Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quan Phối( 36)


- Cái gì cơ? Em muốn huỷ hợp đồng quan phối á?

Người quản lý đang cắm mặt cắm mũi vào màn hình máy tính cũng phải bật dậy bởi những lời bản thân vừa nghe được. Cô không thể tin nổi, cái hợp đồng quan phối mà ban truyền thông của đội đã dày công suy nghĩ đó, vừa ký chưa được một tháng nữa đã sắp phải tan tành.

- Dạ.

Wangho tay đan vào nhau, bối rối không dám nhìn thẳng vào người quản lý. Anh có chút ngại khi bản thân là người đề nghị chấm dứt bản hợp đồng biết bao nhân viên mong chờ, nhưng biết làm sao được, anh cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi.

Sáng sớm Wangho đã cùng Dohyeon tạm biệt mẹ Park, bố Park để trở lại llsan. Park Dohyeon do mất ngủ nên vừa lên xe đã gục lên gục xuống vì cơn buồn ngủ cứ liên tục kéo đến, Han Wangho thương em liền để em nương vào vai mình mà chợp mắt. Bình thường vừa đối mắt với em đã ngại ngùng tránh đi, chỉ nhân lúc này anh liền ngắm em thoã thích, nhìn em không chớp mắt, muốn nhìn mòn khuôn mặt tuấn tú của cún yêu. Theo đó thấy Dohyeon mệt mỏi tựa vào mình, hẳn là đã phải mệt mỏi với mớ suy nghĩ chồng chất, suy nghĩ đó càng làm Wangho thấy mình nên có trách nhiệm với cậu hơn - quyết định rồi! Han Wangho phải chấm dứt bản hợp đồng quan phối thôi.

- Em sẽ đền gấp đôi tiền hợp đồng của công ty và đối tác, em không phải là người vô trách nhiệm đâu ạ.

- Chị biết nhưng đó không phải chỉ riêng chuyện tiền nong, còn Kim Geonwoo em đã nói với em ấy chưa? Em ấy không ý kiến gì à?

- Geonwoo chưa biết ạ. Em sợ sẽ có việc không hay xảy ra nếu em đi nói lung tung, vì thế mới đến tìm chị để giải bày trước đấy ạ. Bởi dù sao người đề nghị lập ra hợp đồng quan phối giữa em và Geonwoo cũng là chị mà ạ.

- Chỉ hai người chúng ta biết đúng không?

- Dạ.

- Thế cái thứ gì sau lưng em bé đấy hả?

Người quản lý ngã lưng ra sau ghế, cô khoanh tay híp mắt nhìn về phía người nào đó đang nấp sau lưng Wangho. Nhắm một mắt cũng có thể nhận ra đối tượng đó là ai, cả người cao lớn trốn ra phía sau lưng Wangho nhỏ bé, cô đã thấy ngay từ đầu, gặp ai cũng sẽ thấy thôi định lừa ai thế?

Park Dohyeon bị chỉ đích danh liền giật mình vội vàng lấy hai tay lên che tai, mắt nhắm tịt lại, nép sát vào người anh, vờ nhưng bản thân chưa hề nghe thấy gì.

- Park Dohyeon em giỡn mặt hả.

Khoé môi cô giật giật, cái tên nhóc này là gì hả? Nghĩ cô là trẻ con chắc? Mà tại sao nhỏ này lại đi cùng ngoan xinh yêu, lại còn có mặt trong căn phòng này thay vì là Kim Geonwoo, bởi bản hợp đồng này có liên quan gì nhỏ đâu?

Cậu nhú quả đầu tròn lên khỏi vai Wangho, hí một mắt ra nhìn người quản lý đầy thách thức xong lại quay ngoắc đi nơi khác, bộ dạng trông thiếu đánh vô cùng mà ngoan xinh yêu nào có thấy.

- Chị đừng có la Dohyeonie mà, là em dắt em lấy theo cùng...

Wangho dang tay chắn ngang người Dohyeon, cố gắng gồng người để trông lớn hơn để có thể bảo vệ em khỏi một tràng mắng sắp sữa đến. Hệch như gà mẹ mở cánh, xù lông để bảo vệ những đứa con thơ khỏi con diều hâu độc ác - mà con gà con nàu có hơi to á em bé ơi.

Thần tiễn mà ai mà bắt nạt được hả em. Năm sau vẫn cần adc mà, nói động vào khéo nó dỗi không ký tiếp thì lại khổ không.

- Chị không có. Nhưng mà em bé biết đấy, không phải cứ muốn huỷ là sẽ huỷ ngay được, trước mắt chị sẽ ghi nhận yêu cầu của em và báo lại cho các cấp quản lý.

- Vâng.

- Còn hai đứa nhanh chóng về lại Camp One thu dọn hành lý chuẩn bị cho chuyến đi đến Việt Nam đi, lịch trình đã thông báo từ sớm đừng để trễ thời gian.

- Vâng. Chào chị bọn em đi ạ.

- Khoan!

Người quản lý nhíu mày, vội vàng lên tiếng. Ngoan xinh yêu đang nắm lấy tay của em trai chuẩn bị dắt người ra khỏi phòng, tại sao lại nắm tay? Không biết, nhưng sự chú ý của cô đã va vào chiếc vòng ánh tím trên cổ tay của Park Dohyeon - Ừm, chỉ là có chút bất an cho cái hợp đồng quan phối của Han Wangho và Kim Geonwoo nếu chuyến đi này nhóc con này vẫn mang theo chiếc vòng ấy để xuất cảnh.

- Park Dohyeonie.

- Dạ?

- Chuyến đi lần này em để nó ở nhà được không?

- Nó?

- Chiếc vòng đó.

- ?

Cậu nhìn theo ánh mắt của người quản lý, va vào chiếc vòng tay, tròng mắt liền giãn nở đưa cái nhìn ngập tràng nghi hoặc về phía cô. Cái vòng này thì liên quan gì? Tại sao lại bắt bé tháo nó ra? Ứ chịu nhé.

- Anh nghĩ là em nên nghe lời chị ấy đi, chị ấy cũng là vì công việc mà. Nhé? Dohyeonie nhé?

Wangho níu lấy tay áo khoác, nhẹ giọng dỗ dành người bên cạnh. Wang- hoà giải- Ho phải lên tiếng cho bầu không khí này bớt phần căng thẳng, bởi Park Dohyeon dù không lên tiếng nhưng biểu hiện của cún yêu là một trăm phần trăm chống đối, còn người quản lý thì bối rối không biết khuyên nhủ tên nhóc trước mặt ra sao.

Dohyeon rất ngoan, cậu không hay chống đối công ty, cũng là một người hiểu chuyện sẽ chẳng muốn làm ảnh hưởng nến miếng cơm của người khác, nhưng chuyện về chiếc vòng lại vô tình để lộ ra mặt biểu cảm" bé không muốn ".

- Em biết rồi. Trước khi lên máy bay em sẽ tháo ra.

Khẽ thở dài, thu lại biểu cảm chống đối, ngoan ngoãn gật đầu với người quản lý xong mới rời đi. Anh xinh yêu đã nói thế rồi tháo thì tháo thôi.

- Cám ơn em.

Nhìn cả hai cùng nhau rời khỏi phòng, giác quan thứ sáu của cô mách bảo hai đứa này có gì đó lạ lắm, lại không biết lạ chỗ nào, thôi thì trước mắt là thế vậy.

-----------------------
Nhưng bây giờ trước mắt có vẻ không phải vậy rồi. Máy bay vừa hạ cánh xuống Việt Nam, cả bọn còn đang đợi làm thủ tục, người quản lý khổ não đưa tay ôm lấy đầu mình, cô không nhìn nổi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình nữa. Có gì đó, chắc chắn là có cái gì đó.

- Ngồi lâu quá có mỏi lắm không anh?

Park Dohyeon một tay lỉnh kỉnh đồ đạc, một tay xoa nắn eo giúp Han Wangho. Được phép ra khỏi chỗ một cái liền từ bộ dạng uể oải, buồn ngủ ban đầu, chân tay liền nhanh nhẹn chạy đến chỗ của anh ngay.

- Không có, ghế ngồi rất thoải mái.

- Có ngủ không?

- Hông luôn, mải nói chuyện với Kim Geonwoo nên anh không buồn ngủ, nói chuyện vui lắm đó.

- Em đã dặn anh phải ngủ rồi, không sẽ mệt lắm. Lát có buồn ngủ đừng hòng em cho mượn vai nhé.

- Anh biết em chỉ nói thế thôi mà.

Wangho híp mắt cười, quả đầu nhỏ nghiêng nghiêng đáng yêu vô cùng. Park Dohyeon chỉ biết mạnh miệng thôi, rõ ràng là một tsundere mà.

- Bông cởi áo khoác ra đưa em cất nào, nóng lắm.

Bị nói trúng tim đen liền lảng sang chuyện khác ngay, người thông minh đâu thể nào biết bản thân bị yếu thế mà vẫn tiếp tục. Tình cờ chuyện này cũng hợp lý làm anh trai nhỏ cũng quên bén phải trêu ghẹo cậu, vì anh cũng cảm thấy nóng thật. Han Wangho lúc nảy trên máy bay có chút lạnh nên đã lôi chiếc áo bông màu trắng mà anh siêu thích ra mặc vào, định là xuống máy bay sẽ đem cất đi nhưng lại quên mất, cả người khó chịu cũng không biết là tại sao, nhờ Dohyeon mới nhớ là thời tiết nóng, rất nóng, siêu nóng.

- Em đi lấy hành lý, bông ngồi ở đây nhé. Đừng chạy lung tung, bắt cóc đấy.

Nhận lấy chiếc áo khoác từ anh, cậu cong khoé môi, vẻ mặt không có chút nào là nghiêm túc, chẳng biết là dặn dò hay đang bày trò trêu chọc ngoan xinh yêu nữa.

- Chị nhờ nhân viên lấy hộ rồi hai đứa rồi. Vào đây chị nói chuyện một chút.

Người quản ký day hai bên thái dương, bước về phía cả hai. Như thế này mà ra bên ngoài thì lại là náo loạn mất, không ổn đâu, cô chỉ đành đóng vai ác để những sự việc không hay đừng xảy ra vậy.

- Hai đứa thân thiết với nhau là chuyện rất tốt, nhưng trong thời gian vẫn còn hiệu lực của hợp đồng quan phối và sự kiện 2025 HLE Global Fan Fest vẫn là phạm vi của cái hợp đồng đấy. Nên là chị hy vọng trong khoảng thời gian này hai đứa sẽ tạm thời hạn chế tiếp xúc với nhau nhé.

Liếc mắt thấy Park Dohyeon đang chuẩn bị phát hoả, đôi môi mỏng khẽ mím lại chuẩn bị cho một trận chiến đấu khẩu với mình, người quản lý liền hiểu chuyện lập tức chen vào tiếp một câu nói, hòng làm diệu đi sự nóng giận của cậu nhóc.

- Chị hứa là sau khi kết thúc sự kiện này, hợp đồng quan phối sẽ được huỷ bỏ. Han Wangho cũng sẽ không chịu trách nhiệm vì đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với đối tác, cũng như là hoàn lại khoảng phí đã chi, được chứ? Park Dohyeon? Em thấy lời đề nghị này như thế nào?

Tại sao lại là hỏi ý kiến Park Dohyeon nhỉ? Chuyện này là chuyện của Han Wangho cơ mà? Đáng lẽ em ấy sẽ là người đưa ra quyết định, tại sao cô lại vô thức hướng ánh mắt về phía người chơi xạ thủ thế này? Không biết nữa. Người quản lý chỉ cảm giác rằng tên nhóc này là nguồn cơn mọi chuyện, người khó thuyết phục không phải là Wangho mà là Park Dohyeon.

- Duyệt. Từ bây giờ em sẽ hạn chế tiếp xúc với anh Wangho ạ, hy vọng chị nói lời hãy giữ lấy lời.

Cậu chẳng cần thời gian để suy nghĩ liền lập tức đáp lời.

- Cứ vậy đi. Còn năm phút, phòng chờ này không có camera nên hai đứa có thể thoả thuận lại với nhau lần cuối, bước ra khỏi đây rồi thì hãy làm theo lời em nói. Chị đi trước.

Nói đoạn coi cũng để lại chút không gian riêng tư ít ỏi lại cho cả hai, bản thân mình thì ra ngoài trước để xử lý thủ tục cần thiết.

- Dohyeonie à, được không em?

Wangho có vẻ lo lắng, hết nhìn người quản lý rời đi lại đến nhìn cún lớn nhà mình. Anh biết Park Dohyeon sẽ chẳng bao giờ đồng ý tham gia vào mấy điều kiện này, cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp, việc của cậu là chơi game cho thật tốt, diễn xuất không phải là mục tiêu của cậu. Dohyeon đồng ý tránh xa anh chỉ vì điều này có lợi cho Han Wangho.

- Giận nhau nhé?

- Hả?

- Bước ra khỏi căn phòng này, em giận bông nhé?

- Cún muốn diễn vai giận dỗi, không quan tâm đến anh à?

- Vâng.

- Làm được không đấy?

Wangho đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc bạn trai nhỏ, đưa ánh nhìn dịu dàng về phía em. Anh biết Park Dohyeon đang cảm thấy không vui, người thành thật như em sẽ chẳng bao giờ muốn làm chuyện lừa gạt người khác, huống hồ chi chuyện yêu đương của bản thân mà cũng phải che giấu, họ cũng chẳng phải là thần tượng kia mà. Huống hồ chi cậu chẳng bao giờ muốn bản thân trở thành người xa lạ với anh, dù đó chỉ là giả vờ Dohyeon cũng không muốn chút nào. Cún yêu sẽ dỗi đấy.

- Bông cũng đừng quá nhớ em đấy nhé.

Dohyeon nhìn anh cong mắt cười, cậu hạ người để tầm mắt mình vừa tầm với ngoan xinh yêu. Đừng nhìn em, đừng chạm vào em, đừng mỉm cười với em,... sẽ nguy thật đó.



-----------------------
Phiên ngoại:

Một cuộc phỏng vấn nhỏ giữa giờ được diễn ra chỉ với ba người, Han Wangho, Park Dohyeon, và "Tôi".

"Tôi" ngồi đối diện bọn họ, bạn nhỏ Wangho thì trông rất vui vẻ dù cuộc phỏng vấn này đến rất bất ngờ, anh ngồi ngay ngắn thẳng tấp còn không ngừng nở nụ cười hình trái tim với tôi. Quá đáng yêu rồi. Còn người kế bên thì, ờm, cũng lịch sự với tôi, nhưng có vẻ là không tự nguyện.

Câu hỏi thứ nhất: Giữa bạn nhỏ Dohyeon và bạn nhỏ Wangho thì ai là người phải lòng đối phương trước?

- ....

Park Dohyeon nghe xong câu hỏi không đáp liền quay sang nhìn người bên cạnh đang cố gắng co người vùi mình vào bên trong chiếc sofa, đây là muốn giảm thiểu sự tồn tại của bản thân sao? Lúc trước thì quả thật không biết, nhưng từ lúc xác lập mối quan hệ đã không ít lần nghe thấy anh trai nhỏ khoe khoang là anh đã phải lòng cậu từ lâu, thậm chí là từ trước khi cậu sang Trung Quốc. Không phải tự hào, nhưng không phải đã quá rõ rồi hay sao?

- Được rồi, là em phải lòng em ấy trước ạ.

Wangho mặt đỏ tía tai, cúi gầm mặt xuống nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân ở ly nước trong tay, lí nhí trả lời. Quả thật là có hơi ngượng, thế này có khác nào tỏ tình công khai không cơ chứ, thể loại câu hỏi gì thế này? Huhu.

- " Em ấy" nào?

Park Dohyeon tay chống càm, môi mỏng đẩu lên thể hiện thái độ không vừa lòng bởi đáp án Han Wangho vừa nêu. Park khó tính Dohyeon.

- Phải lòng Dohyeonie ạ.

- Lần sau anh phải nói cho rõ.

- Thế... thế em khi nào mới thích anh?

- Cảm tình đã có từ lần đầu tiên gặp anh ở Camp One, dần sau mới tích tiểu thành đại ạ.

Mãi về sau như thế mới chịu thích anh, cái đồ lạnh lùng.

- Dạ?

Cậu thấy anh lẩm bẩm cái gì đó một mình bèn ghé sát người, cố gắng nghe xem anh là đang muốn nói gì, nhưng không tài nào nghe được giọng nói người nọ.

- Không có gì, câu tiếp theo đi ạ.

Ồ. Vậy thì câu thứ hai : Ai là người sẽ không ổn nếu không có đối phương, vì là câu hỏi bí mật nên hãy đeo tai nghe khi người khác trả lời nhé.

- Anh muốn trả lời sau không?

- Thế anh trả lời sau cũng được.

Wangho ngoan ngoãn lấy tay nghe đeo vào tai mà chẳng chút do dự nào, thôi thì để cún trả lời trước cũng được, để anh có thời gian suy nghĩ về đáp án. Thật muốn đoán đáp án của em thông qua khẩu hình miệng, nhưng như thế sẽ phạm luật mất nên vẫn là cứ tập trung vào bài hát được phát lên trong tai nghe vậy.

- Người không ổn khi không có đối phương nhất là em ạ.

Cậu nhàn nhạt trả lời, vừa sang cái người đang vui vẻ đung đưa chân theo nhạc kia. Park Dohyeon không quá khó khăn khi đưa ra câu trả lời, ai nhìn vào cũng nghĩ Wangho là người gặp khó khăn nhất, Dohyeon là người thiên về lý trí nhiều nên sẽ dễ dàng vượt qua hơn(?) nhưng cả hai đều là người lý trí kia mà.

- Vì sao thế?

- Em không biết, chỉ là quan điểm của riêng em. Anh ấy thích em trước, tình cảm của em là thứ tình cảm đến sau, nhưng đậm sâu. Khoảng thời gian đó chẳng phải anh ấy đã vượt qua được hay sao? Sẵn sàng buông bỏ tình cảm, bởi em đã ưu tiên cho sự nghiệp thi đấu ở Trung.

- Em thì thế nào?

- Chẳng biết nữa, em nghĩ rằng em sẽ không thể dễ dàng vượt qua được đâu

Cậu trai nhoẻn miệng cười, những lời nói ra đều là những lời tự tận đáy lòng. Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em hay nói.

Đến lượt Wangho trả lời," Tôi" có hơi bất ngờ bởi câu trả lời của em là Park Dohyeon. Để hỏi về lý do cho đáp án đó thì em chỉ cười và đáp rằng.

- Em có cảm giác thế thôi. Nhưng em sẽ chẳng bao giờ để em ấy phải rơi vào khoảng thời gian khó khăn đó đâu ạ.

Yêu đương tốt thật đấy. Quá dài rồi nên hẹn lần sau để đến với câu hỏi thứ ba nhé. Nhân tiện thì:

Wangho bảo rằng em ấy gọi Dohyeonie là cún yêu vì em ấy thật sự rất giống một chú cún samoyed cỡ lớn thích bám dính lấy người, cũng rất hay nhìn Wangho bằng ánh mắt ngây ngơ, lúc làm sai thì đôi mắt cụp xuống trông rất đáng thương, nên Wangho sẽ chẳng bao giờ giận nổi em ấy cả.

Dohyeon bảo rằng em ấy gọi Wangho là bông vì em ấy rất thích chiếc áo bông trắng của mình, lại còn trắng xinh, mềm mại, thơm ơi là thơm, kiểu giống nhưc cục bông nhỏ vậy đấy. Rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com