🫂
"Thai của anh được gần 4 tháng rồi đấy, chúc mừng nha. Chắc là vì anh có lối sống sinh hoạt tốt kèm cơ địa hợp bầu nên không có triệu chứng gì chứ mấy omega bầu bình thường có thai một tháng là đã tới đây khám rồi."
Bác sĩ vừa giơ tờ giấy xét nghiệm, vừa chúc mừng.
Ôi, quả thật là đêm hôm đó rồi.
Han Wang-ho thấy Park Do-hyeon đang mải solo rank nên anh đã bảo cậu là đi chơi với mấy người anh em một chút rồi tự bắt xe đến bệnh viện khám. Việc mang thai này anh đã nghĩ đến rồi nhưng lại nhanh chóng gạt ra vì anh tự thấy bản thân làm sao mà đặc biệt tới mức xuất hiện trong 0,001% tỉ lệ mang thai ở alpha được, vậy nên anh đã không gọi cậu đi cùng. Thế mà Park Do-hyeon lại một đêm trúng phóc! Điều này khiến Han Wang-ho vừa vui mừng vừa bất an. Anh không ghét việc Park Do-hyeon thắt nút khiến anh như thế này, cũng không ghét sinh linh bé nhỏ này. Nhưng anh lo lắng về tương lai.
"Trước tiên thì phải làm đám cưới. Nhưng nên nói thế nào với mọi người? Gia đình hai bên, anh bạn bè rồi là những người hâm mộ..."
Lúc về, anh nói thẳng với Park Do-hyeon. Cậu là người dám làm dám chịu nên đương nhiên không phản đối, lại còn vui vẻ ra mặt. Thế nhưng có một khoảnh khắc, Park Do-hyeon lại nhìn cái thai với cảm xúc phức tạp.
Rồi hai người có một đám cưới nhỏ, không mất quá nhiều công sức, mời gia đình và vài anh em bạn bè thân thiết. Nhằm đảm bảo an toàn cho em bé và tránh các vấn đề không đáng xảy ra thì hai người chưa muốn công khai việc này với truyền thông.
"Xin lỗi anh. Sau này chúng ta sẽ có một đám cưới lớn hơn, được chứ?"
"Ừm!"
Trong thai kì, Han Wang-ho không hề ốm nghén, sinh hoạt cũng không có gì thay đổi nhiều, chiếc bụng thì đã có áo che đi. Sau khi giành được cup vô địch First Stand vài tuần thì đứa trẻ bên trong Han Wang-ho đã muốn ra ngoài.
"Vậy nên Ji-hyeon vì quá mong muốn gặp hai bố nên đã khiến bố Wang-ho phải đi viện ngay trong đêm thế này ư?"
Park Do-hyeon dùng giọng điệu bực bội mắng nhiếc sinh linh nhỏ bé đang cầm lấy ngón tay của mình nhưng gương mặt thì lại dịu dàng vô cùng.
Nhưng đó chưa phải là thử thách cuối cùng.
Han Wang-ho không được nghỉ quá lâu, may mắn vì thể chất của alpha nên anh đã hồi phục rất nhanh. Vấn đề là khi quay lại scrim và thi đấu, anh đều nghĩ đến đứa con của mình dẫn đến việc phong độ nhiều trận không tốt lắm. Mặc dù đã đưa Ji-hyeon cho hai mẹ chăm rồi nhưng trong lòng anh nhiều khi vẫn bồn chồn, nôn nao không tả nổi.
"Thì ra đây là cảm giác bất an khi xa con của những người mẹ."
Hai người còn từng cãi nhau vài lần vì Han Wang-ho thắc mắc lí do tại sao Park Do-hyeon lại không hề tỏ ra lo lắng cho con một chút nào, vẫn có thể thi đấu một cách lạnh lùng như vậy.
"Anh đừng lo lắng nữa, Ji-hyeon đã có mẹ của chúng ta chăm sóc cho rồi. Call video vẫn thấy thằng bé khỏe mạnh, đáng yêu còn gì? Sốc lại tinh thần đi Wang-ho, trận hôm nay—"
"Em công tư phân minh quá nhỉ?! Sao em lại vô tâm như thế? Sao em lại có thể dễ dàng nghĩ rằng Ji-hyeonie sẽ ổn thôi chẳng sao cả? Bây giờ nghĩ đến cảnh thằng bé ngã hay bị ai đó bắt gặp trên đường anh là đã muốn điên lên rồi ấy!"
"…"
"Hah, hay là vì chỉ mình anh mang bầu, chỉ anh là người ở trong phòng sinh nên anh mới thấy lo lắng!?"
Tại sao chỉ mình anh cảm thấy lo lắng thế này? Park Do-hyeon trong đầu hiện giờ đang nghĩ gì vậy? Hắn có yêu đứa trẻ không?
"Wang-ho, em yêu anh."
"Không phải cái gì cũng giải quyết được bằng câu yêu đâ—"
"Em. Yêu. Anh."
Park Do-hyeon tới gần, nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào trong đôi mắt ầng ậc nước.
"Ngay từ đầu là em phải lòng anh, em muốn có một thân phận để đứng cạnh anh. Em muốn ôm, hôn hay làm tình với anh vì yêu anh, muốn chiếm hữu anh. Em chưa từng nói và cũng chưa từng nghĩ về việc có con ngay lúc này cùng với anh, đương nhiên anh biết vì sao mà đúng không?"
Han Wang-ho không trả lời, tránh anh mắt của hắn như không thể phủ nhận.
"Dù vậy, em không hề ghét Ji-hyeon. Thằng bé là một thiên thần, là quý báu của chúng ta."
Đúng thật như vậy, mỗi lần hai người về thăm con thì hắn cũng lo cho đứa trẻ không kém gì anh. Những cử chỉ của hắn nhẹ nhàng, là sự dịu dàng thật sự dành cho người thân.
"Nhưng sự ưu tiên mãi mãi của em là anh. Wang-ho thấy em thật lạnh lùng, như kiểu chẳng quan tâm đến thằng bé nhưng nếu em cũng lo lắng thì sao?"
Thì trận đấu không chỉ thua mà còn thua thảm hại.
"Chụt"
Park Do-hyeon trao cho anh một cái hôn nhẹ lên môi rồi mỉm cười nhưng thể đã giãi bày xong lòng mình. Sau cùng thì hai người trao nhau thêm những cái ôm, cái hôn nhau để nhưng trong lòng Wang-ho chẳng nguôi ngoai là bao, chỉ là anh đã hiểu lòng của Do-hyeon rồi thôi.
Thế rồi cũng kết thúc mùa giải 2025, Han Wang-ho và Park Do-hyeon đã thảo luận về con đường tiếp theo. Anh có thể cùng mẹ của cả hai đứa chăm sóc Ji-hyeon còn Park Do-hyeon thì cứ đi tìm con đường có thể phát triển bản thân, lúc nào tới kì nghỉ thì có thể bay về thăm con.
Sau tất cả, cuộc sống vẫn tiếp diễn, cả hai người đều có lựa chọn của mình. Nhưng lần này, những lựa chọn ấy xuất hiện thêm rất nhiều tình yêu và một em bé Ji-hyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com