Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quan Phối (37)

Chẳng biết nên gọi Park Dohyeon là thẳng nam được giải đáp hết những khúc mắc liền không còn vướng bận ghen tuông mà làm ảnh hưởng đến công việc của người thương, hay là một cún cún lớn được Wangho dỗ dành một chút liền răm rắp nghe theo ý anh, mà cả chuyến đi Dohyeon chẳng bận tâm gì đến Han Wangho chỉ mãi lo tíu tít với Yoo Hwanjoong- tận tâm đến nổi cả mạng xã hội từ những tấm ảnh người qua đường chụp đăng lên người hâm mộ còn đặt ra một câu hỏi" Liệu bot dou có vốn bất hoà thật không?"

- Có cần em bê vali xuống giùm không ạ?

Thấy Wangho cứ đứng yên bên cạnh nhìn chằm chằm mình mà chẳng nói gì, Dohyeon có chút không tự nhiên, bên xong vali của mình trên băng chuyền hành lý bèn quay sang mở lời với anh trước.

- Có, em bê giúp anh.

- ?

- Không muốn à?

Biểu cảm ngơ ngác của Dohyeon cộng thêm những hành động cứng đờ của cậu làm Wangho cảm thấy ấm ức, anh cúi đầu khẽ mím môi. Quả là người chính trực, nói được làm được- em nói không quan tâm đến anh là thật sự không quan tâm đến anh.

- Không, em bê ngay đây.

Park Dohyeon có chút khó hiểu, không phải cậu không muốn giúp anh nhưng chẳng phải anh vẫn ưu tiên thực hiện hợp đồng quan phối với Kim Geonwoo ư? Xung quanh nhiều camera chĩa vào bọn họ như thế, muốn trôi chảy đẩy thuyền ra khơi thì việc này đáng lý ra nên để Kim Geonwoo thực hiện, không đúng sao? Chính anh người muốn thực hiện hợp đồng quan phối nhất mà cớ sao lại giận dỗi Dohyeon thế kia?

Wangho đứng sau bóng lưng rộng lớn của Dohyeon nhìn cậu cặm cụi giúp anh bê vali rồi lại nhìn đến cái cổ tay trống rỗng của cậu- trong lòng dâng lên thứ cảm xúc khó chịu. Mọi chuyện đều đã thoả thuận với quản lý rồi, cậu đơn giản là thực hiện theo hợp đồng để mọi chuyện có thể nhanh chóng kết thúc, Wangho cũng đã đồng ý mà sao giờ đây lại cảm thấy khó chịu khi người ta thật sự né tránh mình.

Người vô tư vô lo- Park Dohyeon- bê hộ vali cho Wangho, sếp ngay ngắn trên xe đẩy hàng giúp anh, còn lại việc bàn giao hành lý sẽ có nhân viên hỗ trợ đội mang về khách sạn. Sau khi để lại cho anh lời dặn dò Dohyeon liền chạy biến đi mất, cụ thể nội dung cậu bảo rằng :"Geonwoo nhờ em bảo anh đợi nó ở đây đấy, thế em đi trước nhá."

Đội trưởng nhỏ trong lòng đầy ấm ức, mặc dù không cam tâm tình nguyện lắm nhưng vẫn phải đứng đây chờ Kim Geonwoo đến đi cùng... làm thế mới có thêm được hint Zenut và hợp đồng quan phối cũng sẽ nhanh chóng kết thúc, để Wangho quay trở về bám dính lấy em người yêu một cách công khai. Đoạn lại nghĩ nên tạo thêm hint couple mới gì với Kim Geonwoo, mua sữa chua đá bào cho em ấy? Khen thân hình em ấy rất đẹp? ... chưa gì đã đập ngay vào mắt Wangho cảnh tượng cún lớn nhà anh đang được rất nhiều người quay quanh, anh quản lý đã rất cố gắng mới có thể đưa được Dohyeon lên xe một cách an toàn.

Park Dohyeon không hổ là rất nổi tiếng ở đây, lúc nào cũng có người vây quanh, camera chạy bằng cơm ở khắp mọi nơi, người hâm mộ không ngừng hò hét tên cậu. Thậm chí khi đã lên xe Han Wangho cũng chẳng thể nào tiếp cận được em để giải bày nổi khó chịu đang âm ỉ trong lòng, sao lại né tránh anh? Hợp đồng quan phối thì sao chứ? Đến gần em một chút cũng không được?.

- Do...

Nhân cơ hội vừa đặt chân đến khách sạn Han Wangho đã níu ngay lấy tay áo người ta. Từ những hiểu lầm trong quá khứ, anh không muốn bản thân lại đi vào vết xe đổ đó nên quyết định từ giờ sẽ nói ra hết những cảm xúc của mình với Park Dohyeon, thay vì cứ chọn cách im lặng như lúc trước, Wangho quyết định sẽ thành thật suy nghĩ của mình với em hơn. Nhưng anh tính đâu bằng trời tính, ngỡ túm được người sao bao lần cố gắng không thành lại bị một tiếng kêu lớn lấn át cả giọng nói.

- Thầy Park có thể sang đây phỏng vấn một chút không?

Một nhân viên camera trong sảnh nhìn thấy Park Dohyeon liền vội vàng gọi tên, đôi tay vẫy vẫy thu hút sự chú ý của mục tiêu.

- Bé muốn nói gì nào?

Gật đầu tỏ ý mình đã nhận được thông tin, đoạn lại quay sang nhìn móng mèo bé tí đang níu lấy góc áo mình thì có chút buồn cười, dịu dàng cúi người hỏi chuyện người ta. Dohyeon nhớ rằng cậu đã dặn dò kỹ Kim Geonwoo đến khách sạn hãy đi cùng Wangho cho tới khi anh lên đến phòng rồi cơ mà?

Tuy một khách sạn lớn như thế này cũng không phải là nơi nguy hiểm, nhưng người xấu thì ở đâu chẳng có, đặc biệt hơn là những người hâm mộ quá mù quáng có thể nhân cơ hội này quấy rầy anh... thường sẽ là Park Dohyeon vì quá lo lắng sẽ đưa Han Wangho đến tận phòng mới thôi, tận mắt thấy anh vào trong mới an tâm quay về, cơ mà vì hợp đồng quan phối... hiện tại cậu chỉ có thể trông cậy vào Kim Geonwoo.

- Geonwoo không đi cùng anh à? Em đã dặn nó phải đưa anh lên phòng rồi mà?

- Em ấy đang đi vệ sinh một chút... bảo anh đợi.

Thầy Park-

- Em đi công việc trước đã, nói sau nhé. Em có gọi đồ ăn lên cho anh, về đến phòng ăn no xong rồi hẵn ngủ... trước nhất Wangho nhớ đứng yên đợi Geonwoo đừng đi lung tung kẻo lạc, em lo.

Tiếng đốc thúc của nhân viên làm Park Dohyeon bừng tỉnh, cậu tranh thủ lúc không ai để ý vội vàng vuốt nhẹ tóc anh, cẩn thận dặn dò miếng ăn giấc ngủ cho người ta xong liền nhanh chân chạy biến. Đây cũng là lần thứ hai trong ngày anh nhìn thấy bóng lưng của Dohyeon, cứ như là Dejavu vậy- chẳng làm được gì, tất cả đều do anh chọn cả mà... chỉ có thể buồn bã nhìn em đi mất.

Về phía Park Dohyeon lúc đó cậu đơn giản nghĩ nếu mình nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành công việc sẽ được tan ca sớm, có thể lên phòng ôm anh người yêu thơm mềm đi ngủ, nhưng đâu ngờ mãi hai ngày sau đến mặt Han Wangho cậu còn không thấy được huống chi là được ôm anh ngủ ngon.

Chuyện là buổi phỏng vấn mà Dohyeon nghĩ là sẽ hoàn thành nhanh hôm đó, lúc quay gần xong thì lại gặp trục trặc máy móc, toàn bộ dữ liệu đều không cánh mà bay trong phút chốc. Sau khi chỉnh sửa lại máy móc, mất thêm một khoảng thời gian mới có thể bắt đầu phỏng vấn lại từ đầu, xong việc rồi cũng là lúc nửa đêm. Wangho và Dohyeon vốn dĩ là được sếp chung một phòng, nhưng vì sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ quý giá của anh Dohyeon mới quyết định sẽ ngủ ở tạm phòng của ban huấn luyện.

Những ngày sau đó do lịch trình khác biệt Dohyeon vẫn chưa có cơ hội gặp lại Wangho, giữa anh và cậu chỉ có vỏn vẹn vài tin nhắn lúc rảnh rỗi, rằng: " Geonwoo chăm sóc anh rất tốt, em đừng lo.", " Ăn gì đó rồi hẵn ngủ."," Em ngủ ngon." Do thời gian không khớp nhau nên lúc cậu đáp lại tin nhắn cũng là lúc Wangho đang ngủ, hoặc là bận bịu với công việc quay hình, số lượng tin nhắn hai ngày đếm trên đầu ngón tay. Không được nhìn thấy anh, khó chịu thật đấy.

- Lịch trình quảng bá xong hôm nay nữa thôi, em cố thêm chút nữa nhé.

Người quản lý vừa bước vào phòng đã đập ngay vào mắt bản mặt ủ dột của Park Dohyeon, lo rằng cậu áp lực công việc nhiều sẽ stress ảnh hưởng đến trận đấu về sau bèn lên tiếng an ủi, tiện thể bật TV để xua tan phần nào không khí đảm đạm trong căn phòng. Cũng đâu ai nghĩ rằng nghề tuyển thủ tưởng chừng chỉ cần chơi game thật tốt giờ lại phải chụp hình, quảng bá sản phẩm, phỏng vấn, đóng quảng cáo,... như thể là một thần tượng K-Pop điển hình thế kia.

Dohyeon chỉ gật đầu xác nhận, xong lại khoanh tay tựa lưng vào ghế định tranh thủ thời gian chợp mắt một chút, nào ngờ giọng nói quen thuộc phát ra làm cậu vô thức nhìn quanh.

- Hình mẫu lý tưởng ạ?

Wangho trên màn hình TV hai má đỏ bừng, bối rối gãi đầu. Tuy đã được hỏi câu hỏi này rất nhiều lần nhưng anh vẫn cứ bối rối như lần đầu nghe đến nó.

- Đúng rồi hình mẫu lý tưởng của tuyển thủ Peanut là kiểu người như thế nào vậy? Dễ thương hay quyến rũ?

Người dẫn chương trình thấy bộ dạng ngại ngùng của Wangho thì không khỏi thích thú, đúng là người đáng yêu, ngại ngùng cũng rất đáng yêu. Chính vì cậu đáng yêu nên tôi mới pressing câu hỏi này đến cùng đấy.

- Ừm... Tôi rất thích Kim Jiwon, cô ấy là hình mẫu lý tưởng của tôi.

Wangho đặt ngón tay lên môi, giả vờ như đang suy nghĩ một hồi mới nêu lên câu trả lời, nhưng thực chất kết quả đã có sẵn anh từ đầu- còn ai khác được chứ. Thật ra việc Wangho thần tượng Kim Jiwon người hâm mộ của anh có ai mà không biết, anh nhớ rằng mình đã từng nhắc đến tên cô ấy trên streams một vài lần rồi đấy thây.

- Ồ, là diễn viên Kim Jiwon nhỉ, điều gì của cô ấy thu hút cậu thế?

- Tài giỏi, tốt tính, tinh tế, dáng người đẹp,... tất cả đều thu hút tôi hết đó.

- Cậu có tìm hiểu gì về cô ấy không?

- Tôi ngày đêm chỉ có thể tập trung luyện tập thôi, nhưng vẫn biết cô ấy sinh ngày 19/10, cung thiên bình, thuộc mệnh kim kkkk... cũng gọi là có chút tìm hiểu về thần tượng đấy.

Không có nhiều thời gian để cập nhật nhiều thông tin về nữ diễn viên, nhưng đôi lúc lướt trúng bài viết người hâm mộ của Kim Jiwon chia sẻ về cô ấy Wangho cũng dành lại vài giây để đọc. Anh cũng tự nhận bản thân là người trung thực vì những đặc điểm tốt của cô ấy đều thật sự thu hút anh. Trên đời này lại có người không thích Kim Jiwon ư?

- Hai người đã gặp mặt nhau bao giờ chưa thế?

- Tôi tự hỏi bao lần phải thành công thế nào mới có thể làm quen được với Kim Jiwoon, có lẽ tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

- Chỉ là muốn hỏi tuyển thủ Peanut là giữa Kim Jiwoon và người hâm mộ cậu sẽ chọn ai?

Người dẫn chương trình nhìn thẳng vào ống kính, nháy mắt với người hâm mộ. Lượt xem đang tăng, phải tranh thủ tạo thêm một chút sóng gió chứ nhỉ.

- Ầy... bây giờ trong lòng tôi chỉ có Kim Jiwoon thôi. Tôi đùa chút thôi, tất nhiên là người hâm mộ của tôi rồi. Cảm ơn mọi người đã cổ vũ tôi, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng mọi người ạ.

Wangho thuận thế đẩy thuyền, trêu đùa một chút rồi ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn những người đã dõi theo anh từ những bước chân đầu tiên, Fan đã luôn luôn ủng hộ và tin tưởng anh. Bé chin cảm ơn ạ.

- Tấm lòng của cậu người hâm mộ sẽ hiểu thôi, cám ơn tuyển thủ Peanut đã đồng ý tham gia buổi phỏng vấn này của chúng tôi. Hãy cùng nhau cổ vũ cho tuyển thủ Peanut và đội tuyển của cậu ấy nhé.

....

Người quản lý thấy buổi phỏng vấn của Wangho kết thúc, bèn nhìn sang Dohyeon muốn tiếp tục bàn về lịch trình cuối cùng với cậu. Miệng chưa kịp hé mắt đã nhìn thấy một quả mặt xịu xuống của tuyển thủ Viper, người quản lý bối rối bèn lên tiếng cứu lấy bầu không khí:

- Ah... thì anh nghĩ rằng ai cũng sẽ thích Kim Jiwon thôi, cả anh cũng thích cô ấy mà không chỉ riêng Wangho đâu.

- Nên anh Wangho thực sự thích cô ấy lắm sao?

- Ah... thật ra những đặc điểm Wangho kể lúc nảy nếu tên Kim Jiwon không xuất hiện từ đầu anh đã nghĩ là em đấy?

Thật sự không hiểu sao tên nhóc lại đột nhiên có chút nổi loạn như thế? Nó cũng thích Kim Jiwon à? Không chắc, nhưng linh cảm mách bảo người quản lý nên dỗ dành nó một tí, không là buổi quay chiều nay xem như đi toang.

- Dạ?

- Tài giỏi, tốt tính, tinh tế, dáng người đẹp, sinh ngày 19/10, cung thiên bình, người thuộc mệnh kim... chẳng phải em sao?

Người quản lý liệt kê những đặc điểm đã nghe trong buổi phỏng vấn theo trí nhớ của bản thân. Vì thật sự ngay từ đầu không tập trung xem cuộc phỏng vấn, chỉ vô tình nhìn lên màn hình ngay lúc Wangho kể ra những đặc điểm và ưu điểm, người quản lý đã hiểu lầm rằng Wangho đang miêu tả Park Dohyeon cho tới khi MC lặp lại câu hỏi một lần nữa mới nhận ra Wangho đang nhắc đến là Kim Jiwon.

Park Dohyeon không đáp lời, cũng không cảm thấy vui hơn chút nào. Đợi người quản lý quay đi chuẩn bị đồ mới khẽ bỉu môi, lẩm bẩm những thứ chỉ bản thân nghe được.

Thay vì Kim Jiwon, thì em cũng được đây thây.

Kết thúc buổi phỏng vấn, lịch trình của Wangho cũng xem như đã hoàn thành tất thảy. Anh trở về phòng khách sạn, nằm vắt vẻo trên chiếc sofa lướt những bài viết và video về em cún lớn nhà mình.

- Park Dohyeonie iu.

Trên màn hình là video Park Dohyeon đang cười nói giao lưu với người hâm mộ, bỗng có một Fan gọi lớn" laogong" liền nhận được cái gật đầu của tuyển thủ Viper kèm theo đó là một nụ cười siêu cấp đẹp trai.

Lướt đến một bài viết khác, Fan viết một dòng trạng thái gửi đến tuyển thủ Viper với nội dung là:" laogong mừng anh trở về.", không có gì đáng chú ý nếu giữa một rừng trạng thái Park Dohyeon không chọn trúng cái đó để trả lời và nội dung câu trả lời của cậu là: " Mình đã về rồi đây."

Một cái video khác là Fan quay cảnh Park Dohyeon đang thực hiện buổi phỏng vấn, và bên dưới khán đài người hâm mộ liên tục kêu to" Laogong", " Laogong Viper". Và những video khác Wangho lướt trúng bao gồm video ở sân bay, sân thi đấu đều như thế.

Wangho bực bội ngồi bật dậy, ném chiếc điện thoại vào góc chiếc sofa, từ đâu lôi ra một con rắn bằng bông đặt trước mặt, anh" Giận cá chém thớt" không ngừng thụi vào bụng nó vài cái cho thoả cơn tức.

- Laogong cái con khỉ.

Ai gọi em laogong em cũng thưa hết à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com