8
Những ngày ở ngoại ô dần trôi qua, mang theo cái nhịp điệu chậm rãi và nồng nàn của một tuần trăng mật muộn. Dự án của Soohwan bước vào giai đoạn cao điểm nhưng đúng như lời hứa, anh không bao giờ để Minseok phải đối mặt với bóng tối cô đơn một mình.
——
Sáng thứ Bảy, Minseok bị đánh thức không phải bởi tiếng chuông báo thức khô khốc mà bởi tiếng lách cách của kéo cắt tỉa và mùi đất ẩm xộc vào qua khung cửa sổ đang mở toang. Bước ra ban công với mái tóc còn hơi rối, cậu ngẩn người nhìn xuống khoảng sân nhỏ phía dưới.
Soohwan, người đàn ông vốn chỉ quen với bản vẽ và những khối bê tông khô khốc, lúc này đang lóng ngóng trong bộ đồ mặc nhà, tay cầm xẻng, xung quanh là hàng chục chậu hoa cẩm tú cầu và hoa hồng leo vẫn còn nguyên bầu đất.
"Anh dậy từ lúc nào thế?" Minseok dụi mắt, giọng ngái ngủ hỏi vọng xuống.
Soohwan ngẩng lên, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui:
"Anh vừa chạy ra thị trấn sớm một chút. Chẳng phải em nói góc sân này hơi trống sao? Anh muốn trước khi chúng ta rời đi, nơi này sẽ thực sự là một khu vườn của riêng em."
Minseok chạy vội xuống sân. Cậu nhìn đôi bàn tay vốn để cầm bút ký những hợp đồng triệu đô giờ đây đang lấm lem bùn đất chỉ để hiện thực hóa một mong muốn nhỏ nhoi của mình. Trái tim cậu như thắt lại vì cảm động, cậu vòng tay ôm lấy lưng anh từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng vững chãi.
"Cảm ơn anh, Soohwan... Nhưng để em làm cùng với, anh mà trồng là hoa giận không nở đâu đấy."
Cả buổi sáng hôm đó, tiếng cười đùa vang vọng khắp khu nhà gỗ. Họ cùng nhau lấm bẩn, cùng nhau đào xới và cùng nhau vun trồng cho mái ấm tạm thời nhưng đầy ắp chân tình này.
Đến tối, một sự cố nhỏ xảy ra quanh khu vực này bị mất điện do ảnh hưởng của đợt sửa chữa lưới điện định kỳ. Căn nhà gỗ chìm trong màn đêm đặc quánh của núi rừng, chỉ còn ánh sao trời len lỏi qua kẽ lá.
Soohwan thắp lên những ngọn nến thơm mùi gỗ tuyết tùng mà Minseok mang theo. Ánh lửa bập bùng nhảy múa trên những vách gỗ, đổ bóng hai người lên tường như một thước phim điện ảnh cổ điển. Họ quyết định không dùng điện thoại, không máy tính, chỉ có hai tâm hồn đối diện với nhau.
Họ cùng nhau ngồi trên tấm thảm trải giữa phòng khách, nhâm nhi chút rượu vang nhẹ. Soohwan đột nhiên lấy ra từ trong túi xách một hộp nhung nhỏ.
Minseok ngạc nhiên: "Đây là...?"
Soohwan mở hộp, bên trong là một cặp vòng tay bằng bạc được chạm khắc tinh xảo với họa tiết lá thông – biểu tượng của vùng đất này.
"Dự án sắp kết thúc rồi, Minseok à. Chúng ta sẽ sớm quay về Seoul, về với sự ồn ào và bận rộn. Anh tặng em cái này, để mỗi khi anh có lỡ cuốn theo công việc, chỉ cần nhìn vào nó, em sẽ nhớ rằng chúng ta đã từng có những ngày bình yên như thế này. Và anh cũng sẽ luôn tự nhắc nhở mình về lời hứa đặt em lên hàng đầu."
Minseok đưa tay để anh đeo vòng vào cổ tay mình. Tiếng kim loại chạm nhau lách cách nhỏ xíu giữa không gian tĩnh mịch. Cậu khẽ tựa đầu lên vai anh, nhìn ngọn nến đang cháy dở.
"Soohwan này, thực ra không cần quà cáp hay những lời hứa xa xôi đâu. Chỉ cần như thế này thôi..." Cậu đan ngón tay mình vào tay anh. "...chỉ cần chúng ta luôn tìm thấy nhau giữa những bộn bề, là đủ rồi."
Đêm đó, mưa lại bắt đầu rơi trên mái lá, tiếng rì rào của đại ngàn như một bản nhạc ru êm dịu. Trong căn phòng nhỏ thơm mùi nến và hơi ấm của sự sẻ chia, Soohwan ôm chặt Minseok vào lòng. Anh hiểu rằng, chuyến đi này không chỉ là để hoàn thành một dự án kiến trúc, mà là để anh xây dựng lại nền móng vững chắc nhất cho cuộc hôn nhân của mình.
Công việc có thể có lúc thăng lúc trầm, dự án có thể kết thúc hoặc bắt đầu nhưng nhà – nơi có Minseok chờ đợi – sẽ luôn là công trình vĩ đại nhất mà anh dành cả đời để chăm chút.
"Ngủ ngon nhé, cả thế giới của anh" Soohwan thì thầm vào nụ hôn nhẹ lên trán Minseok trước khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu, chuẩn bị cho ngày mai quay trở về phố thị với một trái tim đã được lấp đầy yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com