3
Sáng thứ Hai, không khí lạnh đổ bộ xuống thành phố, kéo theo những cơn gió bấc luồn qua từng khe cửa. 6 giờ sáng, trong gian bếp rộng lớn, Martin đã đứng đó từ bao giờ. Cậu vẫn còn mặc bộ đồ ngủ bằng nỉ mềm mại, bên ngoài khoác vội chiếc tạp dề màu xám trông khá khôi hài so với vóc dáng đồ sộ.
Tiếng máy xay sữa hạt kêu rì rì đều đặn. Martin đứng tựa lưng vào kệ bếp, mắt lơ đãng nhìn làn hơi nước bám trên mặt kính cửa sổ. Cậu đang nghĩ về những lời Juhoon nói hôm qua. "James là thí sinh dự thi Olympic đấy. Anh ấy là kiểu học sinh ưu tú mà bao nhiêu người vây quanh, chứ không riêng một tên khù khờ chỉ biết đứng sau lưng người khác như cậu đâu."
Câu nói đó như một nhát dao găm thẳng vào sự tự tôn vốn đã mỏng manh của Martin. Trước đây, cậu chỉ đơn thuần là thích anh, một thứ tình cảm thuần túy. Nhưng giờ đây, khi biết anh đứng ở một đỉnh cao chói lọi đến thế, Martin thấy mình thật nhỏ bé, thậm chí là thảm hại. Cậu không giỏi ăn nói, thành tích học tập lẹt đẹt, lại còn mắc chứng nhát người trầm trọng. Anh và cậu, đúng là hai đường thẳng song song ở hai tầng lớp khác biệt. "Đứa trẻ nội tâm" của Martin rúc sâu vào góc tối, thút thít bảo rằng: "Mày không xứng, Martin."
Cậu khẽ thở dài, cẩn thận rót thứ sữa hạt thơm lừng vào chiếc bình giữ nhiệt. May mà cậu còn có Juhoon, nếu không có kẻ cộc cằn nhưng mạnh rạn ấy giúp đỡ, có lẽ đời này Martin cũng chẳng dám mơ đến việc gửi đi một chút hơi ấm cho người mình thương.
7 giờ 30 phút, Martin rời khỏi nhà. Như một thói quen đã ăn vào máu, cậu ngồi ở hàng ghế gỗ gần tuyến xe buýt số 14, mắt dán chặt vào cửa xe vừa mở. Chưa đầy năm phút sau, bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện.
James bước xuống xe, hôm nay anh quàng một chiếc khăn len dày màu be, che khuất nửa khuôn mặt thanh tú. Có lẽ vì tối qua thức khuya ôn bài, James trông có vẻ mệt mỏi. Anh đưa tay dụi mắt, hàng mi dài khép hờ, dáng vẻ lim dim ấy trông hệt như một chú mèo con đang ngái ngủ.
Martin đứng phía sau cách đó vài mét, tim đập trệch một nhịp. Cậu khao khát được rút chiếc máy ảnh trong cặp ra để thu lại khoảnh khắc đáng yêu đến mức "phạm tội" này, nhưng lý trí đã kịp ngăn lại. Cậu sợ anh chỉ cần quay đầu, sẽ thấy ngay một gã theo dõi nghiệp dư đang nhìn mình đắm đuối.
Bất thình lình, một tiếng "A!" khe khẽ vang lên.
Vì còn đang mơ màng, James không để ý lằn gạch nhô lên trên vỉa hè. Anh hụt chân, cả người đổ sập xuống đất. James nhăn mặt vì đau, đôi vai run nhẹ.
Martin đứng chết trân tại chỗ. Cả người cậu như bị đóng băng, bộ não vốn chậm chạp nay lại càng đình trệ trước tình huống khẩn cấp. Nên tiến lại giúp hay nên đứng im? Nếu lại gần, liệu anh có ghét bỏ không? Nhưng rồi, chẳng biết sức mạnh nào đã đẩy đôi chân cậu lao về phía trước.
"A... anh... anh có sao không?"
Môi Martin mấp máy, run rẩy như sắp khóc. Mặt cậu đỏ bừng đến mức tỏa nhiệt ra không gian xung quanh. Trong cơn hoảng loạn, cậu vô thức đưa đôi bàn tay to lớn của mình ra trước mặt James.
James ngước lên, đôi mắt sau lớp kính có chút ngỡ ngàng và khó hiểu nhìn chàng trai cao lớn đang đứng chắn cả ánh mặt trời trước mặt mình. Sau một giây chần chừ, James đưa tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra ấy.
Chúa ơi! Martin thầm hét lên trong đầu. Là chính mắt cậu nhìn thấy, chính tay cậu đang chạm vào làn da của anh. Bàn tay James lạnh ngắt vì gió mùa, đối lập hoàn toàn với đôi tay nóng ran vì kích động của Martin. Khi Martin đỡ anh đứng dậy, sự nóng bỏng từ bàn tay cậu truyền qua khiến James phải khẽ nhíu mày vì cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt ấy.
James nhìn thật kỹ cậu trai trước mặt. Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ trỗi dậy trong anh.
"Hình như... chúng ta gặp nhau rồi hả?"
Giọng nói của James trực diện. Đây là lần đầu tiên Martin được nghe giọng anh ở khoảng cách gần như thế. "Đứa trẻ nội tâm" trong cậu gào thét điên cuồng: "Đúng vậy! Kiếp trước em đã cưới anh làm vợ đó!". Nhưng bên ngoài, Martin chỉ rặng ra được vài âm thanh vô nghĩa: "Dạ... em... em..."
James được Martin đỡ lại hàng ghế đá gần đó. Anh không một chút e dè, kéo ống quần đồng phục lên để kiểm tra vết thương. Đập vào mắt Martin là đôi chân của James - nó thẳng, trắng hơn tưởng tượng của cậu. Ở đầu gối, một vết xước dài đang ứa máu đỏ tươi. Thật sự là đẹp đến xót xa.
Gương mặt Martin xị xuống, trông còn đau đớn hơn cả người bị ngã.
"Em... em có băng cá nhân!"
Cậu hấp tấp lục tung cái cặp sách vốn dĩ luôn lộn xộn của mình, lôi ra một chiếc băng cá nhân nhỏ xíu có in hình những ngôi sao li ti. James nãy giờ không nói gì, chỉ im lặng quan sát cậu nhóc này. Anh thấy tò mò. Đây là lần đầu tiên James gặp một người phản ứng "kịch liệt" và vụng về đến thế khi đối diện với mình.
Martin bóc miếng băng ra bằng đôi tay run bần bật, rồi cậu đột ngột dừng lại, nhìn James đầy bối rối: "Em... em dán nó vào... được không?"
James bình thản gật đầu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang đỏ lựng của Martin. Cậu cúi xuống, cẩn thận đến mức cực đoan để dán miếng băng lên vết thương của anh. Martin cử động nhẹ nhàng tới nỗi James chẳng cảm thấy một chút đau đớn nào, chỉ thấy một luồng điện ấm áp truyền từ những đầu ngón tay của cậu nhóc này vào da thịt mình.
"Em tên gì vậy?" James tò mò hỏi.
Martin đứng hình. Hai giây đối diện với ánh mắt sâu thẳm của James dường như đã rút cạn sinh lực của cậu. Cậu vội vàng quay đi, giọng lí nhí: "Ma... Martin Edwards."
Cậu nuốt ực một ngụm nước bọt, cảm thấy mọi thứ như một giấc chiêm bao. Martin sợ rằng sau lần này bệnh tim của cậu sẽ tái phát.
Sau đó, James đề nghị cả hai cùng đi bộ đến trường vì thấy đồng phục giống nhau. Quãng đường từ trạm xe buýt đến cổng trường chưa bao giờ ngắn đến thế đối với Martin. Lần đầu tiên cậu không đi sau anh, mà được đi ngay bên cạnh, bờ vai đôi lúc còn khẽ chạm vào nhau làm cậu rụt rè tưởng tượng đủ thứ. Martin không dám mở miệng, cậu cứ quay sang định ngắm anh thì lại bắt gặp James đang nhìn mình với một vẻ suy tư.
Vừa tới cổng trường, Martin như kẻ vừa hoàn thành một nhiệm vụ sinh tử, vội vã nói: "Em học ở đằng kia, anh... anh đi cẩn thận nhé!" rồi chạy biến đi như bị ma đuổi. James đứng lại, nhìn theo bóng lưng to lớn chạy vụt mất.
.
Martin chạy vào lớp, hơi thở đứt quãng, gương mặt đỏ như gấc chín khiến đám bạn cùng lớp nhìn cậu như sinh vật lạ. Cậu ngồi phịch xuống cạnh Juhoon, tay chân khua loạn xạ.
"Gặp ma à? Hôm nay đi chậm hơn 10 phút cơ đấy" Juhoon liếc mắt, giọng đầy mỉa mai.
"T... tớ gặp anh James! Tớ chạm vào anh ấy rồi, Juhoon ơi!"
Martin tường thuật lại mọi chuyện với tốc độ ánh sáng, giọng điệu vừa hưng phấn vừa run rẩy.
Juhoon nghe xong, vẻ mặt bỗng chốc đanh lại. Hắn khinh khỉnh quay đi, trong lòng nảy sinh một cảm giác khó chịu mà chính hắn cũng không giải thích được.
"Nếu đã đứng trước mặt người ta rồi thì lát nữa tự mang đồ lên mà đưa, đừng làm phiền tôi nữa" Juhoon gắt gỏng.
"Không, không được đâu! Tớ sẽ tan thành vũng nước ở đó mất! Cậu giúp tớ với!" Martin lắc đầu lia lịa, giọng cầu xin.
Juhoon thở dài, ném hai đề Toán lên bàn: "Vậy thì làm cho xong đống này đi."
Tiếng chuông giải lao vang lên, Juhoon cầm bình sữa hạnh nhân bước lên tầng 3.
Dãy hành lang lớp 12 vẫn tĩnh lặng như mọi khi. Juhoon bước vào lớp 12A, tìm đến vị trí của James. Anh đang ngồi đọc sách, tay đôi đặt hờ ở đầu gối.
"Tài liệu và... sữa của anh đây" Juhoon đặt đồ lên bàn.
James ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lướt qua Juhoon rồi dừng lại ở bình sữa còn ấm. Anh không nói gì, thong thả vặn nắp bình. Làn khói sữa thơm nồng tỏa ra, sưởi ấm bầu không khí lạnh lẽo xung quanh. James không uống ngay, anh từ tốn áp cái vỏ bình kim loại còn nóng hổi ấy vào má trái của mình.
Đôi mắt James khẽ khép lại, anh tựa vào bình sữa như mèo đang tìm hơi ấm.
Juhoon đứng đó, lặng người nhìn khung cảnh trước mắt. Dưới ánh nắng nhạt của buổi sáng mùa xuân sau, gương mặt lạnh lùng thường ngày của James bỗng trở nên mềm mại. Juhoon bây giờ mới để ý vị tiền bối này có râu mèo nơi má. Mắt và môi của anh cũng giống một con mèo mềm nhỏ. Hắn nghe nói người có râu mèo sẽ được chiều chuộng và nâng niu.
"Em có chuyện gì nữa sao?" James mở mắt, ánh nhìn phẳng lặng hướng về Juhoon.
"Dạ... không có gì."
---

khong co gi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com