Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

...
"...đền đáp cậu sau nhé Kim Ryul!"

-------

"Châm lửa!"

Ở một góc sau trường - nơi chẳng ai mảy may quan tâm đến, một nhóm học sinh cá biệt đang cố làm những chuyện mà ở ngay trên bảng nội quy của trường thì đó luôn là điều cấm.

"Này Kim Ryul, chiều đi tiệm net hay đi kiếm kèo đánh nhau đây?"

Tay vẫn đang cầm điếu thuốc đưa lên miệng, ánh mắt cậu dửng dưng, lười biếng liếc nhìn cậu bạn vừa mới đặt câu hỏi cho mình.

"Cho mày chọn."

Đứng xung quanh cậu ta còn vài ba người khác, trong trường ai ai cũng biết đến bọn họ nhưng lại là từ những chuyện chẳng tốt lành gì.

Đánh nhau, trốn học, quậy phá... là những gì mà học sinh của ngôi trường này luôn thấy ở họ. Trong đó, Kim Ryul là người đứng đầu. Đơn giản vì cậu ta đánh nhau giỏi, chơi game giỏi, lãnh đạo bọn "hổ báo cáo chồn" trường học giỏi, chỉ vậy thôi cũng để bọn này răm rắp nghe theo rồi.

"Ôi trời, con nhỏ đó không biết ngại hả?"

Một tên to con trong nhóm vô tình nhìn về phía hàng rào cao tận mấy met ở phía xa mà bật cười lớn một cách thô lỗ. Tiếp đến, mọi ánh mắt bắt đầu dồn phía đó.

Trên tay cô là một túi to với đủ các loại bánh kẹo mà chỉ ngoài trường mới có bán, YN cởi áo khoác đồng phục cột ngang hông rồi cố gắng trèo qua cổng rào sau trường. Đang định nhảy xuống thì cô cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình, nhưng cô chẳng ngại, quay mặt sang nhìn thẳng vào đám người đó.

Cô thấy Ryul, tay cầm điếu thuốc đang hút dở, quần áo thì lôi thôi, cà vạt thì chẳng thèm đeo mà cột bừa lên cánh tay, trông khó coi vô cùng.

Nhưng nhìn cô bây giờ thì cũng chẳng mấy đàng hoàng...

YN nhếch mép đắc ý lắm, như thể phát hiện được trò vui cũng vừa như đang đe doạ, nếu cậu ta dám mách lẻo việc cô lẻn ra ngoài mua đồ ăn thì cô sẽ tố cáo cậu hút thuốc lá khi chưa đủ tuổi, lại còn đang trong khuôn viên trường nữa chứ, tội chồng tội rồi.

Ryul thấy cô cười thì cũng bất giác cười theo với một điệu cười y hệt.

Cô chậm rãi nhảy xuống, chưa vội bỏ đi ngay mà mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt cậu ta, tay kia đưa lên nhưng chỉ có mỗi ...ngón giữa.

"Con nhỏ này láo!"

Một tên trong nhóm lớn tiếng nhưng cô đã nhanh chóng bỏ chạy mất, chẳng thèm đoái hoài tới biểu cảm của Ryul và bọn gấu mèo này làm gì.

"Kệ đi, tao quen rồi, nó không mách đâu."

Đúng là cái tính ương bướng, ngông nghênh này của cô cậu đã thấy nhiều rồi chứ chẳng phải lần đầu mà bỡ ngỡ nữa. Chỉ thấy càng buồn cười hơn thôi.

Thật ra hai người quen biết nhau từ nhỏ, ba cô là bạn của ba cậu, hai người gặp nhau lần đầu ở tiệc cưới một người bạn khác của gia đình họ. Lúc đó cô và cậu mới chỉ sáu tuổi thôi nhưng đã được đặt cho một biệt danh nghe đáo để lắm, "bộ đôi phá phách nhất U10 tuổi thế giới". Mà cũng chẳng oan uổng gì đâu, có lý do cả đấy.

Hôm đó hai đứa gặp nhau lần đầu thay vì bỡ ngỡ làm quen thì cả hai chọn cách song kiếm hợp bích đi bày trò nghịch ngợm ở tiệc cưới của người ta.

Chẳng biết từ đâu cậu trộm được bó hoa của cô dâu rồi cả hai cùng chơi đóng vai giống với tấm ảnh cưới to đùng trước sảnh lễ cưới, khiến mọi người nháo nhào đi tìm cả buổi. Đến khi phát hiện ra thì chổ bông trên bó đã không còn nguyên vẹn nữa mà được cậu "cắm" hết lên tóc cô rồi.

Sau đó đến lúc dùng tiệc, hai đứa chơi đuổi bắt với nhau, tưởng mình hay lắm đấy, lách hết qua bàn ăn này đến bàn ăn khác lại còn lớn tiếng hô:

"Xem tớ giỏi không này, không chạm vào ai luôn..."

"Tớ cũng thế ha ha..."

'Choảng'

Cả bàn tiệc mới dọn ra đổ ầm xuống đất, đồ ăn rơi khắp sàn, chén đĩa thì vỡ tan tành, đến mức phụ huynh hai đứa phải tách hai đứa ra, không cho lại gần nhau suốt cả buổi tiệc luôn đấy.

Cả hai bắt đầu thân thiết hơn khi được gia đình cho đi học cùng trường từ cấp một đến hiện tại luôn nhưng lại chẳng dám cho chung lớp đâu. Có năm trường sắp hai đứa chung lớp, nhưng phụ huynh hai đứa nhất quyết lên trường xin tách hai đứa nó ra, đơn giản vì độ phá phách của hai đứa này cộng lại thì sẽ là tăng lên gấp ba bốn lần chứ không còn là gấp đôi nữa.

Nhưng mà khi lớn thì mỗi đứa một tính cách riêng, đứa thì nghịch ngợm chẳng bỏ, đứa thì đầu gấu trùm trường. Vậy mà vẫn thân thiết có khi còn hơn cả anh em một nhà nữa đấy.

-

Cô xách theo túi bánh chạy dọc theo hành lang dài trở về lớp học. Vừa qua khúc cua thì bắt gặp thầy giám thị đi tới, cô không muốn bị tịch thu đống bánh mà mình cất công lặn lội đi mua đâu nên liền nhanh trí ném vào một góc tường, gỡ áo khoác đang cột ở thắt lưng ra mặc vào rồi chỉnh lại tóc tai cho nghiêm túc.

"Thầy, thầy ơi, lúc nãy em thấy sau trường có một nhóm học sinh đang tụ tập hút thuốc lá đấy ạ."

Thầy vừa nghe xong tin dữ liền tức tốc đi theo chỉ dẫn của cô mà không hề để tâm đến cô thêm giây phút nào nữa. Thấy thầy vừa đi khuất cô liền nhặt lại túi bánh, ba chân bốn cẳng chạy về lớp, lòng thầm xin lỗi cậu bạn từ thuở nhỏ đã đỡ giúp mình một bàn thua trông thấy.

"Tôi sẽ đền đáp cậu sau nhé Kim Ryul, hi!"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com