1
Ánh đèn của phòng tập T1 1 giờ sáng vẫn rực rỡ đến chói mắt, nhưng với Kim Suhwan nó lại mang một cảm giác lạnh lẽo lạ thường. Năm tháng, một khoảng thời gian đủ dài để quen với đường đi lối lại trong trụ sở, nhưng nó chẳng thể khiến Kim Suhwan thấy mình thực sự thuộc về nơi này.
Em biết, em biết hết, biết rằng người hâm mộ vẫn đang so sánh em với người tiền nhiệm Lee Minhyeong, biết rằng Ryu Minseok đôi khi vẫn nhìn vào vị trí xạ thủ trên tấm poster cũ mà thở dài, biết rằng Kim Suhwan này chẳng thể thay thế người đó...
"Phối hợp tốt đấy, nhưng vẫn thiếu đi sự đột biến như đội hình cũ"
"Suhwan bắn tốt nhưng nếu là Guma ở pha đó thì..."
"Em ấy không có cái chất điên rồ như Thái tử..."
Những dòng bình luận ấy cứ văng vẳng bên tai em, ép em phải nhìn vào sự thật rằng dù có cố gắng đến mấy em cũng chẳng thể khiến người hâm mộ gọi tên em thay vì người đó.
Em dần khép mình lại. Trở thành đứa trẻ ngoan nhất, im lặng nhất. Em nói "vâng" "dạ" với các anh, tập luyện nhiều hơn bất kì ai, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi một cái ôm hay sự công nhận đặc biệt.
Đội hình Z(D)OFGK - cái tên ấy như một lời nguyền ngọt ngào mà người hâm mộ nhắc đi nhắc lại trên mọi diễn đàn. Họ là một khối thống nhất, là một gia đình. Còn em? Em giống như một mảnh ghép mới, dù rất đẹp, nhưng vẫn chẳng khớp được vào khung hình cũ.
Tiếng click chuột đều đều vẫn vang lên trong phòng tập tĩnh lặng. Mắt em đỏ hoe vì thiếu ngủ, đôi tay vẫn cử động theo bản năng của một cái máy được lập trình sẵn. Ánh bình minh yếu ớt bắt đầu len lỏi qua khe rèm, báo hiệu ngày mới lại bắt đầu, đó cũng là lúc em cho phép mình rời khỏi chiếc ghế gaming.
Em chỉ có 4 tiếng đồng hồ để trốn vào giấc ngủ - nơi duy nhất mà những con số thống kê, những lời chỉ trích và cái bóng của người đàn anh không thể chạm tới.
Nhưng giấc ngủ chẳng bao giờ yên tĩnh.
10 giờ trưa, Suhwan có mặt tại phòng tập trung để bắt đầu buổi train team. Bước chân em loạng choạng , gương mặt nhợt nhạt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Em ngồi vào vị trí xạ thủ, nơi mà trước đây từng thuộc về một người luôn tràn đầy tự tin và nhiệt huyết.
"Suhwanie, sắc mặt em không được tốt lắm, tối qua lại thức khuya à?" Choi Hyeonjoon khẽ hỏi khi thấy quầng thâm của em. Là đồng đội cũ ở Gen.G anh chả lạ gì cái thói thức khuya cày rank của em nhưng mà mấy nay có vẻ hơi quá.
"Em không sao, em muốn thử vài lối lên đồ mới thôi ạ" đáp lại câu hỏi của đàn anh bằng một tông giọng khàn đặc em lập tức đeo tai nghe lên, tạo một bức tường vô hình với thế giới bên ngoài.
Sự ăn ý giữa em và Minseok vẫn hiện hữu trong buổi tập, nhưng nó lại mang một cảm giác công nghiệp... Em bắn vẫn rất tốt, giữ vị trí rất hợp lý nhưng lại thiếu đi cái sự "điên rồ" của đội hình xưa. Mỗi lần Ryu Minseok định mở một pha giao tranh mạo hiểm nhưng lại khựng lại để chờ sự an toàn của em, Kim Suhwan lại thấy thật nực cười.
Kim Suhwan là người thay thế, không phải người thừa kế.
Cái ý nghĩ ấy bám lấy em dai dẳng như một bóng ma. Em tự hành hạ bản thân bằng lịch trình khắc nghiệt vì em tin rằng: nếu không giỏi bằng anh ấy về bản năng, em phải gấp đôi anh ấy về sự nỗ lực. Nhưng càng cố gắng, Suhwan càng thấy mình giống một người khách lạ đang cố gắng mặc vừa một chiếc áo quá khổ so với mình.
[...]
Suhwan ngồi thẫn thờ trên băng ghế hành lang bệnh viện, tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay bị em siết chặt đến nhăn nhúm. Tiếng ồn ào của bệnh viện như bị một bức tường vô hình ngăn lại, chỉ còn tiếng ù ù vang lên trong đại não.
Em biết cơ thể mình đã phát tín hiệu từ mấy ngày nay. Những trận ốm vặt dai dẳng, những cơn đau thắt thọc sâu vào vùng bụng sau mỗi bữa ăn vội, những ảo giác chập chờn xuất hiện lúc nửa đêm khi em đang nhìn vào màn hình máy tính. Em lấy lý do "Gia đình có chút việc" để xin ban huấn luyện nghỉ một buổi - một điều mà suốt 5 tháng qua em chưa từng làm. Em không dám nói thật, vì sợ người ta nghĩ mình yếu đuối, không chịu nổi áp lực.
Để rồi đây, em hứng trọn combo cay đắng: viêm loét dạ dày, rối loạn nội tiết, hệ miễn dịch suy kiệt, suy dinh dưỡng nặng... rối loạn tâm thần.
Suhwan bật cười một nụ cười cay đắng. Em chẳng biết nói gì với bản thân bây giờ nữa. Hoá ra cái giá phải trả để trở thành một "mảnh ghép hoàn hảo", để chứng minh mình không phải là kẻ thay thế vô dụng lại đắt đến vậy. Cơ thể em, tâm trí em, tất cả đã rách nát đến mức này rồi sao? Chặng đường 3 năm phía trước em lấy cái gì để đi tiếp đây?
Điện thoại trong túi áo khoác rung lên. Màn hình hiển thị tin nhắn trong nhóm chat tổng của đội.
Hyeonjoon "Suhwanie à, việc nhà giải quyết ổn chưa em? Nếu xong sớm thì tối nay đi ăn nhé, anh đặt bàn rồi"
Minseok "Mua cho cậu em cốc trà sữa đây, về nhanh đi nhé"
Nhìn vào dòng tin nhắn ấy, nhưng giọt nước mắt kìm nén bao lâu của Suhwan cuối cùng cũng vỡ oà, rơi lã chã xuống tờ giấy khám bệnh.
Suhwan vội vã dùng tay áo lau đi giọt nước mắt trên má. Em hít một hơi thật sâu, cố giữ cho ngón tay mình không run rẩy khi gõ từng chữ phản hồi vào nhóm chat.
"Em cảm ơn ạ. Hôm nay em ăn luôn ở nhà nên chắc tối mới về mọi người cứ ăn đi không cần đợi em đâu ạ"
Bấm nút gửi xong, em tắt nguồn điện thoại ném nó vào sâu trong balo như muốn cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên kết với thế giới ngoài kia. Em nói dối đấy. Chẳng có bữa cơm gia đình nào đâu, và em cũng chẳng còn chút sức lực nào để nuốt trôi bất cứ thứ gì vào cái dạ dày đang biểu tình.
Suhwan kéo cao khoá áo khoác, sụp mũ lưỡi trai xuống thấp để che đi khuôn mặt hốc hác rồi đứng dậy bước ra khỏi bệnh viện. Em không muốn về Gaming House ngay lúc này. Em sợ phải đối mặt với ánh mắt quan tâm của Minseok, sợ cái vỗ vai của Hyeonjoon, và sợ cả sự im lặng thấu hiểu của Sanghyeok. Những điều đó quá ấm áp, ấm áp đến mức có thể bẻ gãy chút tự trọng tội nghiệp cuối cùng mà em đang cố bám víu.
Em lang thang trên những con phố , để mặc cho cái lạnh mơn trớn trên da thịt. Đầu óc em trống rỗng, ánh mắt vô định nhìn dòng người qua lại vội vã. Em định đi dạo một chút cho thoáng, rồi sẽ ghé vào một hiệu thuốc nào đó để mua thuốc giảm đau và thuốc ngủ thay vì thuốc được kê.
Chỉ cần thuốc giảm đau để xoa dịu đi cái bụng quặn thắt, và thuốc ngủ để ép đại não của mình ngừng suy nghĩ, ngừng nhìn thấy những ảo giác đáng sợ kia. Em chỉ cần một giấc ngủ dài không mộng mị, một khoảng lặng mà ở đó em không phải là "Xạ thủ của T1" không cần gồng mình gánh vác những kỳ vọng hào nhoáng nhưng nặng nề kia nữa.
Chiều muộn, bóng của em đổ dài trên vỉa hè, cô độc và nhỏ bé đến tội nghiệp dưới bầu trời Seoul đang dần tắt nắng.
Kim Suhwan đứng trước cửa một hiệu thuốc nhỏ nằm sâu trong một con hẻm, tránh xa những khu phố sầm uất. Em cúi đầu, nhận lấy túi nilon từ tay dược sĩ, bên trong là vài vỉ thuốc giảm đau liều cao và thuốc ngủ.
Em nhìn số tiền vừa trừ trong tài khoản, khẽ thở dài. Đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp như em, chi phí điều trị chẳng thấm tháp vào đâu. Em có đủ tiền để chọn những bệnh viện tốt nhất, những bác sĩ giỏi nhất. Nhưng cái em không có, là thời gian.
Điều trị tâm lý, chữa trị dạ dày và phục hồi hệ miễn dịch... tất cả đều tốn cả hàng tháng, thậm chí là hàng năm trời. Nó đòi hỏi em phải nghỉ ngơi, phải giảm cường độ tập luyện, phải có một chế độ sinh hoạt lành mạnh. Mà ở T1, lịch trình train team, quay chụp, thi đấu luôn dày đặc và chuẩn xác đến từng phút. Nếu em đi điều trị, lịch trình của cả team sẽ bị đảo lộn. Đội sẽ phải tìm xạ thủ thay thế, chiến thuật của ban huấn luyện sẽ bị ảnh hưởng, và áp lực lên vai bốn người đàn anh sẽ càng lớn hơn.
"Mình không thể ích kỷ như vậy được. Mình đã là người đến sau, không giúp được gì nhiều thì tuyệt đối không làm vướng chân các anh" - Suhwan tự nhủ, lồng ngực thắt lại.
Em biết rõ việc lạm dụng những viên thuốc này chẳng khác nào đang uống thuốc độc để giải khát. Thuốc giảm đau chỉ có thể lừa dối dây thần kinh của em rằng cái dạ dày đã ổn, thuốc ngủ chỉ có thể cưỡng ép đại não em tắt máy trong vài giờ. Chúng không chữa lành được gì cả, chúng chỉ đang bào mòn chút sinh lực cuối cùng còn sót lại của em.
Nhưng ngoài cách này ra, Suhwan chẳng còn biết trông cậy vào đâu nữa. Em cần sự tỉnh táo giả tạo này để tiếp tục ngồi vào bàn máy tính vào ngày mai, để không ai nhận ra em đang mục rỗng từ bên trong.
Nghĩ đoạn, em bóc ngay một viên giảm đau, nuốt khăn không cần nước. Vị đắng chát của thuốc tan ra ở đầu lưỡi, thấm vào tận tâm can.
[...]
Suhwan trở về Gaming House khi đồng hồ đã điểm gần nửa đêm. Em lẻn vào nhà như một bóng ma, cố gắng không gây ra tiếng động để tránh sự chú ý của các anh đang còn thức ở phòng khách.
Cơn đau dạ dày lúc chiều đã dịu đi nhờ liều thuốc giảm đau cực mạnh, nhưng đổi lại, em cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu và vị tanh cứ lẩn quẩn nơi cổ họng. Em vội vàng đi thẳng vào phòng tắm, chốt cửa lại rồi xả nước thật lớn. Em cần hơi nóng của nước để xoa dịu những thớ cơ đang run rẩy.
Nhưng ngay khi hơi nước mờ ảo bắt đầu bao phủ lấy căn phòng, một cơn ho khan xộc lên từ phế quản khiến Suhwan không kịp trở tay. Em gập người lại, bàn tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng động lọt ra ngoài.
Đến khi cơn ho dứt hẳn, Suhwan bàng hoàng nhìn xuống lòng bàn tay mình.
Màu đỏ. Một màu đỏ tươi rực rỡ đến mức tàn nhẫn đang loang lổ giữa những kẽ tay, rồi theo dòng nước chảy xuống sàn gạch trắng sứ. Em ho ra máu.
Ánh đèn phòng tắm chớp tắt nhẹ như phản chiếu sự chập chờn trong tâm trí em. Kim Suhwan đứng lặng người dưới làn nước, đôi mắt vô hồn nhìn những vệt máu dần bị rửa trôi đi. Tác dụng phụ của thuốc, cộng với việc dạ dày đã bị tàn phá nặng nề, đang bắt em phải trả một cái giá quá đắt. Em cảm thấy tầm nhìn của mình bắt đầu nhoè đi, những ảo giác về những trận thua kịch tính hiện ra trong làn hơi nước dày đặc.
Em run rẩy dùng nước dội thật sạch mọi dấu vết trên sàn, rồi lảo đảo bước ra ngoài, cố gắng khoác lên mình bộ đồ ngủ và leo lên giường. Em uống thêm một viên thuốc ngủ, cầu xin nó hãy mang em đi thật xa khỏi cái thực tại đau đớn này.
"Chỉ đêm nay thôi... Sáng mai mình sẽ ổn. Mình phải ổn để còn thi đấu..."
Câu thần chú ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Suhwan cho đến khi thuốc ngủ kéo em vào một vực thẩm đen ngòm, bỏ lại đằng sau là một cơ thể đang tàn lụi từng chút một.
[...]
Hôm nay là ngày thi đấu chính thức. Sàn đấu LoL Park rực rỡ ánh đèn và hầm hập bầu không khí náo nhiệt của hàng ngàn người hâm mộ. Tiếng hò reo vang dội từ khán đài lọt vào tận phòng chờ của Vương Triều Đỏ.
Trong phòng trang điểm, Suhwan ngồi im để nhân viên chỉnh lại mái tóc. Qua chiếc gương lớn, em thấy khuôn mặt mình trắng bệch, đôi môi tím tái. Cái dạ dày từ sáng đã bắt đầu co thắt dữ dội như một lời cảnh báo, và mùi sắt tanh nồng vẫn chực chờ đang lên cuống họng.
Em biết rõ nếu trong lúc đang thi đấu mà cơn đau ập đến, chỉ cần một cái nhíu mày, một cái run tay hay một giây chậm trễ trong việc bấm tốc biến, em sẽ phá nát cả ván đấu của đội. Em không thể để điều đó xảy ra. Em không muốn nhìn thấy những dòng bình luận chửi rủa, và càng không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của đồng đội.
Thừa lúc mọi người trong phòng chờ đang bận rộn thảo luận chiến thuật với huấn luyện viên, Kim Suhwan lẳng lặng cầm chai nước bước vào nhà vệ sinh.
Em run rẩy lấy từ trong túi quần ra vỉ thuốc đau liều cao. Thay vì một viên như mọi khi, em dứt khoát bóc liền một lúc ba viên. Ba viên thuốc màu trắng nằm gọn trong lòng bàn tay, đối với em lúc này, chúng không khác gì một thứ bùa hộ mệnh giúp em sống sót qua mấy tiếng đồng hồ căng thẳng sắp tới.
"Chỉ cần hôm nay suôn sẻ... Chỉ cần thắng trận này thôi..."
Suhwan nhắm mắt, ngửa cổ nuốt ực ba viên một lúc. Vị đắng chát xộc lên tận đại não làm em suýt chút nữa thì nôn khan, nhưng em vẫn cắn răng ép nó xuống.
Thuốc giảm đau liều mạng uống quá liều bắt đầu ngấm vào máu. Cơn đau quặn thắt ở bụng thần kỳ dịu bớt, nhưng thay vào đó, một cảm giác tê dại bắt đầu làn ra khắp các đầu ngón tay, và đầu óc em có chút lâng lâng, quay cuồng một cách bất thường. Suhwan vịn tay vào thành bồn rửa, thở dốc nhìn chính mình trong gương. Đôi mắt em dại đi vì tác dụng phụ của thuốc.
"Suhwanie à! Đến giờ lên sâu khấu rồi em ơi!" Tiếng gọi của Choi Hyeonjoon từ ngoài cửa vọng vào.
"Dạ, em ra đây ạ!"
Suhwan vỗ mạnh hai lòng bàn tay mình lên má để tìm lại chút tỉnh táo, cố nở nụ cười thật tự nhiên rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Em bước đi, mang theo một cơ thể đã mục nát và một tâm trí được nhồi nhét đầy thuốc độc, tiến thẳng về phía ánh đèn sân khấu hào nhoáng nhưng tàn nhẫn ấy.
[...]
Trước mắt Suhwan, hình ảnh những con lính và tướng địch bắt đầu nhoè đi, phân thân thành hai, ba thực thể. Em lắc mạnh đầu, cố xua đi sự mịt mờ, nhưng con đau nhói từ vùng bụng trên. Tác dụng phụ của thuốc kết hợp với dạ dày trống rỗng đang tạo ra một cơn bão bên trong cơ thể em.
"Suhwanie? Sao pha đó không tốc biến?" Giọng nói của Minseok vang lên trong tai nghe, đầy vẻ ngạc nhiên.
"Em...em xin lỗi. Em bị lỡ nhịp" Suhwan đáp, giọng cậu yếu đến mức hụt hơi.
Ryu Minseok liếc nhìn sang phía cộng sự của mình. Cậu thấy mồ hôi đang chảy dài trên trán em út.
"Cố lên...nốt pha giao tranh này thôi..." Suhwan tự nhủ.
Nhưng khi một pha giao tranh tổng nổ ra ở hang Rồng, tầm nhìn của em hoàn toàn tối sầm lại trong một giây. Khi em tỉnh táo lại, nhân vật của em đã nằm xuống và T1 mất đi nguồn sát thương chủ lực. Trận đấu trôi tuột khỏi tầm tay.
Tiếng nổ nhà chính vang lên. Thất bại.
Cả đội tháo tai nghe ra, không gian trở nên căng thẳng. Kim Suhwan định đứng dậy để đi vào cánh gà, nhưng ngay khi vừa rời khỏi ghế, mặt đất dưới chân em như tan biến. Một cơn ho không thể kiềm chế được nữa ập đến. Em ngã quỵ xuống ngay dưới chân bàn thi đấu, tay che miệng, và lần này, máu không chỉ thấm vào kẽ tay mà còn vương vãi xuống cả tấm thảm sân khấu trước sự bàng hoàng của hàng ngàn khán giả và ống kính máy quay.
"Suhwanie!!!" Tiếng hét của Choi Hyeonjoon là thứ cuối cùng em nghe thấy trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com