Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Nhà Soohwan cách phòng lab chỉ mười phút đi bộ, bằng một phần ba thời gian so với khi Minseok chen tàu đến. Vào những tuần bận tối mắt tối mũi, có khi họ rời tòa nhà lúc một hai giờ sáng và sáng hôm sau phải có mặt lúc tám giờ, thế nên việc ở ké nhà lại nhà cậu ta đúng là điều tối ưu hóa thời gian và công sức nhất mà Minseok từng làm.

Tháng đầu, anh chỉ ngủ lại khoảng hai lần một tuần nhằm những hôm chạy batch nhiều mẫu hoặc trời mưa to. Tháng thứ hai, số ngày bán sống bán chết tại lab tăng lên nên số lần Yuumi thấy anh ở nhà nó cũng nhiều hơn. Tháng thứ ba, rồi tháng thứ tư, thời gian anh về nhà mình ít hơn hẳn số ngày anh nằm dài trên sofa của Soohwan say ngủ. Điều này khiến anh cân nhắc việc bàn với cậu ta để chuyển hẳn sang bên này ở cùng, chia đôi tiền thuê là được.

Trong nhà Soohwan có đôi dép riêng của anh, hai bộ bàn chải đánh răng đặt cạnh nhau. Một góc trên kệ sách để mấy thứ linh tinh như son dưỡng, kẹo cao su, cuốn sổ tay anh hay mang theo.

Cuộc sống chung giữa hai người trôi qua bình thường như thời kỳ trước đây anh từng ở ký túc xá. Soohwan cũng không ừ hử gì nhiều về sự xâm nhập gia cư của anh. Cậu ta thường về nhà lúc nào đó trong khoảng chín đến mười một giờ tối, ăn gì đó nhanh gọn để quay về làm việc thêm một hai tiếng rồi ngủ.

Yuumi nhóc ấy thì cũng không phản đối việc anh ở đây, chỉ xem anh như một sinh vật khác tồn tại trong nhà để hầu hạ nó, thế nên có vài hôm anh bị chân mèo nhỏ đánh thức thật sớm chỉ để đổ thêm hạt cho nhóc béo hay đói.

Đôi khi họ sẽ cùng nhau mua gì đó ở bên ngoài về ăn, Minseok đứng bên cạnh bàn gãi cằm cho Yuumi

"Dạo này nhóc ăn gì mà trông béo lên thế hả Yuumi? Bảo ba nhóc cho ăn ít lại đi"

Soohwan vẫn tập trung mà không ngẩng đầu lên, chỉ cất giọng đều đều bênh vực mèo nhỏ "Không béo đâu, Yuumi chỉ nhiều lông thôi"

Những đoạn hội thoại ngắn ngủi như thế cứ diễn ra, không gượng gạo, cũng chẳng cố gắng tạo ra sự thân mật quá mức. Họ giống như hai mảnh ghép bình thường vô tình được xếp cạnh nhau. Vừa khớp, đúng chức năng và không có lấy một gram cảm xúc thừa thãi. Minseok hoàn toàn xem Soohwan như một người bạn, một cậu em đồng học kiệm lời đáng tin cậy.

Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng dừng lại ở mức vừa vặn, an toàn. Một biến số cực lớn đến để làm chao đảo thế giới của Ryu Minseok.

Đó là một đêm mùa hạ oi bức, cửa sổ mở hé mang theo chút gió đêm man mát lùa vào phòng. Minseok nằm trên sofa, mắt lim dim sau một ngày dài phân tích dữ liệu số hóa, chìm vào giấc ngủ êm đềm.

Trong giấc mơ, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng và mờ ảo hơn thực tại rất nhiều. Vẫn là căn hộ thân thuộc của Kim Soohwan nhưng Minseok thấy mình nằm ở giường chính phòng ngủ. Rồi anh thấy Soohwan. Mái tóc đen rũ xuống trán, ánh mắt không còn sự lạnh lùng hay sắc sảo thường ngày mà trở nên thâm trầm, mang theo một sức nặng khó tả.

Trong mộng, hơi thở của cậu ta phả lên cổ anh ấm nóng. Từng cái chạm, từng cử động đều mang theo một sự ướt át và chân thực đến mức đáng sợ. Minseok cảm nhận được nhịp tim mình đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác ẩm rít, những tiếp xúc da thịt mơn trớn và bầu không khí mập mờ say đắm bao trùm lấy anh.

Đó là một giấc mơ ướt át, rõ ràng đến từng chi tiết và mãnh liệt đến mức khi tỉnh giấc, Minseok thấy cả người mình nóng ran, mồ hôi rịn ra trên trán và vạt áo dính chặt vào da, dưới quần ngủ phần thân kia đã dựng cao lên căng nhức.

Anh bật dậy, thở dốc trong bóng tối. Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ chiếu vào, để lộ đôi mắt mở to đầy bàng hoàng của anh. Minseok đưa tay kéo chăn qua che lên nửa bụng, một tay đặt lên ngực trái, nơi trái tim vẫn đang đập loạn xạ, rồi nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín của Soohwan chột dạ vô cùng.

Cái quái gì thế này?

Anh tự vỗ nhẹ vào hai má, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Mày điên rồi Ryu Minseok.

Đêm hôm đó, Minseok không thể nào chợp mắt được nữa. Anh nằm cuộn mình trên sofa, lòng dấy lên một nỗi sợ hãi và bối rối tột cùng trước chính bản thân mình.

Sáng hôm sau, khi Soohwan mang cốc cà phê đến đặt trước mặt anh như mọi khi, Minseok đã giật mình lùi lại một bước, tránh đi ánh mắt của cậu.

"Tối qua ngủ không ngon à?" Soohwan hỏi, nghiêng đầu quan sát.

"À... không, tôi... tôi ổn" Minseok lắp bắp, vơ lấy chiếc áo lab rồi bước vội ra ngoài hành lang.

Tuần tiếp theo, Minseok tìm đủ lý do để không ngủ lại. Dữ liệu chạy batch xong sớm hơn dự kiến, ở nhà có việc hay quên mang đồ về nhà. Những lý do đủ hợp lý để Soohwan chẳng có kẽ hở nào mà hỏi thêm.

Soohwan không hiểu tại sao Minseok đột nhiên tránh né mình. Cậu nhìn lại những tuần vừa qua, tìm xem mình có nói hay làm gì khiến anh khó chịu không nhưng chẳng nghĩ ra gì. Cậu nghĩ có lẽ anh có chuyện riêng của mình thôi, không nên can thiệp sâu quá.

Đôi khi giữa buổi làm việc, Soohwan nhìn sang thì bắt gặp anh đang nhìn cậu suy nghĩ miên man tới mức chẳng nhận ra cậu đang nhìn qua phía anh. Cái nhìn đó không có vẻ gì là giận dữ hay bức xúc điều gì. Đúng hơn nó là một sự pha trộn khó định nghĩa giữa một chút bối rối, một chút ngập ngừng, và đôi khi, nếu Soohwan không lầm, là một sự quan sát đầy thăm dò.

Chỉ là dạo này thật sự rất bận nên cậu chẳng thể tách mình ra khỏi phòng lab để tìm hiểu xem anh đang gặp vấn đề gì. Miễn sao không ảnh hưởng tới tiến độ dự án là được, chuyện còn lại tính sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com