9
"Nhưng mà tôi phát hiện một một điều."
---------
Hai người ngồi đối diện nhau ở một quán ăn vặt lề đường, chỗ này khá gần các trường cấp ba lân cận khác nên chiều nào cũng đông đúc. Cả hai không ai nói gì, cô cũng giả vờ nhìn xung quanh, cố nặn ra chủ đề để cứu lấy bầu không khí có phần gượng gạo này.
"Chà, ngày nào cũng đông đúc nhỉ."
"Chuện hôm qua, nếu cậu khó chịu thì cứ cho là đùa đi, đừng để tâm tới rồi cố né tránh tôi nữa."
Cô im lặng nhìn cậu, hôm nay cả hai điều chẳng còn vẻ thoải mái như ngày thường nữa, ai cũng có tâm sự riêng. Cô hít sâu một hơi, rồi cười tươi với cậu.
"Cười xem nào, trông ảm đạm quá, còn chuyện hôm qua...tạm gác lại nhé."
Lúc này cậu mới chịu cười, cậu vẫn cứ nghĩ cô không thích điều đó, không thích cậu, nhưng chỉ cần không né cậu là được, mọi chuyện trở về như cũ cũng tốt.
"Hôm nay lớp tôi ấy..."
Cô bắt đầu luyên thuyên kể giống trước kia, đủ thứ trên trời dưới đất cho cậu nghe. Cậu ngồi vừa ăn vừa lắng nghe, đúng cái cảm giác này, cái cảm giác mà cậu luôn muốn bảo vệ cho bằng được, chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.
Trời bắt đầu tối, hai người cũng đi bộ về nhà. Như mọi khi thì cậu đưa cô về trước, suốt dọc đường cô cứ kể lể, nhiều lúc cậu tự hỏi ở đâu mà cô biết nhiều chuyện trong trường đến thế, có những chuyện từ mấy khoá trước mà cô cũng biết, nhưng lúc nào cậu cũng chăm chú nghe mà không biết chán.
Con hẻm vào nhà cô đèn đường hai bên sáng rực, như đang mở lối cho hai người. Ánh đèn màu vàng nhạt rọi thẳng xuống đường, làm nổi bật hai thân ảnh đang dạo bước cùng nhau.
"Cậu nhớ cái tên trưởng câu lạc bộ ngoại ngữ không?"
Cô kể một hồi lại không hiểu sao kể đến cậu ta.
"Ừ, crush của cậu."
"Không, tôi nhận ra rồi, tôi không có thích cậu ta."
Ryul nhìn cô, trong lòng cứ vui vui lạ lạ sao ấy, chăm chú nghe cô nói tiếp.
"Bạn tôi nói tôi chỉ ngưỡng mộ cậu ta thôi à, tôi thấy cũng đúng ấy, có lẽ tôi bị nhầm lẫn cảm xúc của mình một chút."
Cậu nghe xong thì cười tươi lắm, may mà cô không đâm đầu vào một tên xấu tính như tên đó.
"Nhưng mà tôi phát hiện một một điều."
"Hả? Chuyện gì?"
Cô nhìn ánh đèn nhà mình đang sáng phía xa, tự dưng cô bỏ chạy thật nhanh về phía đó, bỏ cậu một khoảng khá xa, xong quay mặt lại nhìn cậu. Ryyl khó hiểu, không biết cô định dở trò gì nữa. Cô đưa hai ta lên miệng, hét nhưng không quá lớn.
"Tôi...thích...cậu."
Vừa dứt lời cô định chạy thẳng về cổng nhà thì thấy mẹ cô đang đứng ngay đó, tay cầm túi rác, mắt nhìn cô vẻ ngạc nhiên lắm. Cô đứng hình, phía sau cũng có người như đang bị điểm huyệt, cả ba người đều chẳng ai nhúc nhích, tất cả ánh mắt đều tập trung vào cô.
Lúc này có trời mới biết cô chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống thôi, cô ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà, chạy lên phòng khoá cửa lại.
Đang thở hổn hển thì cậu gọi, cô sắp nổ tung vì ngại đây này còn gọi làm gì vậy không biết nữa. Cô ấn từ chối.
Cậu chẳng chịu dừng lại cứ gọi tiếp, cô cũng ấn tắt ngay. Ryul lại gửi một tin nhắn.
"Xuống đây."
"Không, tôi nói hết những gì cần nói rồi mà."
"Tôi đang đợi, xuống nhanh đi."
Rồi ngoài cửa phòng vang tiếng mẹ cô, vừa cười vừa gọi.
"Ryul nó đợi con ở dưới cổng kìa."
Cô không biết phải chui chỗ nào cho hết ngại nữa, chạy lại mở cửa sổ ra xem, quả thật cậu đứng dưới nhà. Cô thở dài rồi cũng vội vàng chạy xuống, mẹ cô cứ đứng nhìn rồi cười từ nãy đến giờ khiến cô thật sự muốn bỏ nhà đi bụi luôn cho rồi.
Cổng vừa mở ra đã thấy cậu đứng đó, nhìn cô không chớp mắt.
"Nói lại xem."
"Lúc nãy nói rồi, nói lớn quá trời mà." - Cô không dám nhìn thẳng cậu, chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói.
Cậu cũng cúi thấp người xuống, nghiêng đầu nhìn vào mắt cô.
"Cậu nói lại lần nữa, nói là cậu không lừa tôi đi."
Cô ngẩng lên, bốn mắt chạm nhau, gần trong gang tất, cô có thể thấy rõ sự mong đợi trong mắt cậu, một sự chân thành chỉ dành cho cô.
"Tôi không lừa cậu, tôi thích cậu là thật..."
Lời vừa dứt còn chưa kịp định thần lại thì môi cậu đã chạm vào môi cô. Hai mắt cô trợn tròn, người cứng đờ nhưng không đẩy cậu ra ngay. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, không nến, không hoa lãng mạn chỉ có sự rung động trong sáng giữa hai đứa nhóc đang tập lớn, tập yêu.
Cậu rời môi cô, nhìn vẻ mặt vừa hốt hoảng vừa không biết phải làm sao của cô khiến cậu không khỏi bật cười.
"Cậu biết tôi đợi cậu nói ra câu này lâu lắm rồi không, đến tận bây giờ cậu mới chịu nhận ra."
"Tôi...không biết nữa, nhiều lần tôi cũng không chắc, không định nghĩa được cảm xúc của mình... nhưng mà sau đợt vừa rồi, lúc cậu im lặng với tôi, lúc đó thật sự tôi sợ lắm..."
Giọng cô hơi run, cậu nghe cô nói mà không khỏi đau lòng, cậu thừa nhận là cậu sai, cậu không nên làm như thế.
Ryul kéo cô vào lòng, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chắc chắn không buông tay cô thêm lần nào đâu.
"Tôi thích cậu, thích cậu nhiều lắm, tôi chỉ sợ rung động chỉ ở phía tôi, lỡ tôi nói ra rồi cậu ghét tôi thì tôi biết làm sao đây, nên tôi giấu đến tận bây giờ, đến mức không chịu nổi nữa rồi."
Được nói ra thật sự nhẹ nhõm lắm, cậu phải gồng mình che giấu tình cảm của mình dành cho cô mặc dù nó mỗi ngày một lớn. Ryul không chắc mình có thể giữ trong lòng được bao lâu nữa, nhưng ngay bây giờ không một điều gì có thể ngăn cậu bày tỏ lòng mình với cô nữa, và thật may vì cô cũng thích cậu, điều mà cậu đến cả mơ cũng chẳng dám lại là thật.
"Cảm ơn cậu, vì đã luôn đợi tôi."
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com