Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Cũng có người thích gấu mà."
--------

Giờ ra chơi, khắp hành lang đâu đâu cũng toàn tiếng cười đùa của đám học sinh, cô rảo bước chậm rãi, một tay cầm gói bim bim, tay kia thong thả cho vào miệng. Tận hưởng thành quả sau một buổi sáng "lao động" quả thật đúng là cảm giác sung sướng khó tả.

Cô đang đi thì khựng lại khi thấy một nhóm người trông khá quen mặt đang đứng chịu phạt ở đầu cầu thang bộ, nhưng quen nhất vẫn là tên ở giữa.

YN biết mình đã làm gì nên nhân cơ hội vẫn chưa bị phát hiện, cô quay đầu định rẽ đi hướng khác.

"YN!"

Cô đứng im, không nhút nhích khi nghe giọng cậu gọi tên mình.

Chuyến này coi như xong cô rồi!

Cậu thấy cô đứng im mà không thèm trả lời thì cũng bật cười, bình thường cô có sợ cậu đâu mà nay còn tỏ ra vẻ rụt rè nữa.

"Về đợi tôi ở cổng trường."

Tụi bạn cậu đứng kế bên thì trầm trồ ra mặt, nay chắc cậu ta sẽ xử lý con nhỏ đó rồi, chắc sẽ ngầu lắm, ai bảo đi mách thầy làm gì để bây giờ cả đám bị phạt thế này chứ.

Cô nghe xong cũng không thèm trả lời lấy một câu, bỏ đi một mạch.

Cô thừa biết một điều cậu sẽ không làm gì cô, từ trước đến nay cậu luôn như thế, cho dù có giận cô lắm cũng chẳng dám lớn tiếng câu nào nên trong mắt cô cậu luôn là kiểu anh trai quan tâm em gái thôi, nghĩ vậy thành ra đôi lúc cô hay nghịch ngợm quá mức giống như lần này vậy.

Nhưng cậu thì lại không xem cô như em gái đâu, là một cái gì đó đặc biệt hơn nhiều...

---------

Giờ tan trường, dòng người hối hả ra về, tiếng ồn ào vang vọng khắp nơi, tiếng động cơ xe máy, tiếng lạch cạch của xe đạp và rất nhiều những tạp âm khác nữa.

Cô bước ra với đôi chân nặng nề như đeo chì, học cả ngày dài làm cô không còn chút sức lực gì để năng động được nữa.

YN nhìn thấy Ryul đứng ở cổng trường, một tay cho vào túi quần, đầu vẫn đội chiếc beanie quen thuộc. Cô đi đến phía sau, tay nắm lấy lưng áo cậu kéo kéo.

"Ăn xiên nướng." - Giọng cô trở nên lười biếng và mệt mỏi hơn rất nhiều so với lúc sáng, cứ thều thào như không còn tí hơi sức nào cả.

Cô vừa chạm vào cậu liền biết ngay là ai và cũng biết chắc cô muốn nói gì. Cứ mỗi lần tan học cùng nhau hai người thường đi ăn vặt chung, nên gu ăn uống của hai người cũng rất giống nhau nữa.

"Tôi chưa xử cậu."

"Thôi mà, hôm nay để tôi bao, nhé!"

Cô đi ra trước mặt, nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh như đang nài nỉ. Bình thường tan học hay la cà với cậu lắm nên lần này cũng vậy, muốn ăn gì chỉ cần mở lời rủ một tiếng là cậu đồng ý ngay.

Cậu cũng cười rồi không nói gì, dường như cậu quen với vẻ hạ mình năn nỉ này của cô rồi nên cũng chẳng nói gì thêm mà túm ngay ba lô cô kéo đi về hướng quán xiên nướng quen thuộc.

"Giờ ai trong trường cũng biết chúng ta thân nhau." - Cô đi bên cạnh bắt đầu luyên thuyên.

"Thì sao?"

"Người ta tưởng tôi cũng thuộc dạng cá biệt, đầu gấu như cậu chứ gì, vừa vào cấp ba chưa được bao lâu đã mang tiếng rồi."

"Cậu làm như mình ngoan lắm vậy, cũng bày đủ trò quậy phá chứ có an phận ngồi yên đâu."

"Nhưng tôi đã làm hại tới ai đâu, cậu đi đánh nhau với cả học sinh trường khác nữa kìa, còn hút thuốc lá nữa chứ..."

Cậu nhìn cô đang không ngừng kể tội mình, tay thì không ngừng đưa qua đưa lại như đang giảng bài cho cậu vậy.

"Tôi hút thuốc thì có ảnh hưởng đến ai chứ."

"Không thích mùi thuốc lá, độc hại lại còn nồng nữa, không thích đâu."

Cô bĩu môi, hai tay để vòng ra sau lưng như bà cụ non đang dạy đời một cậu trai trẻ vậy. Ryul cứ cười suốt từ nãy đến giờ khi nghe cô thuyết giáo. Cậu biết cô chỉ hơi nghịch ngợm chút thôi nhưng tính tình lương thiện, tốt bụng, không giỏi ăn nói nhưng lại rất biết cách khuyên người khác.

"Tôi chỉ thử thôi, nếu cậu không thích thì tôi bỏ."

"Đúng đúng, bỏ đi."

Hai người cứ thong thả rảo bước trên vỉa hè sau một ngày học mệt mỏi. À, nhưng mà chắc chỉ mỗi cô học.

Đi một đoạn hai người bắt gặp một cặp đôi trong trường, cũng khá nổi tiếng, trông họ tình tứ đáng yêu lắm. Cô cứ nhìn mãi, ánh mắt không thể giấu được chút ghen tị và ngưỡng mộ trong cô.

"Dễ thương quá đi, chỉ biết ước thôi."

Cậu dõi theo ánh mắt cô, chỉ muốn nhìn mãi những lúc cô thế này.

"Muốn hẹn hò tới vậy hả?"

"Cũng muốn, có người quan tâm, mua trà sữa cho, đưa đón, nắm tay..."

Cô nói đến đâu mặt liền đỏ lên đến đấy, nhìn là biết, chắc đang liên tưởng đến ai đó rồi. Cậu quan sát tất cả, từ đầu đến cuối, chẳng giống cô ngày thường, chẳng phải nét mặt tinh nghịch hay đùa giỡn mà lại là vẻ ngại ngùng cậu chưa từng thấy bao giờ.

Tim cậu khẽ đập nhanh một chút.

Cũng chẳng lạ, cậu thích cô mà. Không biết từ khi nào nhưng ngay từ lần đầu gặp lúc bé cậu đã muốn chơi đùa cùng cô rồi. Lớn hơn một xíu lại muốn bảo vệ cô, lớn thêm xíu nữa lại phát hiện ra mình thích cô mất rồi, không thể dừng lại được nữa. YN thì lúc nào cũng vô tư, hồn nhiên chẳng mấy quan tâm đến mấy thứ như có bạn trai hay hẹn hò gì cả. Nhưng lần này cô lại chủ động nhắc đến vấn đề này, cô thích ai đó rồi sao? Có phải cậu không nhỉ?

"Bình thường tôi cũng...quan tâm cậu mà, cần gì bạn trai làm gì."

"Haiz, cậu khác mà, tụi mình như anh em kết nghĩa vậy đó, chơi với nhau từ bé rồi nên quan tâm là bình thường."

Cô nhón chân, khoác vai cậu như hai người "anh em" thật sự.

Câu trả lời của cô làm tim cậu trùng xuống, đơn giản chỉ là anh em thôi.

"Nhưng mà theo cậu thì...có ai thích tôi nổi không? Người ta con gái dịu dàng, còn tôi thì khác nào con gấu đâu, ai mà thích được đâu nhỉ."

"Cũng có người thích gấu mà."

"Hả? Ý là cậu cũng thấy tôi giống vậy hả?"

Cậu bật cười, gỡ tay cô ra khỏi vai rồi đi trước. Hết thuốc chữa rồi, cậu cố tình ẩn ý như vậy mà nhỏ khờ này chẳng hiểu gì cả. Hết cách thật.

"Đi thôi, một tí hết xiên nướng bây giờ."

Cô ngớ ra vài giây rồi cũng đuổi theo sau, ánh nắng chiếu nhẹ lướt, xuyên qua những tán lá ở vỉa hè, rọi xuống mặt đường như đang vẽ lên những hoa văn cuối ngày vậy...
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com