Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( 14 )

Lúc này Han Wangho đang hóa thân thành con mèo lười,nằm yên vị trong lòng bác sĩ nhà mình đung đưa chân,vui vẻ chơi game trên điện thoại.

- Park Dohyeon em hỏi này.

Mắt vẫn dán vào điện thoại,chăm chú với trò chơi đámh quái của bản thân,nhưng miệng lại muốn làm phiền bạn trai nhỏ làm việc.

- Hửm?

Park Dohyeon tay đang lật mớ tài liệu bệnh án cũng phải dừng lại,tập trung vào con mèo nhỏ trong lòng.Wangho vốn đã tỉnh rượu từ lâu nhưng khi hắn bảo sẽ đưa cậu về,con mèo lại một mực muốn ở lại thêm một lúc.Đành chịu thôi,ai bảo Wangho là kiểu người thích bám người yêu như thế.

- Nếu bạn trai anh...à không là một người anh quen biết,trước giờ luôn tỏ vẻ ngoan hiền,ngây thơ với anh,cơ mà thực chất đều là giả...

- ?

- Tính cách thật của người đó là một người cục súc,lỗ mãng,mưu tính,chẳng giống với những gì anh đã biết...thì liệu rằng...

Wangho không dám đối mặt với hắn,lời nói ra cũng ấp a ấp úng,nghe thôi là đã biết có vấn đề.Cậu đây là muốn dò xét thái độ của Park Dohyeon,xem hắn cảm thấy thế nào nếu bị người thân cận lừa dối bấy lâu.

- Nếu không hợp thì không gặp nhau nữa thôi.

Hắn thật sự nghĩ như vậy,chỉ là mối quan hệ quen biết bình thường,dù là có giả vờ hay không giả vờ,chỉ cần không thấy hợp nhau thì tách nhau ra thôi?Cũng chẳng phải là chuyện gì lớn lao gì cho cam.

- Không gặp nhau nữa...là cắt đứt luôn đúng chứ..?

Cả người cứng nhắc hẳn,cậu lập tức vứt đi cái suy nghĩ sẽ nói hết sự thật cho hắn biết.Nhìn nhân vật trong game vì sự trì trệ của bản thân mà rơi thẳng xuống vách đá,mất đi một mạng.Wangho cảm giác lòng mình cũng giống vậy,cảm giác bị rơi từ trên cao xuống.Sao mọi chuyện với anh lại đơn giản thế?Nếu người đó là em thì sao?Anh vẫn nhẫn tâm cắt dứt với em à?

Lúc đầu muốn tiếp cận hắn vì Wangho cảm thấy hắn đáng yêu,muốn trêu chọc hắn nhiều hơn để thấy được những biểu cảm mới lạ trên khuôn mặt tuấn tú kia,hoàn toàn là cảm xúc chơi đùa.Cậu chắc chắn rằng bản thân mình là một con cáo già trong cái trò chơi tình ái này,kẻ đi gieo tương tư của LCK.

- Wangho là đang muốn nói tới chuyện gì thế?

Bật cười trước dáng vẻ ngốc nghếch của con mèo,hắn chẳng hiểu sao cậu lại muốn dò xét hắn như vậy?Wangho muốn gì hắn cũng đều có thể cho cậu mà?Chỉ cần cậu lên tiếng thôi.

- Ai cho anh cười?

Cậu cau mày,dẩu môi ra lệnh,với tay bóp lấy hai má của Park Dohyeon,ngưng không cho hắn cười nữa.Tuyệt thật đó...kẻ đi gieo tương tư,lại là kẻ đi ôm tương tư,để mà nói kể từ lúc nào thích Park Dohyeon ư?Kể từ lúc con người luôn mang dáng vẻ lạnh lùng đó...Đã cười khi nhìn thấy cậu.

- ...

Nhìn người đáng yêu trước mặt,tim hắn rung cảm mãi không thôi,không tin rằng sẽ có ngày được ngắm nhìn Wangho với khoảnh cách gần đến như vậy.Nghĩ đoạn liền không nhịn được cúi xuống,định thơm vào đôi môi căng mọng của con mèo,nhưng khi đầu mũi cả hai chạm nhau liền dừng lại,hắn cảm thấy mình có chút quá phận,được voi đòi tiên,ngày càng trở nên tham lam rồi.

- Cấm anh cười,chứ đâu có cấm anh hôn.Sao muốn dừng lại?

Wangho phụng phịu,con mèo cảm thấy hụt hẫng dữ lắm,đang chuẩn bị nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn bất ngờ,mà chợt người ta đột ngột đổi ý không hôn nữa...anh mau hôn tui nhanh lên.

- Anh...

Bối rối không biết giải thích làm sao với cậu,chẳng lẽ lại bảo anh cảm thấy mình không xứng?Nhưng không sao,Dohyeon chẳng cần nghĩ lý do nữa,đã có cuộc điện thoại cứu hắn khỏi hình huống ngặt nghèo này rồi.

- Mình đây?

Lấy chiếc điện thoại đang rung ở dưới ghế,bấm chấp nhận cuộc gọi,cái tay biết điều đưa lên xoa lấy quả đầu bông nhằm an ủi con mèo đang giận dỗi nào đấy.

Mình đang ở dưới căn hộ của cậu...cùng một người nữa.Có thể xuống đón mình không?

- Hyeonjoonie à?

Dohyeon đưa điện thoại xuống để nhìn kĩ cái tên đang hiện trên màn hình điện thoại,Choi Hyeonjoon?Lúc nãy bắt máy vội quá,hắn cũng chẳng kịp nhìn xem là ai gọi đến.

- Mình xuống ngay,đợi mình một lát.

Ừm.

Hắn cũng chẳng biết lý do nào để Hyeojoon có thể đến tìm hắn vào tối muộn như thế này,con thỏ chẳng bao giờ đến tìm Dohyeon vào cái giờ như vậy.Tắt máy xong liền nhìn Wangho,như chờ đợi điều gì đó.

- Là tuyển thủ Doran à?Cậu ấy tìm anh làm gì thế?

Bắt được ánh mắt của hắn,con mèo sợ gì mà không hỏi liền ngay.Đêm hôm khuya khoắt,không một ai biết đến còn hẹn gặp nhau?Gian gian díu díu mập mờ cái gì đấy hỡi trai đẹp ơi.

- Không biết nữa,em đi cùng nhé?

Dohyeon đứng lên từ ghế sofa,đưa tay đỡ lấy con mèo đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì ngồi dậy.Mọi chuyện xảy ra quá nhanh,nên hắn chưa kịp giới thiệu Wangho cho Hyeonjoon,thôi thì nhân cơ hội này ra mắt người thương vậy.

- Ây...

Do bất ngờ chân đứng không vững,liền bám lấy cánh tay vững chắc của hắn,Wangho cảm động khóc mất?Bạn trai nhỏ giao diện đỏ lè,mà hệ điều hành là cả một rừng sinh thái,là Green thật,không phải Green Snake?Cộng một máy yêu thật lòng không gian đối.

--------------------
Bên này vừa nói chuyện vui vẻ với Park Dohyeon xong,tắt máy một cái Choi Hyeonjoon lại trở về bộ dạng lãnh đạm,bất cần vốn có của em.

Park Dohyeon lúc nào cũng thế,rất biết cách khiến Hyeonjoon rung động vì hắn.Chỉ cần là việc con thỏ yêu cầu hắn sẽ không bao giờ từ chối,một mực chiều theo em,tương tự như lúc này?Chỉ cần Hyeonjoon nói em đang ở đây,Park Dohyeon chẳng cần hỏi lý do,chẳng cần biết tại sao...liền đồng ý xuống đón em.

- Đó chẳng phải là tình cảm,đó là tính cách.

Jihoon đứng khoanh tay bên cạnh,mọi biểu cảm trên khuôn mặt của con thỏ đều được ánh mắt tinh tường của nó nhận ra tất thảy.Park Dohyeon kẻ hay dung túng,khoang nhượng cho cậu bạn nhỏ bé của mình ,vô tình đã khiến Choi Hyeonjoon,kẻ mong muốn được yêu thương hoang tưởng về đoạn tình cảm không nên có.

- ....

- Anh nên nhớ rằng anh ta có người yêu rồi đấy.

- Người yêu rồi cũng sẽ chia tay,chẳng phải cuối cùng chỉ có tôi bên cạnh cậu ấy hay sao?Trước giờ vẫn vậy...

Hyeonjoon bỏ ngoài tai những lời nói của Jihoon,em là đang cố chấp với chính suy nghĩ của mình,khi chẳng thể buông bỏ thì chỉ đành tự thao túng tâm lý của bản thân.Mà sự thật là vậy,từ hồi còn đi học cho đến giờ...bao nhiêu người có thể trụ vững vị trí trong lòng Dohyeon như em?Họ bước vào rồi lại nhanh chóng phải rời đi,chẳng ai có thể ngự trị trong trái tim của hắn được lâu, như thể nơi đó đã có chủ từ lâu những người bước vào chỉ là khách qua đường,tất cả đều là tạm bợ.

Con mèo chỉ đành bất lực thở dài,chẳng nói gì thêm nữa,nó biết không một ai có thể lay Choi Hyeonjoon tỉnh dậy khỏi thế giới do chính em tưởng tượng lên,chỉ có em tự mịn thoát khỏi đó.

Wangho đi từ xa đã liếc thấy Jihoon hay tay đang đút túi quần,dựa vào cây cột dưới sảnh thang máy,nó nghếch lông mày đắc ý với cậu.Đệt?Sao con mèo cam khùm lại ở đây thế?Sợ đến nổi tim muốn nhảy lên cổ họng,Jihoon không biết Wangho đang dùng tính cách giả để đối xử với Park Dohyeon.Nhỡ đâu nó lỡ lời nói ra những lời không nên nói,thì Wangho nguy mất thôi.

Mày nín cái mỏ mèo lại hộ anh nha em ơi.

- Làm gì trên đó mà mỏ anh sưng dữ vậy?

Cái đệt....

Wangho không nói gì,mặt mũi đỏ bừng,lạch bạch chạy về phía con mèo,dùng hết sức bình sinh đâm đầu một cái mạnh vào bụng nó,nhằm khiến nó im lặng.

- Haha em sai rồi,em sai rồi...Wangho à.

Mèo cam cười chảy cả nước mắt,dùng tay để giữ hai bên bả vai của Wangho lại,trong góc khuất cậu đưa tay nhéo nhẹ lấy eo nó,làm nó nhột đến mức phải xin hàng.Rồi rồi,không chọc anh nữa,em sai rồi tha cho em đi mà.

Park Dohyeon nhìn một màn thân mật trước mặt thì không khỏi khó chịu trong lòng,hắn không thích Jeong Jihoon,cực kỳ không thích tên nhóc đó...hắn đã không biết bao lần phải ghen tỵ với con mèo,thậm chí mong rằng mình có thể một lần thế chỗ cậu ta.

Chẳng phải là vì Chovy x Peanut ư?Là tên couple của Han Wangho và Jeong Jihoon,Chovy,Peanut...lượng người hâm mộ ship cặp đôi này rất nhiều,là couple được ship nhiều nhất của Wangho tính đến thời điểm mà Dohyeon xem trên tin tức.Rất nhiều lần tên cả hai đã phải lên Hotsearch cùng nhau,vì những tấm ảnh size gap người hâm mộ vô tình chụp được,cộng thêm phản ứng hoá học của cả hai khiến họ trở thành cặp đôi được yêu thích nhất mùa giải này.

Park Dohyeon vào những lúc ấy,đã phải thức trắng đêm để tháo xuống những cái Hotsearch,thân là một người hâm mộ cuồng nhiệt của tuyển thủ Peanut,hắn không thể chấp nhận điều này,nên mới sinh ra cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Jihoon bây giờ.Ghét quá đi mất.

- Này tránh xa em ra,người yêu nhỏ của anh sắp giết em đến nơi rồi ấy.

Mèo cam vừa ngước lên đã đụng trúng ngay ánh mắt rắn lục sắt lạnh của Park Dohyeon,liền nhỏ tiếng cảnh báo Wangho.Người ta hay nói bác sĩ đều là những thiên thần áo trắng,nhưng riêng với người này Jihoon có cảm giác không phải như vậy nha,nhìn kiểu nào cũng thấy giống thần chết đang cầm trong tay cái lưỡi hái vậy.

- Mày đừng nói xấu bác sĩ Park.

Wangho liếc mắt nhìn Jihoon,khuôn mặt chán ghét hiện rõ,đừng hòng đổ oan cho Park Dohyeon vì dấu yêu của anh đẹp trai,hiền lành trông vô hại gần chết.Bằng chứng là cậu vừa nhìn qua đã thấy dấu yêu đang híp mắt,mỉm cười với mình,eo ôi trông giống loopy thật đấy,Dohyeon đáng yêu.

- Sao lại ở đây giờ này?

Sau một hồi giỡn hớt,cậu mới nắm bắt được tình hình sự việc,liền khó hiểu ngẩng đầu,tại sao Jihoon lại đang đi cùng với Choi Hyeonjoon?

- Anh đột nhiên đi mất,điện thoại thì lại để chỗ em,không liên lạc được chã phải tìm cách à?Em nhờ anh Hyeonjoon giúp đó.

Nó móc cái điện thoại từ trong túi áo khoác,dúi vào tay Wangho,lợi dụng góc khuất nháy mắt với anh.Jihoon thừa biết anh đội trưởng nhà nó không ngốc,chỉ là đang giả vờ ngây thơ với người yêu nhỏ thôi,việc nó gọi điện lừa Park Dohyeon đến,cho tới việc nó kiếm cớ có được thông tin của Choi Hyeonjoon,Wangho đều nhận ra.

Chỉ có điều việc con thỏ thay vì cho số điện thoại,lại muốn đến trực tiếp căn hộ thì nó không lường trước được,trong kế hoạch của nó không hề có chuyện này.

- Ồ...nhân tiện thì đây là Jeong Jihoon,người đi đường giữa của đội em.

Wangho mắt đảo một vòng ,thốt lên câu cảm thán.Người nhà vì trai còn tính kế với nhau,con mèo cam đợi đấy.Cậu kéo tay,đẩy nó lên phía trước chào hỏi với dấu yêu của mình.

- Còn đây là Park Dohyeon.

- Xin chào,tôi là Park Dohyeon.

Tiến lên một bước,lịch sự bắt tay với Jihoon.Trông bình thường thế thôi,chứ trong lòng hắn ghen tuông đang sôi sục trong máu,còn đây là Park Dohyeon? Thiếu mất trọng điểm rồi cục cưng ơi?

- Em là Jeong Jihoon.

- Hyeonjoongie,đây là Han Wangho.

Quay sang Choi Hyeonjoon đang rũ mắt bên cạnh mình,hắn biết con thỏ đã biết về Han Wangho từ lâu,dẫu sau cả hai đều đang là tuyển thủ chuyên nghiệp,số lần gặp nhau cũng không ít.Chỉ có điều cái trọng điểm đó,hắn vẫn không thể nói ra được...liệu đâu Wangho không muốn công khai hắn thì thế nào?

Wangho nghe đến đây liền đưa ánh mắt uất ức lên nhìn hắn,mím môi đầy dỗi hờn.Hoá ra em là Han Wangho,chỉ là Han Wangho...em nào có danh phận gì khác trong lòng anh?Nhỉ?Dohyeon nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com