Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7



——
Sau những ngày xa cách, nhịp sống của cả hai nhanh chóng trở lại quỹ đạo bình yên vốn có. Thế nhưng, chuyến công tác vừa rồi như một hồi chuông nhắc nhở Soohwan rằng, công việc bận rộn đôi khi sẽ trở thành bức tường vô hình ngăn cách họ.

Soohwan bắt đầu thay đổi. Anh không còn mang việc về nhà quá nhiều như trước. Thay vào đó, mỗi buổi tối, anh dành trọn thời gian cho Minseok. Họ cùng nhau chăm sóc mấy chậu cây ngoài ban công, cùng xem những bộ phim dài tập mà Minseok yêu thích hoặc chỉ đơn giản là nằm dài trên sofa trò chuyện về những chuyện vụn vặt trong ngày.

Một buổi tối thứ Bảy, khi cả hai đang ngồi nhâm nhi trà nóng, Soohwan bỗng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Minseok này, công ty anh sắp có một dự án mới ở vùng ngoại ô. Lần này không phải là chuyến công tác đột xuất mà là một dự án dài hạn."

Minseok đang cầm ly trà bỗng khựng lại, đôi mắt thoáng chút lo âu. Cậu nhớ lại cảm giác cô độc của tuần trước, cảm giác căn nhà bỗng chốc trở nên rộng lớn đến đáng sợ khi thiếu vắng hơi ấm của ai kia.

Nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của vợ, Soohwan vội vàng nắm lấy bàn tay cậu, trấn an:

"Đừng lo, anh chưa nói hết mà. Lần này, anh đã đề xuất với ban giám đốc về việc làm việc kết hợp từ xa. Anh chỉ cần lên đó vào các ngày trong tuần, và cuối tuần anh sẽ về. Hoặc nếu em muốn... chúng ta có thể cùng nhau chuyển đến căn hộ gần khu dự án đó trong vài tháng. Anh không muốn xa em thêm một lần nào nữa."

Minseok nhìn thẳng vào mắt Soohwan. Trong đôi mắt ấy, cậu chỉ thấy sự chân thành và mong muốn được gắn kết. Cậu biết, đối với Soohwan, sự nghiệp rất quan trọng nhưng đối với anh, cậu mới là ưu tiên hàng đầu.

"Anh muốn em đi cùng sao?" Minseok khẽ hỏi, tim đập rộn ràng.

"Tất nhiên rồi. Căn hộ ở đó không lớn bằng nhà mình, nhưng ở đó có một khoảng sân vườn rất đẹp, em có thể trồng thêm những khóm hoa mà em thích. Chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ dài hơi, vừa làm việc vừa tận hưởng không gian riêng tư của hai đứa."

Minseok mỉm cười, cảm giác bất an tan biến hoàn toàn. Cậu không còn thấy mình là người chỉ biết đứng đợi ở nhà, mà đã trở thành người đồng hành thực sự trong cuộc sống của Soohwan.

"Được, em đồng ý. Nhưng anh phải hứa, dù bận đến mấy cũng không được để em cô đơn như lần trước đâu nhé."

Soohwan cười rạng rỡ, kéo Minseok vào lòng, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu.

"Anh hứa. Từ giờ trở đi, dù ở đâu, chỉ cần có em ở bên, nơi đó mới thực sự là nhà."

Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, soi sáng khung cảnh bình yên của hai người. Những ngày tới, dù là ở thành phố hay vùng ngoại ô, với họ, chỉ cần được ở bên nhau, mọi thử thách hay khó khăn đều sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Mùi gỗ tuyết tùng vẫn thoang thoảng trong không khí, như một lời nhắc nhở rằng tình yêu của họ đã đủ vững chãi để vượt qua mọi khoảng cách.

——

Sáng thứ Hai của tuần tiếp theo, không còn là một cuộc chia tay đầy lưu luyến ở cửa, mà là cảnh tượng Soohwan và Minseok cùng nhau tất bật chất đồ lên xe. Chiếc xe nhỏ vốn gọn gàng nay chật kín những thùng carton, từ bộ drap giường quen thuộc cho đến hũ nến thơm mùi gỗ tuyết tùng yêu thích của Minseok.

Căn hộ ở ngoại ô nằm trong một khu nhà gỗ kiểu cũ, bao quanh bởi những tán cây thông cao vút. Khi Soohwan mở cửa, một luồng không khí trong lành, mang theo hơi ẩm của đất và mùi lá kim xộc vào mũi họ.

"Tuy hơi nhỏ một chút so với nhà ở Seoul nhưng đúng như anh nói, view ở đây rất tuyệt đúng không?" Soohwan vừa đặt thùng đồ xuống vừa tự hào chỉ tay về phía ban công nhìn thẳng ra thung lũng.

Minseok chạy đến bên cửa sổ, hít một hơi thật sâu. Sự ngột ngạt của phố thị bỗng chốc được thay thế bằng sự yên bình đến lạ kỳ. "Đẹp thật đấy anh ạ. Cảm giác như mình đang đi trốn cả thế giới vậy."

Những ngày đầu tiên tại nhà mới mang lại một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Sáng sáng, Minseok chuẩn bị bữa sáng trong căn bếp nhỏ xíu, nơi mà chỉ cần hai người cùng đứng vào là sẽ va chạm vào nhau. Nhưng thay vì thấy phiền phức, Soohwan lại rất tận hưởng việc được ôm eo vợ từ phía sau khi cậu đang chiên trứng, hay thỉnh thoảng lại đặt một nụ hôn vụng về lên vai cậu trước khi lái xe đến công trường gần đó.

——

Một buổi chiều thứ Năm

Trời ngoại ô bất ngờ đổ cơn mưa bóng mây. Minseok đang ngồi bên hiên nhà, vừa thưởng trà vừa đọc một cuốn sách thì thấy bóng dáng quen thuộc của Soohwan chạy bộ từ ngoài cổng vào, chiếc áo sơ mi dính bết vào người vì ướt mưa.

"Soohwan! Sao anh không đợi tạnh mưa rồi hãy về?" Minseok hốt hoảng buông sách, chạy ra lấy khăn tắm.

Soohwan vừa thở dốc vừa cười, hàm răng trắng bóng hiện ra dưới mái tóc ướt sũng. "Anh muốn về sớm để cùng em ngắm mưa ở đây. Nghe nói mưa ở vùng cao này nhìn từ ban công nhà mình đẹp lắm."

Minseok vừa mắng yêu vừa ân cần lau tóc cho chồng. Soohwan bỗng nắm lấy đôi tay đang bận rộn của cậu, kéo sát vào lòng mình. Hơi lạnh từ nước mưa trên da thịt anh chạm vào hơi ấm của cậu, tạo nên một cảm giác râm ran khó tả.

"Cảm ơn em, Minseok."

"Hửm? Vì chuyện gì cơ?"

"Vì đã không để anh phải ở đây một mình. Nếu không có em, căn nhà gỗ này dù đẹp đến mấy cũng chỉ là một nơi tạm bợ để ngủ thôi. Có em rồi, anh mới thấy mình thực sự đang sống."

Minseok hơi đỏ mặt, cậu khẽ tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn hòa cùng nhịp tim mạnh mẽ của Soohwan. Cậu nhận ra rằng sự lo lắng về việc xa mặt cách lòng trước đây thực sự đã thừa thãi.

Khi một người đủ trân trọng bạn, họ sẽ không để bạn phải chạy theo thế giới của họ mà sẽ tìm cách để hai thế giới ấy giao thoa làm một.

Tối hôm đó, giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, trong căn nhà gỗ nhỏ nồng đượm mùi nến thơm, Soohwan khẽ thì thầm bên tai Minseok trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ:

"Vợ ơi, sau khi dự án này kết thúc mình cùng nhau đi du lịch xa hơn nữa nhé? Chỉ có hai đứa mình thôi."

Minseok mơ màng đáp lại bằng một cái vòng tay siết chặt hơn. Hạnh phúc đôi khi không cần những chuyến công tác hào nhoáng hay những lời hứa xa vời, mà chỉ đơn giản là hơi ấm của người kia vẫn luôn hiện hữu ngay bên cạnh mình mỗi khi thức giấc.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com