2
Sự xuất hiện của Juhoon ở cái bàn cuối lớp 11A không khác gì một cuộc xâm lăng đối với Martin.
Trong suốt hai tuần đầu tiên, bầu không khí giữa hai người họ căng thẳng đến mức bạn bè xung quanh cũng không dám lại gần đùa giỡn. Juhoon là một sự tồn tại trái ngược hoàn toàn với Martin. Cậu luôn xuất hiện với bộ đồng phục phẳng phiu không một nếp nhăn, chiếc băng tay lớp trưởng đỏ chói như một biểu tượng của quyền lực và sự kỷ luật. Juhoon sống bằng những con số, bằng những kế hoạch được lập trình sẵn và sự thực tế đến lạnh lùng.
Ngược lại, Martin là một gã khổng lồ vụng về. Cậu cao hơn Juhoon nửa cái đầu, nhưng lại luôn thu vai lại như thể muốn tan biến vào bức tường phía sau. Martin không sống trong hiện tại - kẻ từ trên trời rơi xuống.
Hai tuần lễ đó đối với Juhoon là một cực hình. Cậu được giáo viên giao nhiệm vụ kèm cặp Martin, nhưng gã bạn cùng bàn này dường như là một "ca khó" nhất mà cậu từng gặp. Martin không quậy phá cũng không nói chuyện riêng, nhưng cậu ta... vắng mặt. Linh hồn cậu ta luôn treo ngược ở một tầng lầu nào đó, đôi mắt luôn hướng ra cửa sổ nhìn về phía sân bóng hoặc dãy hành lang khối 12 với một vẻ mặt đờ đẫn mà Juhoon cho là lười biếng.
"Martin. Bài tập Hóa chương 3. Cậu đã nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng này suốt 45 phút rồi đấy."
Giọng Juhoon vang lên, trầm thấp nhưng đầy uy lực. Martin giật mình, chiếc bút bi trên tay rơi xuống sàn nhà tạo nên một tiếng động chát chúa giữa không gian tự học im lặng. Cậu cúi xuống nhặt, đầu gối va mạnh vào gầm bàn làm những chiếc thước kẻ nằm trên bàn cũng nảy lên.
"Tớ... tớ xin lỗi. Tớ đang nghĩ một chút..." Martin lắp bắp, cúi gằm mặt xuống để tránh ánh mắt sắc lẹm của Juhoon.
Cậu lại nói dối. Cậu không nghĩ về bài tập. Cậu đang nghĩ về việc sáng nay James đã mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh rêu, và anh đã khẽ hắt hơi một cái khi đi ngang qua hàng cây anh đào. Liệu anh có bị cảm không? Liệu anh có cần một túi sưởi ấm không? "Đứa trẻ nội tâm" trong Martin đang giãy nảy đòi cậu phải làm một điều gì đó, nhưng đôi tay cậu chỉ biết bấu chặt lấy mép vở.
Juhoon thở hắt ra một hơi, sự kiên nhẫn của cậu đang dần cạn kiệt. "Nghe này Martin, tôi không quan tâm cậu đang mơ mộng về cái gì. Nhưng nếu kỳ thi tới điểm của cậu không tăng lên, tôi sẽ bị giáo viên khiển trách vì thiếu trách nhiệm. Đừng để sự lơ đãng của cậu làm phiền đến tôi."
Mối quan hệ của họ cứ thế tiếp diễn. Juhoon ép Martin học bằng những tập tài liệu dày cộp, còn Martin thì cố gắng chống đối bằng sự im lặng nhẫn nhục. Juhoon ghét cách Martin luôn cầm chiếc ví da cũ kỹ trên tay mỗi khi căng thẳng, ghét cách cậu ta lén lút viết cái gì đó vào cuốn sổ tay bìa xanh rồi vội vàng giấu nhẹm đi mỗi khi Juhoon quay sang.
Vào một buổi chiều thứ sáu, khi cả trường đã vắng bóng người, chỉ còn lại hai người họ ở lại trực nhật và hoàn thành nốt bài tập nhóm. Trời bất chợt đổ cơn mưa rào cuối xuân, những hạt mưa đập vào cửa kính tạo nên một thứ âm thanh hỗn loạn nhưng cũng đầy cô độc.
Martin đang loay hoay lau bảng thì chiếc điện thoại của cậu đặt trên bàn rung lên. Một dòng thông báo từ mạng xã hội hiện lên màn hình. Đó là tài khoản của James - người mà Martin đã cài chế độ thông báo đặc biệt dù anh chẳng mấy khi đăng bài.
Martin bỏ rơi chiếc khăn lau, lao về phía cái bàn như một kẻ khát thấy nước. Cậu mở điện thoại, đôi mắt sáng rực lên khi thấy James vừa chia sẻ một tấm ảnh chụp chồng sách ôn thi đại học kèm dòng trạng thái: "Đuối sức quá..."
Sự lo lắng bủa vây lấy Martin. Cậu quên mất sự hiện diện của Juhoon ngay bên cạnh. Cậu ngồi phịch xuống ghế, mở ngăn bàn định lấy cuốn nhật ký ra để trút bầu tâm sự, nhưng vì quá vội vã, đôi tay vụng về của cậu đã hất văng cuốn sổ tay bìa xanh xuống gầm bàn.
Và đúng lúc đó, Juhoon vừa cúi xuống để nhặt chiếc bút chì bị rơi.
Thời gian như ngừng trôi. Juhoon cầm cuốn sổ lên. Đó không phải là vở bài tập. Đó là một cuốn nhật ký dày đặc những dòng chữ nhỏ ríu rít, và đáng sợ hơn, là những tấm ảnh chụp trộm bóng lưng của một người duy nhất.
Juhoon sững sờ. Cậu lật nhanh vài trang.
"Ngày... tháng... năm... Anh James hôm nay đứng dưới gốc anh đào đẹp như một giấc mơ..."
"Ngày... tháng... năm... Muốn chạm vào tay anh một lần, dù chỉ là vô tình..."
Martin hoảng loạn đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu lao tới định giành lấy cuốn sổ, nhưng Juhoon đã lùi lại, đôi mắt sắc sảo nhìn Martin như nhìn một sinh vật lạ.
"Đây là lý do cậu không học được gì sao? Martin, cậu điên rồi à? Cậu theo dõi anh James lớp 12A sao?"
Martin đứng sững lại, đôi vai rộng run rẩy. Cậu không cãi cũng không giải thích được. Cậu chỉ cúi đầu, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, những giọt nước mắt u uất bắt đầu trào ra từ khóe mắt. Sự nhút nhát và mặc cảm của những năm tháng bị bắt nạt ùa về, khiến cậu cảm thấy mình như một kẻ tội đồ vừa bị bắt quả tang.
"Trả... trả lại cho tớ. Làm ơn..." Giọng Martin nghẹn lại, nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Juhoon nhìn chàng trai cao lớn trước mặt mình đang vỡ vụn ra từng mảnh. Cậu lớp trưởng vốn dĩ luôn đề cao lý trí, nay bỗng thấy lòng mình chùng xuống một chút. Cậu không thấy ghê tởm, mà thấy một sự thương hại sâu sắc đối với kẻ đơn phương đến mức quên cả bản thân này. Juhoon hiểu ra vì sao Martin lại lơ đãng, vì sao cậu ta lại chọn cách sống như một cái bóng.
Cậu thở dài, ném cuốn sổ lại lên bàn. "Nếu cậu cứ tiếp tục nhìn anh ta từ phía sau như thế này, cậu sẽ chẳng bao giờ chạm vào được anh ta đâu. Ngược lại, cậu còn tự hủy hoại tương lai của chính mình nữa."
Martin không nghe thấy gì cả. Cậu vội vàng ôm lấy cuốn sổ vào lòng như báu vật. "Đứa trẻ nội tâm" trong cậu đang gào khóc, nó muốn biến mất, muốn chạy khỏi căn phòng này.
Nhưng Juhoon lại nói tiếp, giọng điệu đã dịu đi một chút, dù vẫn mang tính ra lệnh:
"Cậu thích anh ta đến thế sao? Đến mức bỏ bê cả việc học?"
Martin gật đầu.
"Được rồi. Ngừng khóc đi." Juhoon lấy một tờ giấy ăn đặt lên bàn. "Tôi sẽ đưa ra một thỏa thuận. Tôi sẽ giúp cậu gửi quà cho anh ta. Tôi là lớp trưởng, tôi có lý do để lên văn phòng khối 12 thường xuyên, không ai nghi ngờ tôi cả. Ngược lại, cậu phải cam kết với tôi, điểm số của cậu phải trở về như trước. Nếu không, tôi sẽ ném cuốn sổ này vào thùng rác."
Martin ngẩng đầu lên, đôi mắt nhòe lệ đầy vẻ kinh ngạc. Cậu nhìn Juhoon như nhìn một vị cứu tinh vừa bước xuống từ thiên đàng, dù vị cứu tinh này có vẻ hơi... độc tài.
"Cậu... cậu nói thật chứ? Cậu sẽ giúp tớ sao?"
"Tôi chỉ muốn cứu vãn thành tích của lớp thôi."
Juhoon lạnh lùng đáp, nhưng trong lòng cậu lại nhen nhóm một sự tò mò lạ lùng. Cậu muốn biết, cái người tên James kia có sức mạnh gì mà khiến một kẻ như Martin lại có thể điên cuồng đến thế.
.
Đêm đó, trong căn nhà yên tĩnh, Martin đã viết vào nhật ký một dòng mới, không phải về James, mà về Juhoon: "Có lẽ Juhoon không đáng sợ như tớ tưởng. Cậu ấy nói sẽ giúp tớ. Liệu tớ có thể thực sự đứng trước mặt anh không?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com