Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Mười giờ mười hai phút tối, Minseok vẫn chưa ăn tối.

Không phải anh quên, cũng chẳng phải vì không đói. Chỉ là từ lúc về đến phòng, anh cứ ngồi thừ ra trước màn hình máy tính. Trong đầu anh, những khoảnh khắc của buổi chiều cứ tua đi tua lại, từng trang tài liệu giáo sư Choi lật qua, từng câu ông nói, từng chỗ bút đỏ khoanh tròn sắc lẹm trên bản in của anh.

"Mô hình thống kê của cậu giả định dữ liệu phân bố đều đặn theo đường chuẩn. Với dữ liệu di truyền dạng này, giả định đó quá non nớt"

Non nớt. Minseok nhắc lại từ đó trong đầu lần thứ không biết bao nhiêu, và mỗi lần nó lại cứa vào lòng tự ái của anh. Không đau đáu theo kiểu oan ức, mà tổn thương vì không có lý thể cãi lại.

Vấn đề là ông nói đúng. Anh đã lờ mờ nhận ra điều đó từ trước khi nộp tệp tài liệu lên phòng giáo sư rồi nhưng anh anh đã chọn đặt cược vào việc cỡ mẫu đủ lớn để bù đắp. Và anh thua trước một người đã dành hơn hai mươi năm cho nghiên cứu di truyền.

Màn hình máy tính nhấp nháy rồi tối sầm lại, hết pin rồi.

Anh nhìn vào tờ lịch bàn đã đánh dấu những ngày quan trọng. Thứ hai tuần sau, batch dữ liệu mà Soohwan sẽ cần đến lúc tám giờ sáng. Nó sẽ được đổ thẳng vào đúng cái mô hình vừa bị đánh giá là non nớt của anh.

Minseok đứng dậy, vơ lấy chiếc áo khoác.

Phòng lab tầng ba vẫn sáng đèn.

Minseok dừng lại trước cửa kính mờ. Soohwan đang ngồi ở bàn làm việc nhưng là bàn của anh. Màn hình máy tính mở sáng hơn bình thường, hiển thị toàn bộ pipeline của anh, các cửa sổ làm việc xếp chồng lên nhau theo cách của một người đang chạy thử nghiệm song song. Tay lướt trên bàn phím đều đặn, đôi mắt di chuyển qua từng dòng kết quả với sự tập trung quen thuộc. Cậu đang sửa phần mô hình thống kê, cái vừa nhận phản hồi từ giáo sư vào chiều nay.

Khi anh mở cửa đi vào, Soohwan ngẩng lên, có chút bất ngờ khi thấy có người xuất hiện ở lab vào giờ này.

"Muộn rồi mà anh còn đến đây làm gì?"

Minseok bước lại chỗ cậu ta, dán mắt lên màn hình. "Cậu cũng đang ở đây còn gì?"

"Có chút sai số cần sửa lại thôi"

"Cậu cũng nhận ra à?"

"Ừ"

Minseok kéo ghế ngồi xuống cạnh, chăm chú nhìn những dòng lệnh đang chạy. Soohwan đã đi được khoảng hai phần ba chặng đường. Không phải là chắp vá qua loa, mà là tìm nguyên nhân từ gốc rễ, thay thế mô hình cũ bằng một hướng tiếp cận mới, chính xác là những gì Minseok từng nghĩ đến nhưng chưa đủ tự tin để thử.

"Đáng lẽ đây là việc của tôi" Minseok nói, giọng không giấu được sự áy náy.

"Cũng là dự án của cả nhóm" Soohwan không ngẩng đầu lên. "Một cái đầu nghĩ không được thì thử hai cái, tìm ra phương án tối ưu mới là việc cần làm"

Minseok im lặng. Cậu ta nói đúng.

"Trách nhiệm của trưởng nhóm là đảm bảo dự án không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sai sót nào" Cậu đáp bằng giọng đương nhiên, đều đều như đọc định nghĩa từ điển. Rồi cậu dừng lại một nhịp, giọng nói hạ xuống: "Với cả... đáng lẽ tôi không nên để anh đến gặp giáo sư một mình. Đừng để những lời đó ảnh hưởng đến anh quá nhiều, anh rất xuất sắc. Chung quy thì con người ai mà không mắc sai lầm đâu"

Câu trả lời quá hoàn hảo và chuẩn mực. MIinseok không nghĩ mình lại khi nào đó được cậu ta an ủi thế này, điềm tĩnh, nhẹ nhàng không vội vã và không có chút dấu hiệu nào của sự bực dọc.

Minseok kéo ghế lại gần hơn. "Để tôi làm tiếp phần này cho"

Soohwan liếc nhìn anh một giây, rồi đẩy bàn phím sang. Họ làm việc cạnh nhau trong im lặng. Minseok gõ phím, Soohwan đọc kết quả và chỉ ra chỗ cần điều chỉnh, hai người nhìn vào cùng một vấn đề và chia nhau công việc một cách tự nhiên đến mức chẳng cần phân công.

Hơn nửa đêm một chút, dòng lệnh cuối cùng chạy xong. Kết quả hiện lên màn hình, thành công rồi. Minseok ngả lưng vào ghế, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

"Cảm ơn." Anh nhìn Soohwan đang cẩn thận ghi chú lại các điểm quan trọng. "Thật sự cảm ơn cậu."

Soohwan không đáp gì, chỉ gật đầu một cái như chấp nhận rồi đóng máy lại.

"Cậu ăn gì chưa?"

"Chưa"

Minseok định rủ cậu ra ngoài, nhưng giờ thì cũng khuya rồi, và Soohwan thì trông chẳng giống người sẽ đi ra ngoài ăn vào ban đêm.

"Vậy thì..." Minseok ngập ngừng, chưa biết nên tính tiếp thế nào.

Soohwan xoay xoay cổ, không nhìn anh "Nhà tôi cách đây mười phút đi bộ. Ghé qua ăn mì không?"

Câu nói bình thường nhưng Minseok phải mất một nhịp mới xử lý xong.

Về nhà ăn mì.

Ăn mì.

Là... cái nghĩa ăn mì nào nhỉ?

Bất kỳ người Hàn nào cũng hiểu ý nghĩa ẩn sau lời mời đó vào lúc nửa đêm. Nó không phải chỉ là một bữa ăn thông thường, mà mang theo một sự mập mờ đầy kích thích.

Soohwan vẫn đang thu dọn bàn làm việc, động tác gọn gàng, bình thản như mọi tối. Cậu không nhìn anh, khuôn mặt không chút gợn sóng không cho anh thêm bất cứ manh mối nào để đọc vị cậu. Minseok tự mình suy nghĩ linh tinh rồi chợt cảm thấy lúng túng, gò má bắt đầu nóng lên.

"Anh nghĩ cái gì mà đỏ bừng lên thế?" Cậu ta liếc nhìn anh, "Quyết định nhanh đi, tôi đói lắm rồi"

Minseok lắp bắp, chẳng hiểu sao lại chột dạ "Tôi... tôi không có gì... Đi thôi"

Cậu khoác túi lên vai, bước ra cửa trước. Minseok lủi thủi đi theo, cố gắng giữ cho khuôn mặt mình không thể hiện ra thêm bất cứ suy nghĩ ngổn ngang nào nữa.

Chỉ là ăn mì bình thường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com