💞❤️🔥
[Warning: bối cảnh tuyển thủ đời thật kết hợp ABO, có bầu, có con, OOC]
Vào buổi tiệc ăn mừng vô địch LCK 2024, Han Wang-ho và Park Do-hyeon đều uống quá chén. Men rượu khiến những câu chuyện trở nên dài hơn, tiếng cười dễ bật ra hơn và những gì muốn làm cũng dễ diễn ra hơn.
"Park Do-hyeon, em có thể không?"
Han Wang-ho ngồi trên đùi Park Do-hyeon, vừa chậm rãi lắc lư nhẹ cơ thể vừa ghé sát tai cậu ta khẽ thì thầm, còn từ từ phóng ra chút pheromone mùi gỗ tuyết tùng dụ dỗ đối phương.
"Em có nhưng mà…"
Park Do-hyeon đã có phản ứng ở bên dưới chỉ bằng vài cử chỉ của Han Wang-ho. Nhưng thay vì đè anh ra rồi hành động một cách phóng túng sau đó lấy rượu ra làm cái cớ thì cậu dùng răng cắn mạnh môi dưới tới mức máu bật ra, gân cổ nổi lên, dường như là để giữ sự tỉnh táo.
Wang-ho nhanh chóng nhận ra sự né tránh của em người yêu mình. Anh chưa nhìn thấy môi dưới và gân cổ của cậu nhưng anh nhận ra cơ thể Do-hyeon đang run lên để kiềm chế không tỏa pheromone. Anh thở dài một hơi.
[Mọi người cứ này nọ kia thoải mái đi ạ em đi về nhà mẹ đây~]
Han Wang-ho giơ điện thoại ra, bật một video. Anh dù say cũng biết ngay Park Do-hyeon có men vào cũng không dễ dãi. Nên là anh đã bắt Kim Geon-woo phải quay video thông báo kiểu như thế này.
Cả hai người đều biết đối phương là alpha, dù pheromone có bài xích nhau, hai người vẫn chọn gắn bó, tình cảm vẫn bền chặt hơn bản năng tự nhiên của mình.
"Nếu pheromone của em có làm đau anh thì hãy đẩy em ra nhé…"
Park Do-hyeon đã đồng ý sự mời gọi của anh, cậu thay đổi tư thế, đè anh xuống giường rồi tiến lên hôn ngấu nghiến như một con thú săn mồi. Pheromone mùi gỗ đàn hương tỏa ra mạnh mẽ nhanh chóng bao chùm cả căn phòng như thể không muốn Han Wang-ho hít được chút oxi nào. Cảm giác khó chịu vì pheromone của alpha hòa lẫn khoái cảm được quấn quít bên người mình yêu khiến anh thấy sướng vô cùng.
Vì lúc nãy đã sẵn ý muốn làm tình nên Han Wang-ho chỉ còn mặc mỗi chiếc áo phông mỏng manh, anh định cởi nốt nhưng Park Do-hyeon ngăn lại, bảo là mặc vậy cho đỡ lạnh. Cậu dùng hai tay chạm vào cơ thể anh, từ hông lên ngực rồi sờ đến phần xương quai xanh. Bàn tay của Park Do-hyeon khá lạnh, chạm vào cơ thể Han Wang-ho khiến không tự chủ mà ưỡn lên kèm mấy tiếng rên ái muội, vạt áo cũng theo đó mà bị kéo qua ngực.
"Cũng không đỡ lạnh lắm Do-hyeonie nhỉ?"
Cậu chỉ biết cười trừ. Đúng vậy, ngay từ đầu làm gì có lí do nào để anh vẫn cứ mặc áo, chỉ là cậu thích mân mê, từ từ cởi nó ra như kiểu bóc quà thôi.
Do-hyeon cúi người xuống, vừa dùng tay xoa nắn vừa dùng lưỡi trêu đùa hai đầu ti của Wang-ho.
"Ưm…ựm…a"
"Do-hyeonie à, đừng nghịch chỗ đó nữa."
Wang-ho cố nâng mặt cậu lên, rời khỏi đầu ti của mình, anh sắp ra rồi.
"Tại sao thế? Wang-ho hyung không sướng ư?"
"Không…phải…ư á!"
Park Do-hyeon hỏi rồi bất ngờ véo mạnh núm vú của anh khiến Han Wang-ho giật thót, bên dưới anh đã bắn ra ướt hết một mảng quần.
"Wang-ho ra chỉ bằng núm vú hả?"
Park Do-hyeon trên giường không phải con loopy hồng dễ thương, cậu là con cáo ranh mãnh. Cậu biết phải chạm vào đâu và làm thế nào để khiến anh sướng, đừng nói đến núm vú, Park Do-hyeon biết luôn cả cách hôn để khiến anh xuất tinh.
"Em lỡ làm Wang-ho ra rồi nên phải chịu trách nhiệm thôi~"
Không để anh nói gì thêm, Park Do-hyeon kéo hai lớp quần của Han Wang-ho xuống, lộ ra "Han Wang-ho nhỏ".
"Trắng hồng, xinh xinh y như cây kẹo nhỉ?"
"Hả—ah!"
Do-hyeon ngậm đầu khấc của anh rồi dần dần đưa dương vật vào sâu hơn trong miệng mình. Mặc cho Wang-ho cầu xin dừng lại bao nhiêu lần, cậu vẫn bú mút nhiệt tình như chẳng nghe thấy anh nói gì.
"Thôi mà…bỏ ra đi Do-hyeonie nhé…anh sắp ra rồi…"
"Ok."
"Hả?"
Han Wang-ho nhất thời không biết làm gì khi Park Do-hyeon ngay lập tức đồng ý.
"Em…dừng lại thật hả…"
"Vâng. Nếu anh thấy khó chịu thì em sẽ không tiếp tục đâu."
Park Do-hyeon vừa cười vừa nói như thể việc dừng cuộc yêu này lại không ảnh hưởng gì đến thứ đang căng cứng dưới quần cậu. Nhưng Han Wang-ho không hề để ý đến thứ đó, thứ anh đang sợ là gương mặt nói được làm được của Do-hyeon.
"Do-hyeonie à, anh không khó chịu đâu… À anh có, nhưng mà…không phải khó chịu kiểu đó…anh…anh muốn em chạm vào anh mà…"
Anh nói với giọng điệu khẩn thiết, tay đang cố với lấy bàn tay của đối phương đặt lên người mình.
"À…em biết chỗ khó chịu của anh ở đâu rồi."
Park Do-hyeon nhét ngón giữ vào lỗ hậu đang rỉ nước của nãy đến giờ của Wang-ho khiến anh căng cứng cả cơ thể vì khoái cảm đột nhiên truyền đến.
"Sao alpha mà nước lại lênh láng thế này."
Nhón tay của cậu ra vào bên trong anh tạo ra tiếng lép nhép ái muội khiến anh rên lên đừng đợt. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón.
"Do-hyeonie à…đừng trêu anh nữa…hức…"
Từ nãy đến giờ chỉ có mình anh trần chuồng, không một mảnh vải che thân còn Park Do-hyeon vẫn chưa cởi bất cứ lớp quần áo nào ngoại trừ chiếc áo phao to đùng kia.
"Do-hyeonie cũng…cởi áo ra đi mà…q..quần..nữa…"
Han Wang-ho vừa thở hổn hển vừa ngại ngùng nói ra.
Park Do-hyeon thấy mấy trò đùa của mình cũng đã tới giới hạn, giờ là lúc thả "thằng em" mình ra rồi. Pheromone trong phòng càng ngày càng dày khiến cả hai người khó chịu nhưng cả hai đều kiềm chế lại, không ai muốn buông tay đối phương.
"Em…cho vào đây."
Park Do-hyeon cầm dương vật mình, cố gắng đưa vào trong anh nhẹ nhàng nhất có thể. Đầu khấc chỉ vừa mới đút vào mà anh đã co cứng người lại, khoái cảm chạy thẳng lên não khiến anh tê dại.
"Wang-ho à, thả lỏng một chút, anh cắn đứt cái của em mất."
Cậu vuốt lưng của anh để anh điều chỉnh nhịp thở đồng thời hôn lên môi anh liên tục. Park Do-hyeon đã tìm ra cách để giúp anh người yêu mình bình tĩnh đó là những nụ hôn nhẹ liên tiếp. Cơ thể của Han Wang-ho chỉ vừa mới mềm ra một chút, Park Do-hyeon đã nhân cơ hội đẩy hông thật mạnh về phía trước khiến cho dương vật tiến vào nơi sâu nhất.
"Ức! á! Ah…anh ra!"
Dòng tinh đặc quánh được bắn ra từ dương vật Wang-ho.
"Sao mà chưa gì Wang-ho bé đã ra rồi."
Do-hyeon nhỏe miệng cười với gương mặt đỏ ửng, không phải do rượu, càng không phải tại pheromone. Bản năng alpha trong cậu sắp xổng ra ăn tươi nuốt sống Wang-ho rồi. Cái lỗ của anh thít chặt chết đi được.
"Wang-ho thích cặc của em đến vậy sao? Thích đâm vào đây sao?"
Hai bàn tay cậu nhẹ nhàng nắm vào eo anh, dương vật từ từ rút ra rồi lại đẩy vào khiến anh rên lên từng tiếng một cách đứt quãng. Han Wang-ho cảm nhận được sự hưng phấn và điên rồ của con thú trong Park Do-hyeon đằng sau những cử chỉ dịu dàng ấy, cái gì cậu ấy cũng có thể nói dối được, chỉ riêng đống pheromone mà Park Do-hyeon tỏa ra là thật lòng. Cậu muốn làm anh vỡ vụn nhưng lại sợ anh ghê tởm mình, muốn đâm nát bấy lỗ hậu nhưng vẫn sợ anh đau. Cây gậy thịt nóng hổi ấy cứ rút ra rồi lại đẩy vào thật chậm, cứ chạm vào điểm nhạy cảm nhất và nơi sâu nhất bên trong rồi từ từ rời ra khiến nơi hậu huyệt tiếc nuối, làm anh đã nứng lại càng nứng thêm.
"Do-hyeonie à, anh biết là em rất yêu anh. Nhưng mà…em cũng phải sướng chứ nhỉ?"
"Wang-ho sẽ không chịu được đâu. Như thế này đủ rồi, anh sướng là được."
Anh ôm lấy cổ cậu, dùng đôi mắt đang rưng rưng muốn khóc của mình khiến cậu lung lay, vừa như mời gọi vừa như cầu xin. Park Do-hyeon nếu không hiểu thông điệp này thì chắc không phải alpha nữa rồi.
Như vừa nghĩ ra điều gì đó, Park Do-hyeon nở một nụ cười gian xảo, cậu vươn tay chạm vào lưng anh và kéo anh ngồi lên người mình.
"Em không biết cách làm em sướng, em chỉ biết cách làm anh sướng thôi. Wang-ho có biết làm sao để em sướng không?"
Park Do-hyeon cầm tay Han Wang-ho, hôn lên lòng bàn tay anh nhiều lần rồi lấy mặt mình xoa vào đầy nũng nịu. Pheromone mùi gỗ đàn hương tự động nhàn nhạt đi, chạm vào anh nhẹ nhàng như dè dặt muốn anh phản hồi. Han Wang-ho bị mùi hương này làm cho mềm lòng, nó "thì thầm" bên tai anh rằng "hãy chiều em đi", "hãy nhún trên cơ thể em đi", "hãy cùng sung sướng với nhau đêm nay".
Anh bắt đầu điều chỉnh cơ thể, tìm cách để nâng cơ thể mình lên. Nhưng cái đó của Park Do-hyeon cắm sâu quá, anh không biết làm cách nào.
"Hình như phải…dạng chân ra…mới nhún…được…"
Việc đổi tư thế với anh không phải vấn đề, vấn đề chính là ánh mắt Park Do-hyeon từ nãy đến giờ cứ dán chặt vào anh y như một con rắn chuẩn bị lao lên nuốt trọn con mồi.
"Do-hyeonie à…đừng nhìn anh như thế chứ."
"Hả? Nhìn như thế nào hả anh?"
Park Do-hyeon như chẳng hiểu gì cả, hỏi anh.
"Anh không thích thì em không nhìn anh nữa nhé."
Cậu đan hai tay vào nhau rồi đặt lên mắt mình ý nói rằng "em đã che mắt rồi nhé". Anh biết tỏng là cậu vẫn hé ngón tay ra để nhìn nhưng cũng không còn cách nào khác.
Wang-ho cố gắng nhấc cơ thể mình lên rồi lại hạ thân xuống. Nhưng cái lỗ ấy chỉ tách phần thân của Do-hyeon được vài cm là lại hạ xuống. Về cơ bản thì không làm hắn sướng lắm. Thế nhưng gương mặt say pheromone và chiếc dáng đầy quyến rũ của anh khi đang ngồi trên thằng em của hắn với sự cố gắng làm hắn sướng khiến Park Do-hyeon mãn nguyện vô cùng.
"Wang-ho ơi, em xin lỗi."
"Hả? Sao em lại— Á á a a"
Park Do-hyeon bóp eo của anh, dí xuống thân mình để dương vật đâm tới tận điểm sâu nhất. Han Wang-ho thấy buồn nôn, nội tạng như bị ép lại rồi hút chân không. Cảm giác vừa sướng nhưng lại vừa đau đớn này khiến anh lên đỉnh ngay lập tức, nước dâm bắn hết lên mặt của Park Do-hyeon. Không khác với anh là mấy, hắn ta cũng đã phải cắn môi dưới chính mình vì sung sướng. Đâm tới điểm sâu nhất và con cu được siết chặt như ép hắn bắn ra. Oa, nếu là alpha khác và omega khác thì giờ này đã đang thắt nút gần xong rồi.
"Wang-ho à, đợi chút để em rút ra."
Hắn đỡ người anh nằm xuống giường, muốn rút ra để xuất tinh.
Han Wang-ho, đang trong cơn phê pha pheromone nhưng vì là alpha nên anh không mê man quá tới mức không biết trời mây. Anh dùng chút lực chân kẹp thân dưới Park Do-hyeon lại, cố gắng nói.
"Hôm nay…vui…ừm…xuất bên trong cũng…được mà."
"Em cho anh nói lại một lần nữa."
Park Do-hyeon đột ngột dừng lại, trán của hắn nổi gân xanh, hắn tỉnh hẳn rồi. Đừng nói là Park Do-hyeon, dù ai trong trường hợp hiện tại cũng sẽ nghĩ rằng anh chỉ vì pheromone, vì rượu, vì cơn nứng ngay trước mắt nên mới nói vậy thôi. Anh có thể sẽ đau bụng rồi nổi trận lôi đình vào ngày mai và hối hận vì đã làm tình với hắn. Và còn có khả năng mang thai nữa, dù rất thấp.
Bên trong lỗ hậu tự thấy thiếu, nó thôi thúc thân dưới Han Wang-ho tự di chuyển. Quả thật là anh đã say rượu, say pheromone, say cái ánh mắt và cơ thể của người trước mặt. Nhưng trên tất cả, anh yêu người này, yêu chết mất.
"Hôm nay là ngày vui mà… Do-hyeonie à… Anh muốn…hòa làm một…với em… Anh…hối hận ư? Sẽ không đâu."
Anh dùng tay xoa lên má của hắn, cởi bỏ chiếc kính vướng víu rồi xoa lên mắt, xuống dọc sống mũi.
Ah, đây là người hắn yêu, là người yêu hắn mà, muốn gì từ hắn mà không được?
"Ừm"
Do-hyeon nắm lấy bàn tay đó của Han Wang-ho, hôn thật nhiều, rồi hắn cúi xuống, hôn lên môi, lên mí mắt, lên trán, mũi và má anh rồi dùng đầu mũi của mình cọ của đầu mũi anh như để trấn an.
Park Do-hyeon lại thì thầm vào tai anh "Em xin lỗi." một lần nữa. Thế rồi hắn đẩy hông thật mạnh vào bên trong anh, dập sâu đến tận cùng như một chiếc máy với tham vọng là nghiền nát tất thảy bên trong.
"Ah!"
Bụng Wang-ho quặn thắt, anh cảm thấy cây gậy thịt nóng hổi bên trong mình đang to hơn, nhưng bên trong anh cũng đồng thời càng thít chặt nó lại khiến anh cảm thấy thật khó thở mà không tài nào thoát thân được. Là thắt nút. Park Do-hyeon đang ra bên trong anh, đang thắt nút anh.
Men say, pheromone và những cảm xúc bị kìm nén quá lâu cuối cùng cũng vượt khỏi giới hạn. Hai người đã làm thêm khoảng ba lần, thắt nút cả ba lần, tuôn hết tất cả những lời yêu dành cho đối phương mà cả hai có thể nghĩ ra.
Sau đó cả hai lại quay lại nhịp sống ban đầu. Lại thi đấu, lại họp hành, lại live stream, lâu lâu thì cùng đi ăn đêm và lén lút thể hiện tình cảm với nhau mấy lần.
…
[Mấy nay dì Baek nấu món gì ngon quá phải không?]
"Dì Baek lúc nào mà chẳng nấu ngon~"
[Wang-ho gần đây lười tập gym hả?]
"Mình vẫn đi tới phòng tập đầy đủ nha mọi người."
[Wang-ho ơi chú ý sức khỏe nha anh!!]
"À vâng vâng mình cảm ơn ạ!"
Gần đây khi live stream, nhiều bình luận nói rằng "Han Wang-ho có bụng sữa rồi", anh không chắc liệu đó có phải bình luận tích cực không nhưng thật sự điều này khiến anh có chút nghi ngờ.
Lại tới lúc đi LCK Awards 2024, mấy người đồng nghiệp đi qua đều trêu rằng chắc dì Baek phải nấu ngon lắm, ước một lần được tới HLE ăn một bữa,…ngay cả chính anh cũng tự thấy khó khăn trong việc chỉnh trang quần áo và tư thế ngồi. Anh không ăn nhiều lắm, lại còn có tập gym, không thể nào bụng to bất thường thế này được.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com