2
Không gian tại LoL Park hoàn toàn vỡ vụn. Tiếng xôn xao của hàng ngàn khán giả trên khán đài đột ngột chuyển thành những tiếng la hét thất thanh. Ống kính máy quay của giải đấu lập tức cắt sóng, nhưng những hình ảnh hỗn loạn cuối cùng đã kịp truyền đi khắp các nền tảng trực tuyến.
"Suhwanie!!! Tỉnh lại đi em! Đừng dọa anh mà!"
Minseok là người đầu tiên lao đến. Cậu quỳ rạp xuống sàn gạch, đôi bàn tay run rẩy nâng bả vai của đứa em út lên. Màu máu tươi loang lổ trên chiếc áo đấu T1, vương vãi dưới sàn khiến Minseok hoảng loạn tột độ. Moon Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok cũng lập tức vây quanh. Sắc mặt ai nấy đều cắt không còn một giọt máu.
"Gọi cấp cứu! Mau gọi y tế sân khấu lên đây!" - Tiếng hét của Hyeonjoon lạc đi, phá vỡ vẻ điềm tĩnh thường ngày của một người đi rừng kiên cường.
Lee Sanghyeok quỳ thụp xuống bên cạnh, một tay đỡ lấy đầu Suhwan, tay còn lại áp vào ngực cậu em. Nhịp tim của Suhwan đập nhanh đến mức kinh hoàng, giống như một chiếc động cơ đang quá tải và chực chờ nổ tung. Ánh mắt của vị đội trưởng huyền thoại dán chặt vào khuôn mặt tím tái, hốc hác của đứa trẻ mới 21 tuổi. Trong lòng anh dâng lên một nỗi hối hận tột cùng. Anh đã nhận ra sự bất thường của em, đã cố gắng tiếp cận, nhưng anh lại không quyết liệt hơn để rồi đẩy đứa trẻ này vào bước đường cùng như thế này.
Đội ngũ y tế cùng ban huấn luyện lao lên sân khấu như một cơn lốc. Suhwan được đặt nhanh lên chiếc cáng cứu thương, chụp mặt nạ oxy.
Khi nhân viên y tế vội vã cởi bỏ lớp áo khoác ngoài của Suhwan để gắn các thiết bị đo nhịp tim, một vỉ thuốc giảm đau đã dùng hết một nửa và một vỉ thuốc ngủ liều cao bất ngờ rơi ra từ túi áo khoác của em, lăn lốc trên sàn đấu.
Minseok nhìn trân trân vào hai vỉ thuốc ấy. Đầu óc cậu như nổ tung.
Thuốc giảm đau... Thuốc ngủ... Quá liều sao?
Hóa ra những lần từ chối đi ăn, những đêm dài nhốt mình trong phòng tập đến 6 giờ sáng, và cả nụ cười gượng gạo "Em ổn mà" suốt 5 tháng qua... tất cả là vì em ấy đang âm thầm tự tàn phá chính mình. Đứa trẻ này đã phải chịu đựng một thứ áp lực khinh hoàng đến mức nào để phải chọn cách cực đoan này chỉ để được xem là "xứng đáng"?
Chiếc xe cứu thương hú còi inh ỏi xé toạc màn đêm Seoul, lao thẳng về phía bệnh viện tổng hợp. Phía sau, bốn thành viên còn lại của T1 ngồi thẫn thờ trên chiếc xe một cách im lặng đến đáng sợ. Không một ai nói với ai lời nào, nhưng trong lòng họ, một khoảng trống hối hận và xót xa đang không ngừng loang rộng.
[...]
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi đưa Suhwan từ làn ranh bóng tối trở về với thực tại. Em nặng nề mở mắt, trần nhà bệnh viện trắng xóa hiện ra trước mắt, kèm theo đó là tiếng bíp bíp đều đặn của máy đo nhịp tim.
Suhwan nhìn xuống cơ thể mình. Trên cánh tay gầy guộc là những mũi kim truyền dịch, những sợi dây nối lằng nhằng dính chặt vào da thịt. Em cảm thấy cơ thể mình rệu rã và nhẹ bẫng, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay đi mất.
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đại não còn đang mơ màng của em không phải là tại sao mình lại ở đây, mà là: "Mọi người thi đấu như thế nào rồi nhỉ? Ván 3 kết quả ra sao?"
Nhưng ngay sau ý nghĩ đó, một nụ cười tự giễu, méo mó xuất hiện trên đôi môi khô khốc của cậu thiếu niên.
Nực cười thật đấy. Bản thân em đang nằm đây, một bước chân chạm vào cửa tử, cơ thể rách nát mang đầy mầm bệnh, vậy mà thứ duy nhất em lo lắng lại là một trận đấu vốn dĩ đã bị chính em làm hỏng ở ván 2. Kim Suhwan à, mày coi bản thân mày là cái gì vậy? Một cỗ máy sinh ra chỉ để bấm bàn phím sao? Đến tư cách làm một con người bình thường cần được sống, được thở, mày cũng tự tước đoạt của chính mình rồi sao? Mày đâu còn là đứa em út được cưng chiều ở Gen.G, đâu còn là đứa con út được gia đình hết mực yêu thương và ủng hộ, đâu còn là một Kim Suhwan vui tươi hoạt bát năng động của ngày xưa... Mày của ngày xưa chết rồi Kim Suhwan ạ...
Nước mắt Suhwan lại ứa ra, nóng hổi lăn dài xuống hai bên thái dương, thấm đẫm vào chiếc gối bệnh viện. Em thấy bất lực với chính sự "hiểu chuyện" đến cực đoan của mình, đáng lẽ...đáng lẽ em có thể nói với các anh rằng em đang rất mệt, rằng em đang rất áp lực, rằng cái ghế này nó nặng quá em chịu không được, và rằng thế giới này chẳng dịu dàng với em chút nào... Em ví bản thân như một con rối mục nát. Một con rối không được phép có cảm xúc, không được phép kêu đau, chỉ biết điên cuồng lao vào tập luyện để làm vừa lòng những lời phán xét của dư luận, để mặc cho người đời tiêu khiển và so sánh em với một cái bóng quá khứ. Em đã nghĩ mình sẽ cứ thế mà tàn lụi, chỉ cần cố chịu đựng cho hết bản hợp đồng 3 năm này là đủ.
Vậy mà con rối rách nát ấy lại tự tay phá hỏng tất cả mọi thứ của đội và bản thân, làm rúng động cả giới Esports.
"Cú sốc LoL Park: Xạ thủ trẻ của T1 gục ngã ngay trên sân đấu."
"Áp lực kinh hoàng phía sau chiếc ghế của người kế nhiệm."
Chẳng cần xem tin tức cũng biết những dòng tin ấy chắc chắn sẽ nằm chễm chệ trên trang chủ của các diễn đàn Esports lớn. Người ta phân tích, người ta tranh cãi, người ta thương xót cho một tài năng trẻ suýt chút nữa đã tự hủy hoại bản thân vì chiếc vương miện quá nặng. Suhwan nghĩ về những hình ảnh hỗn loạn của chính mình hôm đó, cảm giác như đang xem câu chuyện của một ai khác chứ không phải là mình.
Cạch.
Tiếng chốt cửa khẽ động. Suhwan giật mình, theo phản xạ muốn quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt, nhưng cơ thể yếu ớt không cho phép em cử động mạnh.
Bước vào phòng không phải là bác sĩ hay y tá, mà là bốn bóng người quen thuộc. Họ vẫn đang mặc nguyên bộ đồng phục thi đấu của T1, gương mặt ai nấy đều hằn rõ những quầng thâm và sự mệt mỏi sau một đêm thức trắng.
Minseok bước đi đầu tiên, nhưng khi nhìn thấy Suhwan đã tỉnh và đang nhìn mình với đôi mắt ầng ậng nước, bước chân của người đàn anh bỗng khựng lại. Cả căn phòng rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc, ngột ngạt đến mức nghe rõ cả tiếng thở dốc của Suhwan. Họ đứng đó, nhìn đứa em út của mình lọt thỏm giữa đống máy móc y tế, mang theo một sự thật tàn nhẫn mà vị bác sĩ trưởng khoa vừa thông báo cho họ cách đây một tiếng.
"Mọi người...trận đấu...như nào rồi ạ...?"
Câu hỏi thốt ra từ đôi môi khô khốc, nứt nẻ của Suhwan nhỏ đến mức như một tiếng thì thầm, nhưng lại như một quả bom dội thẳng vào lòng bốn người đàn anh đang đứng trước giường bệnh.
Trong căn phòng nồng nặc mùi sát trùng, không một ai trả lời em ngay lập tức. Họ chỉ đứng trân trân nhìn đứa em út của mình – đứa trẻ vừa suýt chết trên sân khấu, cơ thể gầy gò lọt thỏm giữa đống dây rợ lằng nhằng, mà việc đầu tiên khi mở mắt ra lại là hỏi về kết quả trận đấu...họ tệ bạc vậy sao?
Xót xa. Giận dữ. Tự trách. Từng ấy cảm xúc đan xen khiến bầu không khí đặc quánh lại.
"Kim Suhwan..."
Tiếng của Minseok lạc đi. Cậu bước vội đến bên giường bệnh, hai bàn tay run rẩy nắm chặt lấy thành giường. Đôi mắt người hỗ trợ của T1 đã đỏ ngầu, nước mắt chỉ chực chờ trào ra. Cậu muốn mắng, muốn quát lên rằng tại sao em lại ngu ngốc như thế, tại sao lại coi thường mạng sống của mình như thế. Nhưng nhìn thấy gương mặt trắng bệch không một giọt máu của Suhwan, mọi lời trách móc đều nghẹn đắng nơi cổ họng.
"Em... em coi bọn anh là cái loại ích kỷ gì vậy hả?" – Minseok bật khóc, những giọt nước mắt ấm nóng rơi lã chã xuống tấm chăn bệnh viện. "Trận đấu, trận đấu, lúc nào cũng là trận đấu! Bọn anh cần một trận thắng để đổi lấy mạng của em chắc?!"
Moon Hyeonjoon tiến lên một bước, đặt tay lên vai Minseok như để giữ cho người bạn thân không kích động quá mức. Người đi rừng của T1 bình thường hay đùa giỡn, lúc này gương mặt lại trầm mặc đến đáng sợ. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt dại đi vì mệt mỏi của Suhwan, giọng trầm xuống:
"Trận đấu hôm qua hủy rồi, ban tổ chức dời lịch sang tuần sau. Bọn anh không có tâm trạng nào mà đánh nữa cả"
Suhwan nghe xong thì hết sững sờ đến hoảng hốt. Em cố gượng dậy, đống dây truyền dịch trên tay căng ra kêu lạch cạch: "Sao... sao lại hủy ạ? Các anh... đáng lẽ các anh có thể tìm người thay thế..."
"Suhwan à"
Một giọng nói điềm tĩnh nhưng mang theo sức nặng ngàn cân vang lên, cắt đứt lời nói của cậu em út. Lee Sanghyeok bước tới gần giường bệnh. Vị đội trưởng nhìn đứa em mới gia nhập đội 5 tháng bằng ánh mắt sâu thẳm, chứa đựng cả sự thấu hiểu lẫn một nỗi buồn vô hạn. Anh đặt một tay lên bờ vai gầy đang run rẩy của Suhwan, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ấn cậu em nằm xuống giường.
"Không có ai thay thế em cả. Xạ thủ của T1 bây giờ là Kim Suhwan" – Sanghyeok dừng lại một nhịp, nhìn vào những vết bầm tím trên tay em do cắm kim tiêm. "Tờ kết quả khám bệnh của em, bọn anh xem hết rồi"
Dòng chữ viêm loét dạ dày, suy nhược nặng, rối loạn tâm thần và cả hai vỉ thuốc chết người rơi ra trên sân khấu... tất cả những bí mật tàn nhẫn nhất mà Suhwan cố giấu bấy lâu nay, giờ đây đã phơi bày hoàn toàn trước mặt những người đàn anh mà em sợ làm phiền nhất.
Suhwan nhìn vào ánh mắt của anh Sanghyeok, rồi nhìn sang Choi Hyeonjoon đang quay mặt đi lén lau nước mắt. Em biết, bức tường dối trá của mình đã hoàn toàn đổ sụp rồi.
"Em... em xin lỗi... vì đã làm hỏng ván đấu của mọi người..."
Xin lỗi. Lại là xin lỗi. Suốt năm tháng qua, mỗi lần đi chệch một nhịp di chuyển, mỗi lần phối hợp lỗi trong một pha giao tranh, em đều vô thức thốt ra từ này như một phản xạ để tự bảo vệ mình trước cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm. Và ngay cả lúc này, khi đang cận kề lằn ranh sinh tử, câu nói đầu tiên của em vẫn là nhận hết tội lỗi về mình. Em chẳng biết nói gì ngoài hai từ ấy cả, bởi trong thâm tâm, em luôn tự coi mình là kẻ tội đồ làm vỡ nát đi sự hoàn hảo của một đội hình huyền thoại.
Tiếng xin lỗi thốt ra từ đôi môi khô khốc của Suhwan như những nhát dao cứa thẳng vào lòng bốn người đàn anh. Em cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt bất kỳ ai. Nước mắt rơi lã chã, thấm đẫm vào tấm chăn bệnh viện trắng toát.
Căn phòng bệnh lại rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở. Chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của Suhwan và tiếng máy đo nhịp tim tích tắc đều đặn.
Bốp!
Một tiếng động khô khốc vang lên. Ryu Minseok vừa đập mạnh tay xuống thành giường bệnh, lực mạnh đến mức khiến cây treo dịch truyền khẽ rung bần bật.
"Kim Suhwan! Em thôi ngay cái kiểu đấy đi được không?!" – Minseok hét lên, giọng lạc đi vì tức giận nhưng nước mắt đã giàn giụa khắp mặt. Cậu lao tới, hai tay nắm chặt lấy đôi vai gầy guộc của Suhwan, ép đứa em út phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Ai bắt em phải xin lỗi? Bọn anh cần lời xin lỗi của em chắc? Cái bọn anh cần là em sống! Là em khỏe mạnh ngồi ăn cơm với bọn anh kìa!"
"Minseok, bình tĩnh lại đi em" – Choi Hyeonjoon vội bước tới, kéo vai Minseok lùi lại, nhưng chính khóe mắt của tuyển thủ đường trên cũng đã lại bắt đầu long lanh ánh nước, đứa em út anh từng cưng chiều giờ thay đổi nhiều quá. Cậu nhìn đứa em út của mình, xót xa lên tiếng: "Suhwan à, không ai trách em cả. Chẳng có ván đấu nào bị hỏng ở đây hết. Em chưa từng làm hỏng cái gì của T1 cả..."
Suhwan lắc đầu, những giọt nước mắt uất ức và bất lực bắn ra: "Nhưng nếu em không ngã xuống... nếu em không uống đống thuốc đó... ván hai chúng ta đã thắng rồi. Đáng lẽ em phải chơi tốt hơn... Em là người thay thế mà, em không được phép làm vướng chân các anh..."
Suhwan thấy ghét bản thân mình. Ghét cái cơ thể rệu rã này, ghét cả sự yếu đuối đang phơi bày trước mặt những người đồng đội mà em hằng kính trọng. Kim Suhwan đã từng là một "siêu tân binh" đầy hứa hẹn, từng là đứa trẻ được yêu chiều ở đội tuyển cũ, nhưng kể từ khi bước chân vào T1, em đã tự nhốt mình vào một chiếc lồng kính mang tên "kỳ vọng".
Lee Sanghyeok thở dài một tiếng, thanh âm nhẹ tênh nhưng lại nặng trĩu tâm tư. Anh với tay lấy một tờ giấy ăn, đưa cho cậu em út đang khóc đến thương tâm.
"Thế giới này có thể không dịu dàng với em, nhưng em cũng đang đối xử quá tàn nhẫn với chính bản thân mình" Anh tiếp tục, đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ nơi ánh đèn thành phố Seoul vẫn đang rực rỡ. "Em cố gắng trở thành một 'người thay thế' hoàn hảo, đến mức em quên mất rằng ở T1, bọn anh cần một người đồng đội, chứ không cần một con rối biết bắn súng"
Ừ nhỉ...họ có bao giờ đòi hỏi em phải là một ADC toàn diện đâu, họ có bao giờ ép em phải tập luyện đến 6 giờ sáng đâu, thậm chí họ còn rủ em đi ăn, đi uống cố gắng thu hẹp khoảng cách với em chỉ tại vì em đẩy họ ra xa thôi...đúng không?
"Mọi người...có thể ra ngoài được không? Em có chút chuyện muốn nói với em ấy..." Minseok nghèn nghẹn lên tiếng.
"...Ừ"
[...]
Cánh cửa phòng bệnh khép lại sau lưng những người khác, trả lại một không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng dịch truyền chảy đều đặn vào huyết quản.
Minseok tiến lại gần giường, chiếc ghế nhựa kéo lê trên sàn phát ra âm thanh ken két khô khốc. Anh ngồi xuống, đôi vai rũ xuống như vừa trút bỏ được lớp vỏ bọc mạnh mẽ cuối cùng trước mặt các anh lớn.
"Suhwanie... em có ghét anh không?"
"D-Dạ...? K-Không ạ, em không ghét Minseokie sunbae..."
"Không ghét mà xưng hô xa cách vậy à...?"
Câu hỏi của Minseok rơi vào thinh lặng, khiến lồng ngực Suhwan thắt lại. Em nhìn người hỗ trợ của mình – người mà trên sân đấu luôn là điểm tựa vững chắc nhất, người luôn hò hét cổ vũ em mỗi khi em có một pha xử lý hay. Nhưng giờ đây, đôi mắt Minseok lại đong đầy một nỗi buồn mà Suhwan chưa từng thấy.
"Em... em gọi là sunbae vì em tôn trọng anh... và vì em thấy mình chưa đủ tư cách để gọi anh là hyung như những người khác," Suhwan lí nhí, đôi mắt lại dán chặt vào những sợi dây truyền lằng nhằng. "Một đứa trẻ rắc rối như em... chỉ khiến anh thêm mệt mỏi thôi"
Minseok bật cười, nhưng đó là một nụ cười chua chát. Anh vươn tay ra, hơi do dự một chút rồi nắm lấy bàn tay gầy trơ xương của cậu em út. Bàn tay Suhwan lạnh ngắt, run rẩy trong lòng bàn tay ấm nóng của anh.
"Tư cách gì chứ? Em là xạ thủ của anh, là người mà anh phải bảo vệ trong mỗi ván đấu. Nhưng hóa ra anh lại là thằng tồi nhất, vì anh bảo vệ được em trước sát thủ của đối phương, mà lại để em gục ngã ngay cạnh bên mình"
Minseok siết nhẹ tay Suhwan, giọng anh nghẹn lại:
"Anh đã rất sợ, Suhwan à. Lúc nhìn thấy máu trên tay em, anh đã nghĩ... nếu hôm đó anh không phản ứng nhanh, có phải em sẽ cứ thế mà biến mất không? Em cố gắng để thay thế Minhyeong, nhưng em có biết là khi em im lặng chịu đựng như thế, em đang khiến anh thấy mình giống như một kẻ xa lạ không? Anh không cần một người máy bắn chuẩn, anh cần Suhwanie - đứa em mà anh có thể mắng, có thể ôm, và có thể cùng đi ăn sau mỗi trận đấu"
"Đừng gọi sunbae nữa, được không?" Minseok khẽ lau nước mắt bằng ống tay áo, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào em. "Gọi anh là hyung đi. Và hứa với anh, từ giờ đừng bao giờ giấu anh bất cứ cơn đau nào nữa. Cho dù là đau dạ dày, hay là đau ở trong lòng... cũng phải nói với anh"
"Em...em biết rồi...Minseokie hyung..."
________________________________
Nó cứ ngang ngang làm sao ý... Mọi người thấy ổn không? Nếu không thì để mình viết lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com