5
Ryu Minseok ngồi thụp xuống sàn nhà, lưng dựa vào bức tường lạnh ngắt, hai đầu gối co lên sát ngực. Anh đưa hai bàn tay vẫn còn dính vài vệt máu khô của em út lên che kín mặt, bả vai run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn. Là tại anh, tất cả là tại anh...tại anh bắt nó phải trải lòng, tại anh bắt nó phải thừa nhận bản thân nó đang yếu đuối, tại anh bắt nó phải biết dựa dẫm vào các anh lớn nhiều hơn...
Người đi đường trên khóc nấc lên trong vòng tay của người đi rừng, họ Choi khóc đến chẳng thở nổi làm cái người đang ôm anh cứ phải vừa vuốt lưng vừa an ủi. Moon Hyeonjoon mắt cũng đã đỏ hoe nhưng lại chẳng dám để thứ nước mắt ấy rơi xuống, hắn biết giờ hắn mà khóc thì chắc chắn Quỷ Vương của hắn cũng chẳng gồng được nữa đâu.
Tiếng bước chân dồn dập từ phía cuối hành lang lại vang lên. Anh quản lý của T1 cùng đội ngũ an ninh của bệnh viện và hai luật sư đại diện cho vị xạ thủ vội vã chạy tới.
"Sanghyeokie hyung, nhóm người lúc nãy đã bị cảnh sát tạm giữ hình sự tại sảnh dưới vì hành vi xâm nhập trái phép, quấy rối và gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân," anh quản lý báo cáo, giọng vẫn còn run. "Phía ban lãnh đạo tối cao của T1 cũng vừa phê duyệt, chúng ta sẽ không hòa giải. Sẽ kiện tụng đến cùng, bắt bọn chúng phải trả giá đắt nhất."
Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, chất giọng trầm thấp của anh vang lên, lạnh lùng và dứt khoát: "Lập tức phong tỏa toàn bộ tầng này của bệnh viện. Không phận sự miễn vào. Bất kỳ ai cố tình tiếp cận phòng của Suhwan, lập tức giao cho cảnh sát."
"Dạ em rõ rồi."
Jeong Jihoon chỉ vừa mới đặt chân về đến trụ sở Gen.G được hơn một tiếng đồng hồ, còn chưa kịp tắm rửa hay ngồi vào bàn stream thì điện thoại đã nổ tung thông báo. Tin tức về vụ việc fan cuồng, phóng viên săn tin tràn vào phòng bệnh làm Kim Suhwan kích động đến mức xuất huyết dạ dày tái phát phải cấp cứu khẩn cấp đã khiến Jeong Jihoon chết lặng. Chẳng màng đến lệnh cấm hay lịch trình, anh lập tức bắt chuyến xe sớm nhất, điên cuồng lao ngược trở lại bệnh viện.
[...]
Đường giữa của Gen.G đứng run rẩy trước cửa phòng bệnh...em của anh...xạ thủ của anh...Kim Suhwan của anh...
Trách ai bây giờ...có trách thì phải trách thế giới này quá tàn nhẫn hay đúng hơn là cái giới Esports này... Nó đã đẩy một cậu bé còn quá nhỏ đến bước đường cùng, hút cạn những gì dinh dưỡng nhất từ cơ thể em, chỉ để lại một cái cây héo tàn.
Nếu không có cái lay người từ Ryu Minseok, Jeong Jihoon nghĩ mình sẽ cứ đứng mãi ở đây mất.
"Anh về nghỉ đi...Để bọn em ở đây thôi cũng được mà..."
"Mọi chuyện...là như thế nào?"
[...]
Nghe xong sự tình từ người hỗ trợ Jeong Jihoon chẳng thể kiềm chế được mà đấm mạnh mấy cái vào tường.
Khốn nạn! Khốn nạn!! Khốn nạn!!!
Bọn chó chết ấy mà dám làm vậy với em trai anh.
"Đừng đấm nữa chảy máu tay bây giờ"
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng khuyên bảo khi thấy họ Jeong cứ hết lần này đến lần khác đấm mạnh tay vào tường.
Tuổi này khó bảo, Jeong Jihoon chẳng những không nghe mà còn đấm thêm mấy phát nữa mạnh hơn đến rướm cả máu.
"Đứng im đây anh đi gọi bác sĩ cho"
Con mèo đen bất lực nhìn con mèo cam ngang ngược trước mặt, 2001 mà làm như 2021 không bằng.
[...]
Ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua như ba thế kỷ.
Cạch
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Cánh cửa bật mở, vị bác sĩ trưởng khoa bước ra, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi sau ca phẫu thuật căng thẳng. Bốn thành viên T1 và một ông Gen.G lập tức lao tới, vây quanh bác sĩ với những ánh mắt ngập tràn sự cầu khẩn.
"Bác sĩ... em tôi sao rồi ạ?!" Minseok hấp tấp hỏi, giọng run lẩy bẩy.
Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nhìn một lượt bốn chàng trai trẻ rồi khẽ thở phào một tiếng.
"Ca phẫu thuật đã thành công. May mắn là lượng máu trào ra lúc nãy chủ yếu do kích ứng tâm lý cực hạn làm co thắt mạch máu, chứ vết loét chưa bị bục hoàn toàn. Hiện tại các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân tạm thời đã ổn định."
Nghe đến đó, Ryu Minseok như kiệt sức, nếu không có Moon Hyeonjoon đỡ kịp thì anh đã ngã khuỵu xuống sàn. Choi Hyeonjoon cũng thở hắt ra một hơi, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt chưa khô được bao nhiêu.
"Tuy nhiên," bác sĩ nghiêm nét mặt, giọng trầm xuống đầy cảnh cáo: "Tâm lý của cậu bé này đang tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Chứng suy nhược thần kinh đã biến chứng thành hội chứng sợ hãi đám đông cấp tính sau vụ việc lúc nãy. Sau khi chuyển về phòng hồi sức đặc biệt, tuyệt đối không được để bất kỳ người lạ hay tiếng động mạnh nào tiếp cận cậu ấy. Cậu ấy cần một không gian cực kỳ an toàn và những người thực sự tin tưởng ở bên cạnh. Nếu còn một lần kích động như thế này nữa, tôi không dám chắc tim cậu ấy sẽ chịu đựng được đâu. Còn một chuyện nữa... bệnh nhân có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời do chịu cú sốc quá lớn. Chúng tôi không chắc sẽ nhớ lại lúc nào, nhưng chỉ là tạm thời thôi"
Cả căn phòng hồi sức đặc biệt bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Câu nói của vị bác sĩ trưởng khoa như một gáo nước lạnh dội thẳng vào năm con người vừa mới kịp thở phào nhẹ nhõm.
Minseok ngơ ngác ngẩng đầu lên, bàn tay đang áp vào má Suhwan bỗng chốc cứng đờ. Anh lắp bắp, lồng ngực thụt thít không ra hơi.
"Hả...?"
Moon Hyeonjoon đang đứng tựa vào thành giường cũng trân trối nhìn bác sĩ, hai tai như ù đi.
"Bác sĩ... ông nói cái gì cơ? Mất... mất trí nhớ á? Thằng bé không nhớ tụi tôi là ai nữa sao?"
"Có thể là như vậy," vị bác sĩ khẽ thở dài, lật lật xấp hồ sơ bệnh án trên tay. "Đây là cơ chế tự phòng vệ của não bộ trước một cú sốc tâm lý vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể. Khi một người phải trải qua nỗi sợ hãi và uất ức đến mức cực hạn, não bộ sẽ tự động phong tỏa hoặc xóa nhòa những ký ức trong khoảng thời gian xảy ra biến cố, hoặc thậm chí là một khoảng thời gian dài trước đó, nhằm bảo vệ chủ thể không bị sụp đổ tinh thần. Trường hợp của cậu bé này, chứng suy nhược thần kinh vốn đã quá nặng rồi."
Sóc con đứng chôn chân một chỗ, nhìn đứa em út đang nằm bất động dưới lớp mặt nạ oxy mà lòng đau như cắt. Tụi anh vừa mới nghe em gọi một tiếng "hyung" đầy trọn vẹn vào sáng nay, vừa mới hứa sẽ từ nay bảo bọc em dưới một mái nhà thực sự... vậy mà ông trời lại tàn nhẫn bắt em quên đi tất cả sao?
Sanghyeok siết chặt nắm tay đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Anh nhìn vị bác sĩ, chất giọng dù cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra sự run rẩy không thể giấu giếm.
"Bác sĩ, vậy em ấy sẽ quên đến mức độ nào? Và... khi nào thì em ấy có thể nhớ lại?"
"Chúng tôi không thể dự đoán chính xác," bác sĩ lắc đầu. "Có thể cậu ấy chỉ quên những gì xảy ra trong năm tháng gần đây, cũng có thể quên sạch những người xung quanh. Việc nhớ lại hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình hồi phục tâm lý của bệnh nhân. Tuyệt đối không được ép cậu ấy phải nhớ, điều đó sẽ gây tác dụng ngược và làm tổn thương não bộ. Hãy cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, tạo cho cậu ấy một môi trường yên bình nhất."
Bác sĩ dặn dò xong rồi khẽ vỗ vai Sanghyeok như một lời chia buồn, sau đó cùng các y tá rời khỏi phòng, trả lại sự yên lặng đến ngột ngạt cho T1.
Minseok nhìn Suhwan, nước mắt lại không kiềm được mà lã chã rơi xuống ga giường. Anh run run vuốt tóc em, giọng nghẹn ngào.
"Suhwanie... em định quên các anh thật sao? Quên cả việc sáng nay em vừa gọi anh là Minseok-hyung nữa à... Cái thằng nhóc này, sao em tàn nhẫn với tụi anh thế..."
"Minseok, đừng khóc nữa," Sanghyeok trầm giọng lên tiếng, anh bước tới bên cạnh giường, ánh mắt thâm trầm nhìn đứa em út nhỏ bé. "Quên đi... có khi lại là một điều tốt cho thằng bé vào lúc này."
Cả ba người em đều quay lại nhìn Sanghyeok với ánh mắt bàng hoàng.
Người anh cả khẽ đưa tay vén lọn tóc bết mồ hôi trên trán Suhwan, ánh mắt lộ ra sự dịu dàng và dung túng vô hạn.
"Năm tháng qua ở T1, thằng bé chỉ toàn phải chịu đựng áp lực, tổn thương và sự cô độc. Nếu những ký ức đó chỉ mang lại đau khổ cho em ấy, thì việc quên đi chẳng phải là một sự giải thoát sao? Em ấy quên rồi thì có sao đâu, chúng ta có thể cùng em ấy bắt đầu lại từ đầu mà."
Lời nói của Sanghyeok như một luồng sáng ấm áp rọi vào vũng lầy tăm tối trong lòng ba đứa trẻ còn lại. Đúng vậy, quên đi những bài báo bẩn, quên đi những ánh đèn flash độc hại, quên đi những lời chỉ trích tàn nhẫn ngoài kia... đối với một Kim Suhwan đã kiệt quệ, đó có lẽ là sự che chở tốt nhất mà số phận dành cho em.
"Sanghyeokie hyung nói đúng," Moon Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, quệt ngang giọt nước mắt cứng đầu. "Nó quên thì tụi mình nhắc cho nó nhớ. Tụi mình sẽ lại nuôi nó, thương nó từ đầu. Để lần này, ký ức của nó về T1 sẽ chỉ toàn là những điều vui vẻ thôi."
Choi Hyeonjoon cũng mỉm cười xót xa, gật đầu.
"Ừm, lần này anh sẽ quản em ấy ăn uống thật tốt, không để em ấy phải trốn chạy một mình nữa."
Bốn người anh lớn quay quần bên chiếc giường bệnh nhỏ, nắm chặt lấy tay nhau như một lời thề thầm lặng. Bất kể ngày mai khi mở mắt thức dậy, Kim Suhwan sẽ nhìn họ bằng ánh mắt xa lạ như thế nào, họ cũng sẽ không buông tay em.
Khoảng ba tiếng sau, thuốc mê bắt đầu hết tác dụng. Đứa trẻ trên giường bệnh khẽ động đậy những ngón tay gầy gộc. Nhịp tim trên máy đo dao động nhẹ.
"Suhwanie? Em tỉnh rồi à?" Minseok lập tức rướn người lên, hồi hộp đến mức tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Suhwan khẽ chớp chớp mắt, hàng mi dài run rẩy đưa em thoát khỏi cơn mê dài. Ánh sáng phòng bệnh khiến em hơi nheo mắt lại. Cậu nhóc từ từ quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Bốn gương mặt — Sanghyeok, Minseok, Hyeonjun lớn, Hyeonjun nhỏ — đang đồng loạt nín thở, nhìn em bằng ánh mắt ngập tràn sự lo lắng, mong chờ và cả một nỗi sợ hãi tột cùng.
Suhwan nhìn họ một hồi lâu, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, hoàn toàn trống rỗng không một chút gợn sóng. Em khẽ liếc nhìn bàn tay mình đang bị Minseok giữ chặt, rồi lại ngước lên nhìn bốn người đàn ông xa lạ trước mặt.
Cậu nhóc rụt tay lại một chút đầy phòng bị, giọng nói khàn đặc, yếu ớt vang lên giữa phòng bệnh.
"Các... các anh là ai vậy ạ? Đây là đâu... sao em lại ở đây?"
"...Anh là Ryu Minseok, đây là Lee Sanghyeok, đây là Choi Hyeonjoon còn đây là Moon Hyeonjoon"
"Vâng ạ...các anh là ai vậy ạ...?"
"Em có thể hiểu các anh là đồng đội của em"
"Đồng đội ý ạ...? Sao em không nhớ gì nhỉ...?"
"..."
"Bỏ qua chuyện đấy đi. Em có đói không? Ăn cháo nhé?"
"Em xin lỗi ạ...Ba mẹ em dặn không được nhận đồ của người lạ..."
"..."
Hai từ "người lạ" như hai cây kim bằng bạc, lạnh ngắt và nhọn hoắt, đâm thẳng vào lồng ngực của bốn người đàn ông đang đứng quanh giường bệnh.
Không gian phòng hồi sức vốn đã yên tĩnh, giờ đây lại càng trở nên nghẹt thở hơn bao giờ hết. Ryu Minseok chết trân tại chỗ, bàn tay đang lơ lửng định vén lại góc chăn cho em khựng lại giữa không trung. Đôi mắt anh mở to, nhìn đứa em út vốn dĩ sáng nay còn ngoan ngoãn gọi mình là "Minseok-hyung", giờ đây lại đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy đề phòng, rụt rè nép sâu vào góc giường như muốn tự trốn đi.
Moon Hyeonjoon đứng bên cạnh khẽ hít một hơi thật sâu để ngăn bản thân không bật ra tiếng khóc. Anh quay mặt đi chỗ khác, cố gắng chớp mắt thật nhanh để đẩy ngược những giọt nước mắt nghẹn ngào vào trong.
Người lạ...
Hóa ra cảm giác bị chính đứa em mình cưng chiều, đứa trẻ mình từng bế thốc từ phòng tập ra xe cấp cứu xem là người lạ, lại đau đớn và bất lực đến nhường này.
Lee Sanghyeok gượng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Ba mẹ em dặn đúng lắm, không được nhận đồ của người lạ. Vậy nên bây giờ, tụi anh sẽ tự giới thiệu lại từ đầu, làm quen lại với em từ đầu, được không?"
Suhwan ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Sanghyeok. Người anh cả này mang lại cho em một cảm giác vô cùng an toàn và ấm áp, khiến sự phòng bị trong lòng em vô thức hạ xuống một chút. Em khẽ gật đầu, giọng lí nhí.
"Vâng ạ..."
"Anh là Lee Sanghyeok," anh cả T1 mỉm cười, đưa tay chỉ sang ba đứa em đang đứng bên cạnh. "Còn ba người này là Minseok, Hyeonjoon lớn và Hyeonjoon nhỏ. Tụi anh hiện tại đúng là chưa phải người thân của em, nhưng tụi anh là những người có trách nhiệm chăm sóc em cho đến khi em khỏe lại. Em không cần phải ăn cháo của người lạ, nhưng em có thể ăn cháo của 'hộ lý' được bệnh viện sắp xếp chứ?"
Cách nói chuyện vô tri nhưng đầy lý lẽ của Lee Sanghyeok khiến Ryu Minseok và DuoHyeonjoon dù đang đau lòng cũng phải bật cười khẽ.
Suhwan nhìn hộp cháo ấm đang bốc khói trên bàn, cái bụng rỗng tuếch sau một ngày dài cấp cứu bỗng chốc biểu tình bằng một tiếng "ọt" nho nhỏ. Hai tai em út đỏ ửng lên vì ngượng, em cúi gằm mặt xuống, hai ngón tay gầy guộc đan vào nhau, lí nhí đáp.
"Dạ... vậy em làm phiền các... các anh ạ."
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nhưng đầy khoảng cách của em, Minseok lén quệt đi giọt nước mắt vương trên mi. Anh tiến lên, nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc bàn ăn nhỏ chuyên dụng của bệnh viện đặt trước mặt em, cố gắng bày ra vẻ mặt tươi tỉnh nhất.
"Không phiền chút nào hết. Để... để anh Minseok thổi cháo cho em ăn nhé?"
Giông bão ngoài kia rốt cuộc đã bị chặn đứng sau cánh cửa phòng bệnh. Dù ký ức của Kim Suhwan đã bị xóa sạch, dù tụi anh đã trở thành "người lạ" trong mắt em, thì có sao đâu chứ? Tụi anh vẫn sẽ ở đây, kiên nhẫn từng chút một, dùng sự chân thành và tình yêu thương của bốn người anh lớn để viết lại một trang ký ức mới cho đứa em út của mình — một trang ký ức mà từ nay về sau, sẽ chỉ toàn là sự ngọt ngào và hạnh phúc.
Minseok vừa múc một thìa cháo, thổi thật nguội rồi định đưa đến bên miệng Suhwan thì em đã rụt rè xua xua hai bàn tay gầy gộc. Đôi mắt em tròn xoe nhìn chiếc thìa, rồi ngước lên nhìn Minseok với vẻ áy náy.
"Dạ thôi ạ... Em tự ăn được mà. Em không làm phiền anh đâu."
Nói rồi, em út ngoan ngoãn đón lấy chiếc thìa từ tay Minseok. Dù bàn tay cắm kim truyền dịch vẫn còn hơi run, em vẫn kiên nhẫn tự múc từng ngụm cháo nhỏ, nhai nuốt một cách nghiêm túc. Em chẳng hề quấy nhiễu, chẳng than đau, cũng không hề đòi hỏi bất cứ điều gì. Sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến mức quá mức của một đứa trẻ bị mất trí nhớ lại càng giống như những nhát dao cứa vào lòng bốn người anh lớn. Thà là em cứ khóc lóc, cứ làm mình làm mẩy như trước kia, các anh còn thấy dễ chịu hơn là nhìn em khách sáo, phòng bị với họ từng chút một thế này.
Cạch
Cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa bị bật mở thô bạo. Một bóng người cao lớn lao vào bên trong, hơi thở hỗn hển, tóc tai có chút rối bời vì gió bụi đường xa.
Jeong Jihoon.
Vừa bước qua cửa, nhìn thấy đứa em nhỏ đang ngồi lọt thỏm trên giường với chiếc mặt nạ oxy đã được tháo xuống, Jeong Jihoon mới tìm lại được giọng nói của mình, khẽ gọi.
"Suhwanie?"
Nghe thấy chất giọng quen thuộc ấy, Suhwan đang cầm thìa cháo bỗng khựng lại. Đôi mắt vốn dĩ trống rỗng, đầy phòng bị suốt từ lúc tỉnh dậy đến giờ, trong nháy mắt bỗng bừng sáng lên một thứ ánh sáng lấp lánh. Giống như một chú rùa nhỏ cuối cùng cũng tìm thấy chiếc mai an toàn của mình sau trận bão lớn, em buông thắt chiếc thìa xuống bát, hai hốc mắt đỏ hoe, tủi thân gọi lớn.
"Jihoonie hyung ơi..."
Tiếng gọi "hyung" này khác hẳn với tiếng gọi khách sáo lúc sáng với T1. Nó tràn ngập sự ỷ lại, sự ấm ức và cả sự thân thuộc bám rễ từ sâu trong tiềm thức của đứa trẻ.
Jeong Jihoon sững sờ, tim anh thắt lại một nhịp trước tiếng gọi tràn đầy sự yếu đuối của em. Anh bước vội đến bên giường, thanh âm trầm thấp bỗng chốc mềm mỏng đến lạ lùng.
"...Ơi, anh nghe. Anh đây."
Suhwan không màng đến đống dây truyền vướng víu trên người, em rướn người về phía trước, hai tay nắm chặt lấy vạt áo khoác Gen.G của Jihoon như sợ anh sẽ biến mất. Nước mắt mà em đã kìm nén suốt cả buổi trời trước mặt "những người lạ T1" lúc này tuôn ra như mưa, em nấc nghẹn nói.
"Em nhớ Jihoonie hyung..."
Suhwan có thể quên đi năm tháng áp lực ở T1, có thể quên đi bốn người anh đang ngày đêm lo lắng cho mình ở hiện tại, nhưng sợi dây liên kết vô hình và cảm giác an toàn mà Jeong Jihoon cùng mái nhà Gen.G từng mang lại cho em suốt những năm tháng làm thực tập sinh và debut thì não bộ của em không cách nào xóa nhòa được. Trong thế giới trống rỗng và đáng sợ hiện tại của Suhwan, Jihoon chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà em nhận ra.
Jihoon ngồi thụp xuống ghế, vòng tay ôm trọn lấy bả vai gầy gộc, run rẩy của em vào lòng. Anh một tay vỗ nhè nhẹ lên lưng em, một tay xoa xoa mái tóc bù xù, xót xa đến mức mắt cũng nhòe đi.
"Anh biết rồi, anh thương. Anh ở đây với em rồi, không sao nữa, có anh ở đây rồi..."
Chứng kiến cảnh tượng ấy, bốn thành viên T1 đứng ở phía sau hoàn toàn câm lặng.
Minseok lùi lại một bước, hai tay siết chặt lấy vạt áo của chính mình. Cảm giác vừa nhẹ nhõm vì em út đã chịu mở lòng khóc ra được, lại vừa đau đớn đến nghẹt thở vì người làm được điều đó không phải là mình, khiến lồng ngực anh thắt nghẹn. Đường trên và rừng cũng quay mặt đi, không đành lòng nhìn tiếp.
Hóa ra, dù bọn anh có cố gắng làm quen lại từ đầu, thì trong thâm tâm của Kim Suhwan bây giờ, T1 vẫn chỉ là "người lạ", còn người nhà thực sự của em... vẫn luôn là Jeong Jihoon.
_______________________________
Mắc end quá cả nhà ơi... Định không viết mà có ý tưởng nên phải viết vội không lại quên
Truyện nó cứ vô lý mà nó xàm xàm sao á...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com