5
Chuyến công tác đột xuất của Soohwan diễn ra ngay sau ngày đi hội chợ, biến căn nhà vốn đang tràn ngập mùi gỗ tuyết tùng bỗng trở nên trống trải lạ thường.
Sáng thứ Hai, Minseok tiễn Soohwan ra cửa. Anh lưu luyến ôm cậu thật chặt, hứa sẽ gọi điện mỗi tối và mua quà đặc sản về cho vợ yêu. Nhưng thực tế công việc tại chi nhánh mới khắc nghiệt hơn Soohwan tưởng. Những cuộc họp kéo dài từ sáng sớm đến tận đêm khuya, những buổi tiệc xã giao cùng đối tác khiến anh quay cuồng trong vòng xoáy của những con số và báo cáo.
Ngày thứ tư của chuyến công tác
Minseok vừa kết thúc ca làm việc, cậu nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn gần nhất là của cậu gửi lúc 2 giờ chiều:
Minseok: Anh ăn trưa chưa? Đừng bỏ bữa nhé, em lo đấy.
3 giờ chiều... 5 giờ chiều... rồi 8 giờ tối.
Màn hình vẫn im lìm. Trạng thái hoạt động của Soohwan không hề sáng đèn. Minseok bắt đầu thấy bồn chồn. Cậu tự trấn an rằng chắc anh đang bận họp quan trọng. Cậu đi tắm, rồi ngồi vào bàn ăn một bát mì đơn giản, nhưng mắt không rời khỏi điện thoại.
10 giờ tối.
Đã 8 tiếng trôi qua kể từ tin nhắn cuối cùng.
Cảm giác trống vắng trong căn nhà rộng lớn bắt đầu bóp nghẹt tâm trí Minseok. Những suy nghĩ tiêu cực, thứ mà cậu vẫn luôn cố đè nén bỗng dưng trỗi dậy. Cậu nhớ lại ánh mắt nồng nàn của Soohwan khi dỗ dành cậu ở hội chợ, rồi lại tự hỏi: Liệu khi xa nhau, những nồng nàn đó có dễ dàng phai nhạt? Liệu anh có đang vui vẻ bên những người đồng nghiệp mới mà quên mất một Minseok đang đợi ở nhà?
Cậu gõ một dòng tin nhắn rồi lại xóa: "Anh không nhớ em à?"
Rồi lại gõ: "Sao anh không trả lời em?"
Cuối cùng, Minseok chỉ để lại một dấu chấm lửng rồi buông điện thoại xuống. Cậu cuộn tròn người trên sofa, đắp chiếc chăn mà hai người vẫn hay dùng chung. Mùi hương gỗ tuyết tùng từ hũ nến hôm nọ vẫn còn vương lại nhưng giờ đây nó không còn làm cậu thấy ấm áp nữa mà chỉ thấy tủi thân đến phát khóc. Một giọt rồi hai giọt nước mắt lăn dài trên gối. Minseok khóc vì nhớ, vì lo và vì cảm giác mình bỗng chốc trở nên nhỏ bé trong thế giới bận rộn của người kia.
---
11 giờ đêm
Bzz... Bzz...
Điện thoại rung lên dữ dội trên bàn trà. Minseok giật mình tỉnh giấc, đôi mắt vẫn còn sưng mọng. Là cuộc gọi video từ Soohwan. Cậu vội vàng lau nước mắt, chỉnh lại tóc tai rồi mới dám bắt máy.
Màn hình hiện lên gương mặt mệt mỏi của Soohwan. Anh vẫn đang ngồi trong xe, cà vạt nới lỏng, tóc mai có chút rối bời.
"Minseok ơi... Anh xin lỗi! Anh vừa mới rời khỏi buổi tiệc với bên nhà thầu xong. Điện thoại anh hết pin sập nguồn từ chiều, anh vừa mới cắm sạc trên xe là gọi cho em ngay."
Minseok không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi môi mím chặt để không bật ra tiếng nấc.
"Vợ ơi? Sao em im lặng thế? Em ngủ rồi à?" Soohwan lo lắng nheo mắt nhìn vào màn hình. "Ơ... mắt em sao đỏ thế kia? Minseok, em khóc đấy à?"
"Em tưởng... anh quên em rồi." Minseok nghẹn ngào, bao nhiêu uất ức nãy giờ tuôn ra hết. "Tận 8 tiếng đồng hồ anh không nhắn lại một chữ. Em cứ nghĩ anh ở trong đó vui quá nên không còn nhớ gì đến ở nhà có người đang đợi..."
Soohwan thẫn thờ, trái tim anh như thắt lại khi thấy vẻ mặt tổn thương của vợ. Anh vội vàng tấp xe vào lề đường, nhìn thẳng vào camera với ánh mắt hối lỗi tột cùng:
"Anh sai rồi, anh tệ quá. Anh không bao giờ quên em hết, Minseok à. Cả ngày hôm nay lúc họp anh cũng chỉ mong xong sớm để nghe giọng em thôi. Đừng khóc mà, em khóc là anh muốn bỏ hết công việc để bay về với em ngay lập tức đây này."
Soohwan đưa tay lên màn hình như muốn lau đi giọt nước mắt của Minseok:
"Nghe anh này, em là điều quan trọng nhất. Không có buổi họp hay đối tác nào bằng một sợi tóc của em cả. Ngày mai anh sẽ nhờ trợ lý nhắc anh sạc pin dự phòng liên tục, không để em phải đợi lâu như vậy nữa, được không?"
Minseok sụt sịt, nhìn dáng vẻ cuống cuồng của chồng qua màn hình, cơn giận cũng tan đi một nửa. "Anh hứa đấy nhé. Lần sau nếu bận quá thì phải tìm cách báo em một tiếng."
"Anh hứa! Anh thề luôn!" Soohwan cười cầu hòa, rồi ngọt ngào hôn vào màn hình. "Ngủ ngoan nhé, cục cưng của anh. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là anh về rồi. Anh mua cho em cả một vali quà luôn!"
Minseok cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ. Cậu nhận ra, dù có bận rộn đến đâu, Soohwan vẫn luôn là người đàn ông vụng về nhưng chân thành, luôn tìm mọi cách để quay về phía cậu.
"Em cũng yêu anh. Về sớm nhé."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com