Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Họ ăn xong khi kim đồng hồ đã chỉ gần một giờ sáng.

Căn hộ của Soohwan nhỏ gọn và ngăn nắp hệt như cách cậu làm việc, mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó. Điều bất ngờ duy nhất là Yuumi, con mèo vàng lông dài béo tốt ở nhà cậu ta, nhảy xuống khỏi ghế đến quan sát Minseok thật lâu, rồi lững thững đi vào phòng trong sau khi biết được sinh vật đến nhà của nó là cái kiểu gì.

Anh chưa từng hình dung một người như Soohwan lại nuôi mèo. Chẳng biết cái vẻ mặt cậu ta khi nựng mèo là như thế nào, không tưởng tượng ra được.

Soohwan rửa sạch bát đĩa dưới vòi nước, úp lên giá rồi lau tay. Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn vài ô cửa sáng lác đác và tiếng xe cộ thưa thớt chạy qua.

"Muộn rồi" Cậu ta loay hoay châm ít nước vào cái bát con của Yuumi. "Anh ở lại luôn đi. Dù sao ngày mai cũng không cần đến phòng thí nghiệm"

"Được thôi," anh nghe thấy giọng mình vang lên trước khi kịp suy nghĩ. "Nếu cậu không phiền"

"Cứ tự nhiên"

Soohwan vào phòng ngủ lấy trong tủ ra một chiếc chăn và một cái gối lông vũ đặt lên chiếc sofa ở phòng khách. Sofa ở nhà cậu ta là loại có thể kéo thành giường, thoải mái hơn anh tưởng. "Cần gì thì cứ gọi tôi"

Sắp xếp chỗ ngủ xong xuôi thì cậu ta cũng về phòng ngủ, khép hờ cửa chứ không đóng hẳn, để thừa một khe hở vừa đủ để Yuumi có thể tự do ra vào. Minseok vệ sinh một chút thì cũng ngả lưng kéo chăn. Mùi nước xả vải dịu nhẹ. Tiếng điều hòa thổi phù phù. Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng dễ chịu. Yuumi nhảy lên sofa, dùng chân trước đạp nhẹ lên bụng anh vài cái theo nghi thức không thể thiếu, rồi cuộn tròn nằm xuống như thể chỗ này vốn là của nó.

Minseok đặt tay lên lưng con mèo: "Không vào ngủ với ba nhóc à?"

Yuumi chỉ "meo" một tiếng rồi lim dim nhắm mắt.

Ngủ thôi, Minseok.

Sáng hôm sau, Minseok tỉnh dậy vì cảm giác bị "dẫm" liên tục vào ngực.

Yuumi đang đứng trên xương ức anh, chân nhỏ dẫm đạp đều đặn với vẻ mặt ngây thơ. Dường như hài lòng khi thấy mắt người đã mở, con mèo duỗi vai một cái rồi nhảy xuống, chui tót qua khe cửa đang khép hờ.

Minseok nằm im nhìn không gian xung quanh. Trần nhà xa lạ, ánh sáng xa lạ, nhưng mùi hương của chỗ này, thứ mùi hương đặc trưng của Soohwan, lại mang đến một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Anh ngồi dậy, nhìn về phía cánh cửa phòng trong, xoắn xuýt giữa việc kêu chủ nhà dậy hay thôi. Cánh cửa vẫn khép hờ, bóng Yuumi thấp thoáng bên trong.

Qua khe cửa, Soohwan đang ngủ say. Cậu ta nằm nghiêng, một tay gối dưới má, mái tóc hơi rối so với vẻ chỉn chu thường ngày. Khuôn mặt lúc ngủ mềm mại hơn rất nhiều, không còn cái vẻ sắc sảo nghiêm túc cao độ, mà chỉ còn lại những đường nét thanh tú yên ả.

Gen tốt thật, một phần trong não anh tự động nhảy số. Ngũ quan cân đối, thông minh, làm việc giỏi. Bộ gen đó mà di truyền lại thì...

Anh vội vàng chặn đứng dòng suy nghĩ ấy.

Nhắm chặt mắt lại, anh thở hắt ra một hơi.

Nghĩ cái quái gì vậy hả Ryu Minseok?

Anh quay lại phòng khác lại nằm ườn lên sofa, tay vô thức nhéo nhéo bụng mỡ của Yuumi đã lượn qua đây từ lúc nào. Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã bắt đầu thức giấc. Ánh nắng ban mai đổ vào căn hộ qua lớp kính ấm áp.

Minseok nằm đó, cố gắng giữ cho tâm trí mình trấn tĩnh lại. Anh không hề nhận ra rằng ở phía bên kia cánh cửa, người đẹp ngủ say Kim Soohwan đã tỉnh giấc từ lúc nhóc béo Yuumi đi vào trong phòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com