6
-
Những ngày tiếp theo, dù lịch trình vẫn dày đặc, Soohwan thực hiện đúng lời hứa của mình một cách tuyệt đối. Cứ mỗi hai tiếng, Minseok lại nhận được một tin nhắn báo cáo khi thì là ảnh chụp hộp cơm trưa vội vàng ở sảnh hội nghị, khi thì là một đoạn ghi âm ngắn ngủn chỉ để nói "Anh nhớ em" giữa giờ nghỉ giải lao.
Sự lo lắng trong lòng Minseok dần được thay thế bằng cảm giác ngọt ngào nhưng nỗi nhớ nhung thì chẳng vì thế mà vơi đi. Căn nhà vẫn quá rộng khi chỉ có mình cậu và mùi gỗ tuyết tùng dường như cũng đang mong chờ chủ nhân của nó quay về.
---
Ngày Soohwan trở về
Minseok cố tình xin về sớm để chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Cậu nấu món canh sườn mà anh thích nhất, bày biện bàn ăn thật chỉn chu. Kim đồng hồ nhích dần qua con số 7, rồi 8. Tiếng lạch cạch của ổ khóa vang lên khiến Minseok bỏ dở chiếc tạp dề, chạy vội ra cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, chưa kịp để Minseok cất lời chào, một bóng hình cao lớn đã lao đến ôm chầm lấy cậu. Mùi hương của gió bụi đường trường, mùi cà phê nồng đậm và cả hơi ấm quen thuộc của Soohwan bao vây lấy Minseok.
"Anh về rồi đây, Minseokie... Nhớ em đến phát điên đi được."
Soohwan vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu như để nạp lại năng lượng sau những ngày vắt kiệt sức lực nơi đất khách. Minseok cũng vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng của chồng, khẽ mỉm cười:
"Mừng anh về nhà. Anh gầy đi đấy à?"
"Gầy vì nhớ cơm em nấu và nhớ cả em nữa." Soohwan buông cậu ra, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch thường ngày. Anh lôi từ sau lưng ra một bó hoa linh lan nhỏ xíu, loài hoa mà Minseok từng nhắc đến một lần trong lúc xem phim và một chiếc vali nặng trĩu.
"Đã bảo là mua cả thế giới về cho vợ mà."
Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng lạ thường. Soohwan liên tục kể về những rắc rối ở chi nhánh mới, về việc anh đã phải từ chối bao nhiêu lời mời đi tăng hai, tăng ba chỉ để về khách sạn gọi điện cho cậu. Minseok ngồi nghe, thỉnh thoảng lại gắp thêm thức ăn vào bát anh, cảm giác trống trải suốt một tuần qua bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.
Khuya hôm đó, khi ánh đèn trong phòng ngủ đã chuyển sang tông vàng ấm áp, Soohwan kéo Minseok vào lòng, cả hai cùng cuộn tròn dưới lớp chăn quen thuộc. Anh lấy từ trong túi áo ra một hộp nhỏ, bên trong là một sợi dây chuyền bạc có mặt hình một ngôi sao nhỏ xíu.
"Lúc đi ngang qua cửa hàng thủ công ở đó, anh thấy nó và nghĩ ngay đến em. Minseok à, dù sau này anh có đi đâu, bận rộn thế nào, thì em vẫn luôn là kim chỉ nam của anh. Đừng bao giờ nghi ngờ về điều đó nhé."
Minseok tựa đầu vào ngực Soohwan, lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh. Cậu khẽ siết lấy bàn tay đang đan chặt vào tay mình, thì thầm:
"Em biết rồi. Đừng đi công tác lâu như vậy nữa nhé, em không muốn làm ngôi sao cô đơn đâu."
Soohwan cười khẽ, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Mùi gỗ tuyết tùng từ hũ nến cháy dở trên kệ hòa quyện cùng hơi thở của hai người, biến đêm nay trở thành đêm bình yên nhất sau chuỗi ngày dài xa cách. Căn nhà cuối cùng đã không còn trống trải, vì mảnh ghép quan trọng nhất đã trở về đúng vị trí của nó.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com