Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( 15 )

Park Dohyeon thấy biểu hiện của Han Wangho thì có chút buồn cười, phải đưa tay lên vờ sờ mũi nhằm che giấu nụ cười nơi khóe môi, nhưng mọi hành động của hắn đều được con mèo nhỏ thu gọn vào trong tầm mắt, liền liếc hắn một cái đầy oán giận.

- Han Wangho, bạn trai mình.

Hắn hiểu chuyện chẳng muốn chọc giận con mèo xù lông này chút nào, vội thu lại biểu hiện trên khuôn mặt. Nghiêm túc giới thiệu Wangho chính là người yêu mình.

- Sao cơ?

Choi Hyeonjoon tròn mắt kinh ngạc, đôi tay buông thõng hai bên không ngừng run rẩy, tuy đã biết chuyện từ Jeong Jihoon, nhưng khi nghe chính miệng Park Dohyeon nói ra, em lại không tài nào chịu đựng nổi, cảm giác này là cảm giác như vừa bị rơi xuống vực sao?

- Tuyển thủ Doran chắc không lạ gì với tôi đâu nhỉ? Về sao mong được cậu giúp đỡ nhiều hơn... tất nhiên không phải với vai trò là một tuyển thủ.

Wangho nhoẻn miệng cười xinh, bắt lấy cái tay đang đưa ra của Hyeonjoon. Dẫu sao Choi Hyeonjoon cũng là bạn thân từ bé của Park Dohyeon nên cậu ít nhiều gì cũng muốn lấy lòng cậu bạn này.

- Tôi...

Em hoảng loạn, vội rút tay mình ra khỏi tay của Han Wangho, dù biết đó là hành động rất mất lịch sự cơ mà em không có cách nào chịu đựng nổi khi nhìn thấy anh, và cách anh ta cướp mất đi ánh sáng duy nhất của đời em.

- Bác sĩ Park thật là có lỗi, tôi cần có chút thời gian riêng tư với anh Hyeonjoon, nên anh có thể đưa anh Wangho về kí túc xá được không?

Jeong Jihoon bắt lấy đôi tay đang không ngừng run rẩy của Hyeonjoon, cẩn thận giấu nó ra phía sau lưng mình. Nhìn thấy em trong bộ dạng này, nó càng muốn bảo vệ em hơn... không ngần ngại nắm lấy tay em.

- Mắc gì tới đây rồi lại không về cùng anh luôn?

Cậu đưa ánh mắt tràn đầy nghi hoặc sang nhìn mèo cam, đến đây quấy phá khoảng thời gian hạnh phúc của người ta xong giờ lại phủi mông bỏ đi là sao vậy?

- Em đang theo đuổi tuyển thủ Doran mà? Muốn ở cùng anh ấy thêm một chút thì đã sao?

- Hả?

Wangho bất ngờ đến nổi tròn mắt, há hốc cả mồm, nhìn sang Hyeonjoon bên cạnh cũng mang biểu cảm kinh ngạc không khác gì mình. Cậu có hơi nghi ngờ con mèo nào đấy đang nói nhăng nói cuội rồi đấy nhé.

- Thế nha, em xin phép đi trước. Bác sĩ Park nhớ là phải đưa anh Wangho về túc xá đó, ngày mai có trận đấu quan trọng lắm chẳng thể ở lại được lâu.

Không để Wangho kịp bắt bài mình, Jihoon nháy mắt tinh nghịch với cậu, sau đó liền nắm lấy cổ tay Hyeonjoon rất tự nhiên mà kéo em chạy đi trước sự ngỡ ngàng của anh trai đi rừng nhà mình.

-----------------

Mãi đến khi cả hai chạy đến một công viên nhỏ gần đấy, Choi Hyeonjoon lúc này mới vùng tay ra khỏi tay Jihoon, xoay người lại lịch sự  gật đầu cảm ơn người ta.

- Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi.

- Dạ.

Jeong Jihoon híp mắt, mỉm cười với con thỏ. Nó chẳng bao giờ làm chuyện gì vô nghĩa cả, nên mới nhân cơ hội này lấy thêm chút thiện cảm từ Choi Hyeonjoon.

- Cậu nói dối như vậy cũng không nên, tuyển thủ Peanut mà biết được thì không hay lắm đâu.

Em rũ mi đầy buồn bã, tựa người vào chiếc cầu trượt trẻ em bên cạnh, bản thân mình vốn chẳng ổn lắm mà lại đi nghĩ cho vấn đề của người khác.

- Em nói dối chuyện gì cơ?

Jihoon tay chống ở đầu gối, hạ người xuống gần con thỏ, dưới ánh trăng sáng, đưa ánh mắt long lanh lên nhìn em.

- Chuyện... chuyện theo đuổi tôi.

Con mèo bỗng dưng gần sát làm Hyeonjoon có hơi bối rối mà lùi vài bước về sau cho đến khi lưng chạm vào băng ghế, mới lắp ba lắp bắp mở miệng, trông ngốc nghếch vô cùng.

- Em nói thật mà.

- Hả?

- Em nói thật đó anh.

- ...

- Em muốn theo đuổi anh.

Đối diện với ánh mắt sáng rực đầy kiên định của con mèo dưới màn đêm, Choi Hyeonjoon không cho rằng đó là lời nói suông. Jihoon là đang nghiêm túc tuyên bố cho em biết rằng- từ nay nó sẽ chính thức là người theo đuổi em.

Nhưng Choi Hyeonjoon làm gì còn tâm trí để tính đến những chuyện này, trong đầu em bây giờ chỉ có thể suy nghĩ làm cách nào mới khiến Park Dohyeon hồi tâm chuyển ý, tình yêu của mình phải do chính mình giành lấy không phải sao?

------------------

Bên này sau khi đưa Han Wangho về kí túc xá, Park Dohyeon mới lê bước về lại nhà mình, vừa nới lỏng cúc áo vừa đến đi đến sofa. Toang định ngồi xuống liền nhìn thấy cái áo đã được mặc qua mà Wangho để quên, đang vắt trên thành ghế.

Hai mắt hắn sáng rỡ, hắn liền ngay lập tức chạy đến tóm lấy chiếc áo ôm vào trong lòng, đưa lên mặt hít lấy hít để hương thơm còn sót lại nơi anh. Park Dohyeon hắn không hiểu... tất cả mọi thứ đến sữa tắm hắn cũng chọn loại giống anh, nhưng vì sao trên người Wangho luôn có một loại mùi hương mà hắn dù làm cách gì cũng không tài nào tìm ra được.

Ting

Bạn đã gia hạn thành công thẻ Membership.

Ting

Bạn vừa nhận được bộ Welcome Kit cho thành viên VIP.

Goods muốn nhận là tuyển thủ Peanut, vui lòng kiểm tra hộp thư.

Ting

Pre- order Peanut photo card pack- THÀNH CÔNG.

Peanut Slogan desk pad-  THÀNH CÔNG.

Peanut Authentic uniform white/black- Đã Thanh Toán.

Peanut Authentic jacket black- Đã Thanh Toán.

......

Peanut Keyring handwrite- Thanh Toán Thất Bại.

Hàng đã Sold out không thể thanh toán, vui lòng thử lại.

Park Dohyeon nhìn sơ qua một loạt thông báo trên điện thoại,đến dòng thông báo cuối cùng thì bất ngờ ngồi bật dậy, khuôn mặt sốc đến nổi không thể tin chuyện này lại xảy ra với hắn. Hắn đã để hụt goods của Han Wangho, thật không thể tin được.

- Sao chuyện này có thể? Rõ ràng đã canh rất chuẩn xác mà?

Như mất hết hy vọng sống nhìn vào dòng chữ sold out to đùng trên màn hình, lướt mạng bằng đôi tay run rẩy hòng tìm kiếm được nhà hảo tâm nào đấy có thể pass lại vật phẩm cho hắn, nếu không Dohyeon sẽ chẳng thể sống nổi mất. Lần đầu tiên phẫu thuật cho bệnh nhân, cũng chẳng khiến hắn lo lắng đến như vậy, thật là.

Cuối cùng trời cũng không phụ lòng hắn, sau hai tiếng tìm kiếm cũng có một học sinh trung học do không đủ tiền đóng học phí nên đã chấp nhận pass lại bản giới hạn này cho hắn với giá gấp ba theo lời dụ dỗ của Park Dohyeon. Thế mà tên bác sĩ chẳng ra dáng người lớn nào đấy lại đang rất vui vẻ, vì đã thành công đạt được mục đích.

Mọi người thấy sao khi dạo này có rất nhiều tình trạng tuyển thủ bị fan hâm mộ cuồng nhiệt theo đuổi? Cụ thể là Đậu Đậu nhà mình, cậu ấy đã nhiều lần tỏ ý không muốn fan quan tâm nhiều quá đến đời sống cá nhân của mình? Vậy mà lại có nhiều kẻ chẳng biết điều, muốn vượt mức người hâm mộ sao?

Bình Luận :

Lầu 1 : Hãy tránh xa Wangho ra, em ấy không nói nhưng em ấy thật sự khó chịu đấy.

Lầu 2 : Nghĩ làm vậy sẽ có cơ hội được cậu ấy để ý và trở thành một phần cuộc đời cậu ấy à? Đừng mơ nữa.

Lầu 3 : Hẳn là bé con đã phải sợ hãi lắm.

Lầu 4 : Gái đẹp là hoa,btrai đẹp là hoạ. Tôi phải làm gì để có thể bảo vệ em khỏi những kẻ xấu xa ngoài kia đây?

Lầu 5 : Ghê tởm thật đấy, xin những thành phần như thế hãy tránh xa Wangho ra.

Lầu 6 : Cậu ấy rất ghét kiểu người như vậy, nên làm ơn đừng đến gần cậu ấy nữa.

.....

Rảnh rỗi lướt mạng, vừa kéo lên vô tình lướt trúng một bài thảo luận của cộng đồng người hâm mộ đang lên tiếng về tình trạng gây nhức nhối bao lâu qua. Nhìn một loạt những bình luận, Park Dohyeon có cảm giác như những câu từ ấy được viết ra là dành cho mình.

Kẻ hâm mộ điên cuồng, không biết trời cao đất dày có suy nghĩ quá phận với Han Wangho, chẳng phải là hắn sao?

- Thật sự không muốn người ghét anh.

Quăng chiếc điện thoại sang bên cạnh, hắn vuốt ngược mái tóc lên, nhắm mắt ngã người ra sau ghế. Park Dohyeon nhận ra bản thân hắn có hơi quá phận với tư cách là người hâm mộ của anh, hắn chẳng muốn có một ngày nào đó Wangho sẽ ghét hắn.

Vì thế hắn quyết định rồi, rằng từ nay sẽ vạch ra ranh giới giữa thần tượng và người hâm mộ chuẩn mực với Wangho, tránh tiếp xúc thân mật với anh nhiều nhất có thể, sẽ không tuỳ tiện chạm bàn tay dơ bẩn này vào người Wangho quý giá.

-------------------
Han Wangho mặc dù đang thắng đội đối thủ nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu lắm, bạn trai nhỏ đã giữ đúng lời hứa đến xem cậu thi đấu nhưng cậu cực kỳ không vui một chút nào, tại sao ư? Tại vì camera và ánh mắt của khán giả nơi khán đài đều tập trung hết vào Park Dohyeon của cậu, làm bình giấm trong người Wangho nổ tung.

Đẹp trai cũng đâu mài ra ăn được? Anh đẹp trai vậy để làm gì vậy hả?

Lúc này bên trên khán đài Park Dohyeon chẳng hề để ý rằng con mèo nhà mình xù lông, đang muốn cắn người đến nơi. Hắn cứ vô tư híp mắt, cười xán lạng, vẫy tay với anh.

Camera man cũng rất biết tranh thủ thời cơ, thấy lượt bình luận sẽ tăng vọt khi quay đến chàng thiếu niên kia. Nên sơ hở có khoảng thời gian trống không liên quan đến trận đấu, đa phần đều sẽ cắm máy luôn ở chỗ của Park Dohyeon.

Con mèo lúc này ngồi trong phòng chờ, chống má ngước nhìn lên màn hình lớn, âm thầm đọc những bình luận của cộng đồng mạng ở bên cạnh- đều là những từ ngữ có cánh để khen ngợi bạn trai mình.

Mãi đến khi câu bình luận" Chồng yêu" ngày một nhiều hơn, lúc này Han Wangho mới cảm thấy bực bội bèn lấy điện thoại từ trong túi ra, nhấp vào đoạn khung chat của Park Dohyeon.

Park Dohyeon, đeo khẩu trang vào cho em.

Gửi tin nhắn xong liền hình lên màn hình, cong mắt cười khi bạn trai nhỏ đang loay hoay tìm khẩu trang đeo vào thật. Các bình luận tiếc nuối cũng được gửi lên, ai nấy cũng đều thất vọng vì ngắm chưa đã con mắt người ta đã che lại rồi.

Wangho kiêu ngạo, chậc lưỡi đầy thoả mãn lắm. Đúng là không va vào trai đẹp thì đời không nể, cộng một máy có chồng sai đẹp chiêu.

Siêu đẹp trai.

-----------------
Sau khi kết thúc trận đấu, Park Dohyeon được nhân viên mời vào phòng chờ riêng của đội tuyển theo sự yêu cầu của Han Wangho. Lúc này nhìn những tấm ảnh mà fansite chụp cho Wangho, chỉ có thể nhấn like, hắn cảm thấy tiếc lắm.

Theo lẽ thông thường thì mỗi khi đến xem Wangho thi đấu, hay tham gia những sự kiện có sự góp mặt của anh, hắn đều sẽ mặc những bộ đồ đơn giản thoải mái che kín từ đầu đến chân, vác theo những con máy ảnh xịn xò nhằm lưu giữ được nhiều khoảnh khắc của anh hơn. Thế mà hôm nay Wangho trông xinh yêu tới như vậy, mà hắn lại chẳng thể mang theo máy ảnh để tác nghiệp.

- Tiếc thật đó...

Park Dohyeon cả người xụi lơ, ánh mắt vô hồn, mặt mũi buồn thiu thấy rõ, đời người còn gì thất bại hơn thế nữa không?

- Đặc cách cho anh khiến anh không vui à?

Han Wangho đi đến, hai tay bê lấy khuôn mặt điển trai của hắn, tự nhiên mà hôn xuống. Từ xa bước vào đã thấy dấu yêu ngồi yên, ngoan ngoãn đợi mình phỏng vấn MVP về, chẳng đi lung tung hay quấy phá gì hết, khiến cậu không khỏi yêu thương.

- Anh...

Nhìn Han Wangho đẹp xinh như muôn ngàn cánh hoa trước mặt, làm Park Dohyeon càng thêm tiếc nuối mà bĩu môi, rơm rớm nước mắt.

- Nói em nghe, là ai ghẹo đến anh?

Đứa nào bắt bạt anh? Con nào bắt nạt anh? Để em giải quyết nó, anh hiểu không? Còn anh không phải khóc. Nín.

- Anh có thể ôm em được không?

Dang tay về phía Wangho, không sỗ sàng mà cẩn thận xin phép cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com