Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Khoảng lặng trôi qua nặng nề như thể gấp đôi khoảng thời gian đó, và trong đầu Minseok đang hú còi inh ỏi.

Anh nhìn chằm chằm vào Soohwan. Cậu vẫn đứng đó, chiếc áo khoác đen còn vắt trên tay, bên kia giữ túi đồ tạp hóa. Khuôn mặt cậu không chút gợn sóng, nhưng khóe môi cậu ta vừa nhích lên một đường cong rất nhẹ.

Minseok muốn tự đào một cái lỗ ngay lúc đó để chui xuống hoặc ước gì mình có thể mở cửa sổ và nhảy xuống ngay lập tức.

"Cậu... cậu về rồi?" Minseok lắp bắp vơ vội lấy cái laptop, tay run rẩy đến mức suýt làm rơi cả chuột.

"Ừm" Soohwan thong thả bước vào nhà, đặt túi đồ lên bàn bếp.

"Vừa kịp lúc nghe đoạn anh nói," Soohwan cất giọng đều đều. "Rằng anh thích tôi, ba của Yuumi"

Mặt anh nóng ran, máu dồn lên tai khiến anh ù cả đầu.

Yuumi, kẻ phản bội nhỏ bé, lúc này đã quấn quýt quanh chân chủ nhân, kêu lên những tiếng "meo" nũng nịu như thể đang tố cáo toàn bộ hành vi của anh.

Soohwan cúi xuống xoa đầu con mèo rồi bế nó lên, bước đến gần chiếc sofa nơi Minseok đang ngồi, hai tay nắm chân mèo giơ lên trước mặt anh, tái hiện lại khoảnh khắc vừa nãy.

Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cậu, mùi xà phòng và một chút mùi thuốc khử trùng trong phòng lab.

"Thế nào, nói lại xem" Soohwan khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang trốn tránh của anh. "Yuumi không thể nào kể cho tôi đâu, tôi muốn nghe trực tiếp"

Minseok nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn lại. Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh của một người làm nghiên cứu "Soohwan này, nghe tôi giải thích đã... Tất cả chỉ là..."

"Là thế nào, anh thích tôi đúng chứ?"

Sự im lặng bao trùm không gian, chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng Yuumi "meo meo" một cách vô tư trong lòng Soohwan. Ánh mắt cậu ta vẫn xoáy sâu vào anh, chờ đợi một câu trả lời chính xác. Minseok bấu chặt tay vào gấu áo, đầu cúi thấp xuống tránh đi ánh mắt cậu ta.

"Ừm, thích"

Yuumi được thả xuống "meo" một tiếng rồi lon ton đi mất, Soohwan ngồi quỳ thấp xuống ngang tầm mắt anh, tựa đầu vào trán anh dùi dụi.

"Thú thật thì trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc này" cậu ta cất lời, hơi thở âm ấm phả nhẹ bên má anh "nhưng có lẽ tôi để ý anh nhiều hơn những gì tôi nghĩ"

Minseok thấy được sự trầm ngâm từ cậu trai trẻ, anh nín thở chờ đợi.

"Thử đi, thử ở bên cạnh nhau"

Mối quan hệ của họ bắt đầu như thế đó.

Sáu tháng sau, báo cáo cuối cùng của dự án cũng được giáo sư Choi phê duyệt với lời khen ngợi đặc biệt. Những đêm dài chạy batch, những buổi thảo luận căng thẳng và cả những giả định từng rối nùi nay đã trở thành những dữ liệu vững chắc, sẵn sàng cho các hội thảo khoa học lớn sắp tới. Mỗi người trong nhóm đều có thêm một thành tựu quan trọng để ghi vào hồ sơ học thuật của mình.

Nhưng đối với Minseok và Soohwan, thành quả lớn nhất không chỉ dừng lại trên giấy tờ.

Ngày công bố kết quả, phòng thí nghiệm vỡ tung với tiếng hú hét của mấy người trong tổ. Trong không gian ồn ào ấy, Soohwan chỉ lẳng lặng nhìn Minseok, mỉm cười một cái rất nhẹ.

"Cảm ơn vì quãng thời gian vừa rồi đã luôn cố gắng nhé, nghiên cứu sinh Ryu"

"Cậu cũng vất vả nhiều rồi, nhờ tổ trưởng cả đấy"

Khách sáo như hai người chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng Minseok và Soohwan cũng qua lại với nhau được hơn sáu tháng rồi đấy. Ý là, kiểu qua lại tìm hiểu, một mối quan hệ chít chít ngọt ngào. Họ chẳng nói gì công khai về vấn đề đó, dù gì thì trên phòng lab cũng chỉ trao đổi công việc nên chẳng ai nhận ra điều gì bất thường.

Nhưng sau giờ làm thì khác vì họ ở cùng nhau. Thực ra cả hai không cố ý giấu giếm mối quan hệ của mình, chỉ là đi làm thì nên có một bộ dạng đi làm nghiêm túc, không đem chuyện cá nhân vào. Thế nên, việc mỗi buổi tối có hai người ôm nhau ngủ chỉ là bí mật ngọt ngào mà hai người tự hiểu với nhau mà thôi.

Mưa mùa hạ lại đổ xuống rả rích bên ngoài.

Minseok đang cuộn tròn trên sofa, hôm nay anh không đến lab. Yuumi nằm ngoan ngoãn lăn trên bụng anh kêu những tiếng "meo" nũng nịu. Ở phía cửa, Soohwan vừa về nhà, rũ người hai cái cho mấy hạt mưa vương trên tóc tung ra, cậu đi thẳng đến chỗ anh nhéo má mèo mập Yuumi vài cái.

Minseok nhìn cậu đang đứng sát cạnh bên, ngoài mùi nước xả vải và mùi mưa còn lẫn thêm một ít hương khử trùng của phòng lab, tay anh vô thức mân mê vạt áo blouse của cậu.

"Chỉ biết để ý Yuumi"

"Đồ ngốc mới đi ghen với mèo" Soohwan bật cười, cúi xuống thơm một cái.

"Anh cũng có thể làm mèo" Minseok nói lí nhí

Khóe môi Soohwan cong lên bất ngờ. Cậu cúi sát xuống tai anh, thì thầm "Để dành chút nữa em xem thử đuôi anh nhé"

Yuumi như trêu ghẹo mà khẽ "meo" một tiếng rồi lủi đi mất, hoàn thành vai trò của một nhân chứng nhỏ bé cho một mối liên kết đã vượt ra ngoài mọi lý thuyết.

Giữa những ồn ào của thế giới, hai cá thể đơn độc tách biệt vô tình tìm thấy nhau, tựa như hai điểm mốc trên một chuỗi xoắn kép di truyền. Họ đã cùng đi qua những đêm dài thức trắng bên ánh đèn phòng lab. Để rồi cuối cùng, đáp số chung mà họ tìm thấy, chính là sự đồng bộ vĩnh viễn thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com