4
Suhwan giật mình, đôi mắt tròn xoe nhìn người anh lớn "cũ" của mình đang đứng ở cửa. Em bàng hoàng đến mức suýt chút nữa bật dậy
"Jihoonie hyung? Sao anh lại ở đây?"
Jihoon chẳng màng đến việc trong phòng đang có đầy đủ bốn thành viên của T1, anh bước vội đến bên cạnh giường bệnh, hai tay siết chặt lấy bả vai gầy trơ xương của Suhwan. Ánh mắt anh quét qua gương mặt hốc hác, quầng thâm mắt của em, rồi nhìn xuống tờ bệnh án điện tử đang hiển thị ở đầu giường. Càng nhìn, chân mày Jihoon càng nhíu chặt, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa xen lẫn tức giận
"Anh không ở đây thì để em tự hành hạ mình đến chết à?! Sang T1 năm tháng, em biến mình thành cái dạng gì thế này hả Suhwan? Sao lại gầy đến mức này? Viêm loét dạ dày, suy nhược, rồi cái gì mà rối loạn tâm thần?! Lúc ở Gen.G tụi anh nuôi em béo mầm, cưng như trứng hứng như hoa, vậy mà sang đây em lại để bản thân ra nông nỗi này?!"
Nói đoạn, Jihoon vừa xót em, vừa không kìm được sự tức giận mà quay sang nhìn thẳng vào bốn người đàn ông T1 đang đứng trong phòng. Ánh mắt anh đầy sự chất vấn, chất giọng trầm xuống lạnh lùng
"Các ông anh chăm sóc em ấy kiểu gì vậy? Đội hình năm người sinh hoạt chung một mái nhà, em ấy thức đến 6 giờ sáng cày rank, bỏ ăn bỏ uống đến mức tàn tạ thế này mà không một ai phát hiện ra sao?"
Bị lời chất vấn của Jihoon xoáy thẳng vào lòng, cả Minseok, Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon đều cúi đầu im lặng. Họ không thể phủ nhận, sự vô tâm của họ suốt năm tháng qua chính là một phần nguyên nhân đẩy Suhwan vào bước đường này.
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng vô cùng. Đứng trước sự chất vấn của "khách không mời" đến từ đại ình địch Gen.G, anh cả Lee Sanghyeok khẽ bước lên một bước, chắn giữa Jihoon và giường bệnh của em út, đối diện với ánh mắt giận dữ của người đàn em bằng sự trầm tĩnh vốn có của mình.
"Tụi anh nhận trách nhiệm về việc đã thiếu sót trong khâu chăm sóc Suhwan," Sanghyeok bình thản lên tiếng, chất giọng trầm và vững chãi của anh như một chiếc mỏ neo kéo bầu không khí căng thẳng trở lại vạch xuất phát. "Nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất là sức khỏe của em ấy, chứ không phải là việc đứng đây đổ lỗi cho ai, Jihoonie à"
Jihoon nhìn Sanghyeok, rồi lại nhìn sang Minseok đang đứng bên cạnh nắm chặt tay Suhwan với đôi mắt còn hoe đỏ. Cơn giận đùng đùng lúc bước vào phòng của Jeong Jihoon bỗng chốc khựng lại khi anh nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ và lo lắng của chính đứa em út cũ đang hướng về phía mình.
Suhwan khẽ kéo kéo vạt áo khoác Gen.G của Jihoon, giọng lí nhí đầy áy náy
"Jihoonie hyung... đừng nói các anh như vậy. Là tại em... tại em tự giấu mọi người thôi. Các hyung ấy vừa biết chuyện là đã chăm sóc em cả đêm qua rồi"
Nghe tiếng em út nói đỡ cho "người ngoài", Jihoon vừa giận vừa thương. Anh thở hắt ra một tiếng, vẻ lạnh lùng trên mặt rã ra thành một sự bất lực hoàn toàn. Anh ngồi xuống chiếc ghế bành trống bên cạnh giường, không khách khí đưa tay bóp nhẹ vào bên má hốc hác, chẳng còn chút thịt nào của Suhwan.
"Em còn bênh họ à? Cái đồ ngốc này, em có biết lúc đọc thông báo của T1 trên mạng, anh với Giinie hyung, cả Minkyuie nữa, tụi anh đã hoảng đến mức nào không? Giinie hyung còn đòi đến đây xử tội em vì cái tội dám ngược đãi bản thân đấy!" Jihoon mắng, nhưng tông giọng đã dịu đi rất nhiều, tràn ngập sự xót xa. "Đang tuổi ăn tuổi lớn mà nhìn xem có khác gì bộ xương khô không chứ? Nuôi lại từ đầu mệt lắm có biết không hả?"
"Em biết lỗi rồi mà..." Suhwan rụt cổ lại, khẽ cười trừ. Sự xuất hiện bất ngờ của Jihoon cùng với những lời cằn nhằn quen thuộc ngày trước ở Gen.G vô tình lại mang đến cho em một cảm giác thân thuộc, giúp em buông bỏ nốt những tia phòng bị cuối cùng.
Jihoon nhìn qua một lượt bốn người T1 rồi dừng lại ở cậu em út. Thấy nụ cười thoải mái và cách em gọi những người kia là "các hyung" đầy tự nhiên — điều mà năm tháng qua em chưa từng làm — Jihoon biết đứa trẻ này rốt cuộc đã tìm thấy bến đỗ an toàn ở ngôi nhà mới. Cậu nhóc không còn là kẻ cô độc trốn chạy dưới danh nghĩa "người thay thế" nữa rồi. Mà anh vẫn chẳng yên tâm giao phó đứa em mình từng cưng chiều vô điều kiện, anh có linh cảm như sẽ có một chuyện gì đấy kinh khủng sẽ xảy ra với cậu thiếu niên hai mươi mốt tuổi này, linh cảm của Jeong Jihoon không hẳn là không tốt mà Jihoon cũng chẳng tin vào linh cảm của mình nhưng lần này là ngoại lệ nó liên quan trực tiếp đến cục vàng của anh mà, không muốn cũng phải tin.
"Được rồi, tạm thời tin các anh của em" Jihoon hứ một tiếng, quay sang gõ nhẹ vào trán Suhwan "Nhưng anh nói trước, mỗi tuần anh sẽ qua thăm em một tuần hai lần. Nếu em không tăng được lạng nào, anh sẽ tự mình sang đây bắt em về Gen.G nuôi lại đấy, rõ chưa?"
"Dạ, em biết rồi, cảm ơn Jihoonie hyung" Suhwan cười tít cả mắt, lồng ngực ấm áp lạ thường.
Hóa ra, quá khứ ở Gen.G vẫn luôn dịu dàng dõi theo em, còn hiện tại ở T1 thì đã sẵn sàng đứng ra bảo bọc, che chở cho em. Kim Suhwan của ngày hôm nay, dưới sự 'quản thúc' đầy yêu thương của hai thế giới, cuối cùng cũng có thể can đảm bước ra khỏi bóng tối để bắt đầu một hành trình mới, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.
Cảnh tượng ấy khiến bầu không khí căng thẳng trong phòng bệnh như dịu hẳn xuống. Nhìn cái cách Jihoon không nói không rằng, vừa xót xa vừa bất lực cưng nựng đứa em út cũ của mình, mấy anh lớn T1 đứng bên cạnh cũng chỉ biết nhìn nhau bất lực, cũng vội vàng quan sát để học tập cách chăm em của người có "kinh nghiệm".
Jihoon ngồi ghé sát vào mép giường, đưa hai ngón tay bóp nhẹ vào chiếc má hốc hác của Suhwan. Lực tay của anh chẳng mạnh, nhưng cũng đủ khiến đôi môi của cậu nhóc chu lên, hai cái má bánh bao ngày trước giờ chẳng còn chút thịt nào bị ép lại trông vừa đáng yêu mà cũng vừa đáng thương vô cùng.
"Anh hông ó ịch ập ạ? ao ại ó hời ian a ây hăm em ậy ạ?" (Anh không có lịch tập ạ? Sao lại có thời gian ra đây thăm em vậy ạ?) Suhwan chớp chớp mắt, cố gắng phát âm tròn chữ dù đang bị ông anh "hành hạ" cái mặt.
Jihoon lườm em một cái sắc lẹm, nhưng bàn tay đang bóp má em lại khẽ xoa xoa như để dỗ dành. Anh hứ một tiếng qua hốc mũi, chất giọng trầm thấp thường ngày bỗng trở nên vô tri và đầy lý lẽ:
"Anh có nhưng mà hủy hết rồi. Tập tành gì tầm này nữa???"
"Ao ại ủy ạ?" (Sao lại hủy ạ?)
Suhwan ú ớ hỏi lại, cái giọng nghèn nghẹn, dính chặt vào nhau vì hai bên má vẫn đang bị Jihoon giữ chặt, nghe không rõ chữ chút nào. Đôi mắt em tròn xoe đầy vẻ tội lỗi, trong lòng thầm nghĩ vì mình mà Gen.G lại bị ảnh hưởng lịch train team rồi.
"Còn hỏi tại sao nữa hả cái thằng nhóc này?" Jihoon lúc này mới chịu buông tay ra, nhưng lại không nhịn được mà gõ nhẹ vào trán em một cái nữa cho bõ ghét. "Đọc cái thông báo của T1 xong, tâm trí đâu mà tụi anh ngồi bắn scrim được nữa? Anh bảo với huấn luyện viên là hôm nay anh đau đầu, đau bụng, đau toàn thân không tập nổi, rồi bắt xe chạy thẳng qua đây luôn. Giinie hyung còn định giả vờ ngất xỉu để được cấp cứu vào chung bệnh viện với em kìa!"
Nghe đến đây, cả phòng bệnh liền bật cười. Oner đứng bên cạnh ôm ngực lắc đầu: "Này Jihoonie hyung, anh trốn tập tinh vi quá đấy nhé. Nhưng mà... cảm ơn anh vì đã chạy qua đây."
Suhwan nghe Jihoon nói vậy thì vừa buồn cười vừa thấy sống mũi cay cay. Em đưa tay lên xoa xoa hai bên má vừa bị bóp đến đỏ hồng, nhìn Jihoon bằng ánh mắt ngập tràn sự biết ơn
"Jihoonie hyung... cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng mà mai anh phải về tập ngoan ngoãn đấy nhé, không em lại thành tội đồ của Gen.G mất"
"Biết thế thì lo mà ăn uống, ngủ nghê cho hẳn hoi vào!" Jihoon hừ lạnh, nhưng ánh mắt nhìn đứa em nhỏ thì đã dịu dàng và ngập tràn sự cưng chiều như những ngày hai đứa còn chung màu áo.
"Mai anh thèm vào qua nữa, ở đây mà để bốn người kia quản thúc cho béo mầm lên đi," Jihoon chậc lưỡi một cái, nhưng tay thì đã nhanh nhẹn bóc vỏ hộp sữa ấm mà cậu trai đi rừng vừa đưa, cắm ống hút rồi ấn thẳng vào tay Suhwan
"Uống hết hộp này cho anh. Không uống hết là anh méo má tiếp đấy"
Suhwan ngoan ngoãn cầm lấy hộp sữa, hai tay ôm lấy hộp giấy ấm áp, cúi đầu hút một ngụm lớn. Vị sữa ngọt ngào, ngậy béo xoa dịu cái bụng vẫn còn hơi râm ran đau. Cậu nhóc vừa uống sữa vừa lén nhìn biểu cảm của các anh lớn trong phòng.
Jihoon nhướng mày nhìn Minseok ý bảo không biết đường ra chăm cục vàng của mình đi, rồi lại quay sang nhìn Sanghyeok đang khoanh tay mỉm cười dịu dàng ở góc phòng. "Mà Sanghyeokie hyung này, mấy cái bài báo lá cải với mấy bình luận ác ý trên mạng mấy nay, bên T1 dẹp gọn chưa ạ? Cần Gen.G tụi em hỗ trợ đẩy thêm bài đính chính không? Nhìn thằng bé thế này, em nuốt không trôi cục tức với mấy đứa trên mạng"
Sanghyeok khẽ gật đầu, ánh mắt người anh cả lộ ra vẻ nghiêm nghị đáng tin cậy: "Tụi anh giải quyết xong xuôi từ đêm qua rồi. Ban pháp lý của T1 đã thu thập đủ bằng chứng để khởi kiện những tài khoản bôi nhọ ác ý. Truyền thông cũng đã lên bài đính chính về tình hình sức khỏe thực tế của Suhwan. Em cứ bảo với Giinie và mọi người bên đó là không cần lo lắng đâu"
Nghe câu trả lời chắc nịch của huyền thoại làng Esports, Jihoon lúc này mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Anh dựa lưng vào thành ghế bành, nhìn đứa em út của mình đã uống được nửa hộp sữa mà lòng nhẹ đi bao nhiêu.
Suhwan buông ống hút ra, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhưng không phải vì tủi thân, mà là vì quá hạnh phúc. Năm tháng qua em cứ ngỡ mình cô độc, cứ ngỡ mình là kẻ đi mượn ánh hào quang của người khác. Nhưng hóa ra, dù em ở Gen.G hay chuyển sang T1, em vẫn luôn là đứa em nhỏ được tất cả các anh hết mực yêu thương và bảo bọc. Giông bão ngoài kia có lớn đến mấy, chỉ cần quay đầu lại, em vẫn luôn có hai "bức tường thành" vững chãi nhất của LCK đứng ra che chở.
Jihoon ở lại thêm một lúc, vừa cằn nhằn vừa ép Suhwan uống cho bằng hết hộp sữa mới chịu thôi. Thấy sắc mặt em út thực sự đã khá hơn, lại nhìn sang "ban quản thúc" đầy trách nhiệm của T1, anh chàng mới yên tâm đứng dậy ra về để kịp chuyến xe quay lại văn phòng Gen.G. Trước khi đi, họ Jeong còn không quên quay lại lườm họ Kim một cái cháy mặt như lời cảnh cáo ngầm.
"Lo mà ngoan ngoãn đấy!"
Cánh cửa phòng bệnh khép lại, trả lại không gian yên tĩnh vốn có. Giờ đây trong phòng chỉ còn lại năm người của T1.
Suhwan đặt hộp sữa rỗng lên bàn, khẽ ngáp một cái. Cơ thể vừa được nạp chút năng lượng, cộng với việc tinh thần được thả lỏng hoàn toàn sau khi trút bỏ được gánh nặng khiến cơn buồn ngủ của một bệnh nhân suy nhược lại tiếp tục kéo đến.
Minseok nhanh mắt nhận ra ngay, anh bước tới đỡ em nằm xuống, cẩn thận kéo chăn đắp lên tận ngực cho cậu.
"Buồn ngủ rồi đúng không? Ngủ tiếp đi, bọn anh ở đây rồi"
Minseok dịu dàng nói, bàn tay lại tự nhiên áp lên bụng em, tiếp tục động tác xoa nhẹ nhàng như một thói quen từ đêm qua.
Suhwan ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng cứ chóc chóc lại hé mắt nhìn các anh.
"Em có chuyện gì muốn nói sao?"
Choi Hyeonjoon khẽ hỏi khi nhìn thấy người bé nhất cứ thi thoảng lại liếc mắt về phía các anh già ở đây.
"...Dạ không ạ"
[...]
Bình yên chẳng được bao lâu, giông tố đã vội vã ập đến một cách chẳng ai lường trước được và chắc chắn là theo một cách tàn nhẫn nhất.
"Sanghyeokie... Mọi người... Có chuyện lớn rồi." Giọng anh quản lý run lên bần bật, ánh mắt đầy hoảng loạn nhìn về phía chiếc giường bệnh.
Ryu Minseok đang đỡ định gọi Suhwan dậy thấy thế thì khẽ hỏi "Có chuyện gì vậy anh?"
"Có người... có người vừa tung toàn bộ hồ sơ bệnh án tâm lý trước đây của Suhwan lên mạng. Kèm theo đó..." Anh quản lý nuốt nước bọt, giọng nghẹn lại "Kèm theo đó là cả đoạn ghi âm cuộc hội thoại giữa em ấy và Minseok lúc sáng nay..."
Câu nói như một tia sét đánh thẳng xuống phòng bệnh. Tất cả mọi người, từ Minseok, DuoHyeonjoon cho đến Sanghyeok đều chết lặng.
Đoạn ghi âm lúc sáng? Khi mà tất cả các anh lớn đều đã ra ngoài và chỉ có Minseok ở lại? Điều đó có nghĩa là ngay trong phòng bệnh này, hoặc trong đồ đạc của Suhwan, đã bị kẻ gian lén cài thiết bị nghe lén từ trước, hoặc là có kẻ nghe lén???
Mạng xã hội ngay lập tức bùng nổ như một núi lửa phun trào. Những trang tin bẩn mà Sanghyeok vừa dẹp đêm qua, giờ đây như những con kền kền ngửi thấy mùi máu, đồng loạt quay trở lại với mức độ tàn nhẫn gấp trăm lần.
"Peyz thừa nhận mình chỉ là con rối thế chỗ?"
"T1 ép uổng tân binh đến mức rối loạn tâm thần và xuất huyết dạ dày?"
"Sự thật đằng sau những giọt nước mắt của xạ thủ T1: Bị cô lập hay tự tạo kịch bản?"
Kinh khủng hơn, những kẻ ác ý bắt đầu tràn vào cả bài đăng của cả Gen.G và JDG để chỉ trích "JDG đẩy một đứa trẻ có vấn đề tâm lý sang T1 để phá hoại đội hình sao?" "Gen.G ấy mà từng chứa kẻ có vấn đề về tâm lý?". Giông bão không còn là chuyện nội bộ nữa, nó đã kéo cả hai fandom lớn nhất LCK vào một cuộc chiến hỗn loạn, và tâm điểm của sự chỉ trích, tàn nhẫn thay, lại chính là đứa trẻ đang nằm thoi thóp trên giường bệnh kia.
"Khốn nạn!!!" Họ Moon điên cuồng lao đến đấm mạnh vào bức tường bệnh viện, khớp tay rớm máu.
Minseok thì hoàn toàn sụp đổ. Anh quỳ thụp xuống cạnh giường, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt tuôn ra như mưa: "Là tại tôi... Tôi đã bảo mọi người ra ngoài... Tôi không biết có máy nghe lén... Tôi đã hại em ấy rồi..."
Trong lúc hỗn loạn ấy, Suhwan trên giường bệnh dù đang đau đến mức mê sảng, nhưng những tiếng xôn xao, những lời nói của anh quản lý vẫn lọt vào tai em. Đứa trẻ ấy vốn dĩ đã tổn thương, giờ đây nghe thấy bí mật đen tối nhất, yếu đuối nhất của mình bị phơi bày cho cả thế giới chà đạp, lại còn làm ảnh hưởng đến cả T1, Gen.G... và JDG.
Trái tim em như hoàn toàn ngừng đập trong một nhịp. Đôi mắt em mở to, nhìn trân trân lên trần nhà bệnh viện, nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ chảy dài. Em không khóc thành tiếng, không đau đớn giãy giụa nữa. Em nằm im lìm, hơi thở lịm dần đi, giống như một con búp bê vải thực sự đã bị người ta cắt đứt sợi dây cuối cùng.
"Nhịp tim bệnh nhân đang giảm mạnh! Mau đưa vào phòng hồi sức cấp cứu! Người nhà ra ngoài ngay!" Tiếng bác sĩ vang lên thất thanh khi nhìn thấy các chỉ số trên máy đo đột ngột rơi thẳng đứng.
Giông tố bên ngoài phòng bệnh đang gào thét đòi xé xác đứa trẻ mười chín tuổi, còn bên trong, em lại đang tự tay đóng chặt cánh cửa sinh mệnh của chính mình vì quá tuyệt vọng.
Bác sĩ còn chưa kịp đẩy giường của Suhwan ra khỏi phòng thì một tiếng "Rầm!" lớn vang lên. Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra thô bạo, nhưng người bước vào lại là một nhóm phóng viên săn tin và streamer ẩn danh.
Bằng một cách nào đó, thông tin về phòng bệnh của Suhwan đã bị rò rỉ ra ngoài. Ba bốn gã đàn ông tay lăm lăm điện thoại, máy quay đang bật chế độ livestream, thô bạo đẩy cả y tá sang một bên để lao vào. Những ánh đèn flash chớp nháy liên tục, rọi thẳng vào gương mặt tái mét, đầm đìa mồ hôi lạnh của đứa trẻ đang co rúm trên giường bệnh.
"Kim Suhwan! Có phải cậu giả vờ đổ bệnh để trốn tránh áp lực dư luận sau chuỗi phong độ kém cỏi không?"
"Ryu Minseok! T1 thực sự có hành vi cô lập tân binh như những gì cư dân mạng đồn đoán đúng không? Trả lời đi!"
Những câu hỏi vô cảm, sắc nhọn như dao găm vồ vập lao đến. Bọn họ không quan tâm đứa trẻ trên giường đang cận kề ranh giới sự sống và cái chết, bọn họ chỉ cần lượt xem, cần tương tác, cần những tiêu đề giật gân nhất cho buổi phát sóng trực tiếp của mình.
"Khốn nạn! Tụi mày cút ra ngoài!!!"
Moon Hyeonjoon như một con thú dữ bị chọc giận, anh lao thẳng đến, dùng thân hình cao lớn của mình chắn toàn bộ ống kính máy quay, thô bạo đẩy phăng gã phóng viên đi đầu ra sát cửa. Choi Hyeonjoon cũng lập tức tiến lên, dùng hai tay khóa chặt một gã khác đang cố tình rướn người chụp cận cảnh gương mặt của em út.
Ryu Minseok hoàn toàn mất kiểm soát, anh vừa khóc vừa lấy thân mình che chắn cho Suhwan, hai tay run rẩy ôm lấy đầu em, cố giữ cho em không bị ánh đèn flash làm tổn thương: "Đừng chụp! Tôi xin các người... em ấy đang cấp cứu mà! Tránh ra!!!"
"Bảo vệ đâu?! Lôi toàn bộ những người này ra ngoài và lập biên bản khởi kiện ngay lập tức!" Giọng Sanghyeok đanh lại, uy lực của một huyền thoại khiến những gã săn tin bẩn bấy giờ mới biết sợ mà run rẩy lùi lại.
Thế nhưng, giông tố từ những ánh đèn flash và tiếng la hét hỗn loạn vừa rồi đã hoàn toàn đánh sập tinh thần của Suhwan. Đứa trẻ vốn đã mắc chứng suy nhược thần kinh nặng, giờ đây bị kích động đến tột độ. Trong cơn mê sảng, em tưởng như cả thế giới đang lao vào xé xác mình.
Nhịp tim trên máy đo vọt lên ngưỡng đỏ chói, rồi bất ngờ tiếng bíp dài ma quái vang lên. Suhwan nấc nghẹn một tiếng, một ngụm dịch vị lẫn máu tươi trào ra nơi khóe môi, đôi mắt em trợn trừng rồi từ từ nhắm nghiền, hoàn toàn mất đi ý thức.
"Suhwanie!!! Tỉnh lại đi em! Đừng ngủ mà!!!" Tiếng hét thất thanh của Minseok xé toạc cả hành lang bệnh viện.
Bác sĩ và lực lượng bảo vệ lúc này mới tràn vào được bên trong, thô bạo áp giải nhóm người kia ra ngoài, đồng thời nhanh chóng đẩy chiếc giường bệnh lao vun vút vào phòng hồi sức cấp cứu.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại, đèn đỏ bật sáng. Giông bão ngoài kia vẫn chưa chịu buông tha cho T1, còn đứa em út mười chín tuổi của họ, lúc này đang phải đơn độc giành giật từng hơi thở trong căn phòng lạnh lẽo.
_______________________________
Chắc mọi người cũng biết vụ ASIAD rồi đúng không? Tôi cũng mới biết vài tiếng trước thôi. Sốc ơi là sốc, giờ tôi suy quá...nên tôi viết ngược cho nó vui ha
Shop nghĩ là phải tuần sau shop mới ra chap mới á mấy nay shop nhiều kiếp nạn quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com