4
Chiếc SUV trắng của Soohwan chầm chậm lăn bánh vào bãi đỗ xe gần khu hội chợ thủ công. Hôm nay, hai người trông cực kỳ nổi bật trong bộ đồ đôi áo len màu kem phối cùng quần kaki tối màu trông vừa thanh lịch lại vừa ra dáng một cặp vợ chồng mới cưới đang tận hưởng kỳ nghỉ.
Soohwan hào hứng nắm tay Minseok tung tăng đi vào giữa những gian hàng đầy màu sắc. Anh rất thích những lúc cả hai mặc đồ giống nhau thế này, cảm giác như đang đánh dấu chủ quyền một cách công khai với cả thế giới.
"Minseok nhìn kìa! Cái kẹp cà vạt đó nhìn hợp với em lắm" Soohwan chỉ tay vào một quầy đồ bạc thủ công.
Nhưng Minseok dường như không nghe thấy. Ánh mắt cậu đang dán chặt vào một gian hàng bán đồ gốm thủ công phía đối diện. Đứng ở đó là một chàng trai cao ráo đang tỉ mỉ hướng dẫn khách hàng nặn đất sét.
"Ơ... là Hyunsik phải không?" Minseok thốt lên, rồi không đợi Soohwan phản ứng, cậu đã kéo tay anh đi thẳng về phía đó. "Hyunsik ơi! Đúng là ông rồi!"
Chàng trai kia ngẩng đầu lên, gương mặt bừng sáng khi nhận ra Minseok: "Minseok! Lâu lắm không gặp! Ông vẫn nhỏ con như ngày xưa nhỉ?"
Hai người bắt đầu mải mê trò chuyện về những kỷ niệm thời đại học, về những người bạn cũ và cả công việc hiện tại. Minseok cười rất tươi, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết – một nụ cười mà Soohwan vẫn luôn cho là đặc quyền của riêng mình.
Soohwan đứng bên cạnh, tay vẫn đang nắm tay Minseok nhưng cảm thấy mình bỗng chốc trở thành... người vô hình. Anh khẽ hắng giọng một cái, rồi hai cái, nhưng Minseok vẫn đang mải hỏi thăm về triển lãm gốm sắp tới của bạn.
"À, giới thiệu với ông, đây là Soohwan, chồng tôi" Minseok cuối cùng cũng nhớ ra người đồng hành khẽ kéo tay Soohwan lại gần.
"Chào anh, tôi nghe danh anh đã lâu" Hyunsik lịch sự chìa tay ra.
Soohwan bắt tay, nở một nụ cười công nghiệp chuẩn 10 điểm nhưng trong lòng thì đang "dậy sóng". Anh chỉ gật đầu nhẹ rồi nói khẽ vào tai Minseok: "Vợ ơi, mình còn phải đi xem quầy nến thơm nữa mà, sắp đến giờ đóng cửa rồi."
"Đợi tí, em đang nói chuyện nốt" Minseok trả lời rồi lại quay sang Hyunsik.
Năm phút sau, khi hai người rời khỏi quầy gốm, không khí bỗng chốc thay đổi. Soohwan không còn líu lo kể chuyện như lúc nãy nữa. Anh đi nhanh hơn một chút, bàn tay nắm lấy Minseok cũng lỏng hơn, gương mặt thì trưng ra vẻ anh ổn nhưng thực ra anh không ổn chút nào.
"Soohwan, anh sao thế? Mỏi chân à?" Minseok nhận ra sự bất thường, nghiêng đầu hỏi.
"Không, anh bình thường." Soohwan trả lời cụt lủn, mắt nhìn chằm chằm vào một cây kem gỗ bên đường.
"Bình thường mà mặt dài ra như cái bơm thế kia à?" Minseok bật cười, vòng tay qua ôm lấy cánh tay anh. "Dỗi vì em nói chuyện với Hyunsik lâu quá hả?"
"Làm gì có. Anh đâu có hẹp hòi thế" Soohwan bĩu môi, giọng nồng nặc mùi giấm chua. "Chỉ là thấy có người cười với bạn cũ tươi quá, quên mất chồng mình đang đứng nắng nôi, tay thì xách túi hộ cho ai kia..."
Minseok dừng lại, đứng chắn trước mặt Soohwan, hai tay áp lên má anh, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Này Kim Soohwan, anh nhìn xem chúng mình đang mặc cái gì?"
Soohwan liếc xuống cái áo len đôi: "Áo đôi..."
"Đúng rồi, áo đôi đấy! Cả cái hội chợ này ai nhìn vào cũng biết anh là chồng em, là người duy nhất em chịu mặc đồ giống hệt thế này. Hyunsik chỉ là bạn, còn người em muốn về nhà cùng mỗi ngày là anh mà."
Nhìn gương mặt đang dỗ dành của vợ, tảng băng trong lòng Soohwan tan chảy ngay lập tức. Anh hừ nhẹ một tiếng, nhưng khóe môi đã bắt đầu phản chủ mà cong lên.
"Lần sau không được bỏ rơi anh lâu như thế nữa."
"Biết rồi, ông tướng ạ! Giờ thì đi mua nến thơm đi, em đền cho anh một hũ mùi gỗ tuyết tùng anh thích nhất nhé?"
Soohwan cười hì hì, lại nắm chặt lấy tay Minseok, hiên ngang bước tiếp như chưa từng có cuộc dỗi hờn nào xảy ra.
Sau một ngày đi bộ rã rời ở hội chợ, hai người về đến nhà khi trời đã sập tối. Soohwan vẫn còn một chút dư âm của cơn dỗi lúc chiều, anh lẳng lặng xách túi đồ vào nhà rồi ngồi xuống sofa, giả vờ tập trung cao độ vào việc lướt điện thoại.
Minseok nhìn cái dáng vẻ cố tỏ ra là mình ổn của chồng mà không khỏi buồn cười. Cậu cầm hũ nến thơm mùi gỗ tuyết tùng mới mua, đi đến cạnh bàn trà rồi nhẹ nhàng đốt nến. Ánh lửa nhỏ bập bùng tỏa ra một mùi hương thanh khiết, ấm áp, nhanh chóng lấp đầy không gian phòng khách.
"Mùi này thơm thật đấy Soohwan nhỉ? Rất giống mùi nước hoa của anh" Minseok vừa nói vừa ngồi xuống thảm ngay dưới chân Soohwan, tựa đầu vào đầu gối anh.
Soohwan vẫn nhìn màn hình điện thoại nhưng ngón tay bắt đầu lướt chậm lại. "Ừm, thơm."
Minseok khẽ xoay người, ngước mắt nhìn lên, hai tay nắm lấy bàn tay đang cầm điện thoại của Soohwan: "Thôi mà, chồng em vẫn còn giận à? Em đã mua nến đền rồi, tối nay còn định massage vai cho anh nữa này."
Nghe đến massage vai Soohwan cuối cùng cũng chịu đặt điện thoại xuống. Anh nhìn xuống gương mặt đang nịnh bợ của Minseok, thở dài một hơi rồi cúi xuống bế xốc cậu lên sofa, để cậu ngồi gọn trong lòng mình.
"Anh không giận chuyện em nói chuyện với bạn" Soohwan vùi mặt vào hõm cổ Minseok, giọng trầm thấp, "Anh chỉ là... không thích ánh mắt của cậu ta nhìn em thôi. Cứ như thể cậu ta vẫn còn tiếc nuối điều gì đó vậy."
Minseok ngẩn người ra một chút, rồi bật cười lớn, vòng tay ôm chặt lấy cổ chồng: "Trời ạ, Kim Soohwan nhà mình nhạy cảm thế sao? Người ta đã có bạn gái và sắp kết hôn rồi anh ơi! Lúc nãy cậu ấy còn hỏi em địa chỉ đặt vest cưới cơ mà."
Soohwan khựng lại, ngẩng đầu lên, vẻ mặt bối rối thấy rõ: "Hả? Thật á? Sao lúc nãy em không nói?"
"Tại anh cứ hằm hằm cái mặt, có cho em cơ hội giải thích đâu" Minseok trêu chọc, tay nhéo nhẹ vào má Soohwan. "Giờ thì sao? Hết dỗi chưa 'ông trẻ'?"
Soohwan đỏ mặt, hắng giọng một cái để lấy lại uy nghiêm: "Thì... tại anh lo cho vợ thôi. Với lại, mặc đồ đôi mà vợ cứ mải nói chuyện với người khác, anh thấy cái áo này nó cứ... sai sai."
Minseok cười tủm tỉm, rướn người hôn nhẹ lên môi Soohwan một cái rõ nhanh. "Giờ thì đúng chưa?"
"Chưa, ngắn quá, anh chưa kịp cảm nhận" Soohwan nhân cơ hội lấn tới, siết chặt vòng tay và trao cho Minseok một nụ hôn sâu hơn, nồng nàn như chính mùi hương gỗ tuyết tùng đang lan tỏa trong căn phòng.
Dưới ánh nến lung linh, mọi hiểu lầm nhỏ nhặt tan biến sạch sẽ. Soohwan thầm nghĩ, thỉnh thoảng dỗi một chút cũng tốt, vì cảm giác được Minseok dỗ dành và được ôm cậu trong lòng như thế này thực sự là điều tuyệt vời nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com