Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Ở một mình trong không gian riêng nên Minseok cũng có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ và xem xét lại về chính bản thân mình. Anh đã cố gắng đặt ra vô số giả thuyết, chắc là lâu quá rồi không yêu đương, hoặc là do ở cùng cậu ta nhiều quá, gặp nhau mỗi ngày bất kể buổi sáng hay ban đêm thế nên cái giấc mơ đó mới xuất hiện. Nhưng phần nào đó trong đầu anh phản đối từng lý do một mà anh chẳng hề hay biết.

Hay cả việc cố gắng tạo khoảng cách cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tách ra hay không, những giấc mơ về Kim Soohwan vẫn cứ đều đặn ghé thăm anh. Hình bóng của Soohwan, từ những ngón tay kỹ càng tách lọc mẫu thử đến góc mặt nghiêm túc khi thảo luận các vấn đề học thuật liên tục ám ảnh tâm trí anh.

Minseok không để mình cứ xoắn xuýt suy nghĩ mãi như thế, anh bắt đầu tìm hiểu nghiên cứu các bài báo khoa học về cách các giấc mộng bị ảnh hưởng bởi những tác nhân gì, cách những suy nghĩ ám thị cho cơ thể dẫn đến giấc mơ hay cả những bài báo về xu hướng tính dục, về tâm lý học và những khái niệm như đồng tính luyến ái. Nếu bây giờ tự bản thân mình không thể nói rõ, vậy xem khoa học có thể giúp mình không là được.

Khi lật giở những bài báo chuyên ngành để đọc sâu và tham vấn cả các văn hóa phẩm giáo dục giới tính, hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu Minseok chính là Kim Soohwan.

Anh chợt nhận ra mình sắp điên thật rồi, anh có tình cảm đặc biệt với Kim Soohwan.

Cảm giác này rõ ràng, mạch lạc như một kết quả đã được hiệu chỉnh qua nhiều lớp phân tích ngắn dài. Giờ thì anh đã có đáp án rõ ràng cho những biểu hiện điên rồ của cơ thể.

Và khi tìm được ra nguyên nhân cho vấn đề của mình, anh quay lại nhà Kim Soohwan để tìm kiếm giải pháp.

Đã hơn 9h mà cậu ta vẫn chưa về, anh vừa muốn nhanh chóng nhìn thấy Soohwan nhưng cũng hơi có chút sờ sợ khi gặp lại cậu ta, chẳng thể nói rõ được.

Anh bế mèo ngốc Yuumi đang nằm lười trên sofa lên trò chuyện với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, như đang thảo luận về một đề tài khoa học nào đó vô cùng giá trị.

"Nhóc nghĩ sao hả Yuumi? Ba nhóc có từng dẫn ai về ngủ lại nhà nhóc không đấy? Người đấy là nam hay nữ hả Yuumi?"

Mèo vàng chỉ lười biếng kêu "meo" một tiếng, cái đuôi cuộn nhẹ lên tay anh.

"Đồng ý với nhóc là ba nhóc rất đẹp, cậu ta còn rất giỏi nữa. Nhưng ba nhóc kín kẽ quá nên anh cũng chẳng biết được thêm gì cả. Cậu ta là một người cực kỳ khó đoán và còn cuồng công việc nữa, nhưng mà... anh lại thích thế, biết làm sao được"

"Meoo..."

"Nhóc hỏi anh thấy thế nào hả? Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà anh nghĩ là anh thích ba nhóc đấy" Minseok vô thức đưa tay gãi cằm con mèo, nhỏ giọng thú nhận với chính mình.

"Nói thật không?"

"Ừ thật mà, anh thích ba nhóc lắm"


Khoan đã, sao Yuumi lại nói chuyện được nhỉ?

Anh hoàn toàn không nhận ra tiếng bấm khóa mật mã. Cánh cửa căn hộ đã mở ra từ lúc nào. Soohwan đứng ngay ở lối vào, tay vẫn xách túi đồ tạp hóa vừa mua từ siêu thị. Cậu đã nghe trọn vẹn toàn bộ đoạn hội thoại của một người một mèo từ bên ngoài trước khi mở cửa vào. Đôi mắt sắc bén của Soohwan mở to hơn thường lệ một chút, còn khuôn mặt của Minseok thì tái mét, cứng đờ ngay tại chỗ.

Bí mật nhỏ của anh và Yuumi, đã bị phơi bày theo cách mà anh không lường trước nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com