8
"Sáng mắt ra chưa?"
--------
Cô lăn qua lộn lại trên giường mà chẳng thể nào vào giấc được, câu nói lúc nãy của cậu cứ văng vẳng bên tai. Lúc cô nghe cậu nói xong câu đó thì liền quay đầu đi thật nhanh về nhà mà chẳng biết phải trả lời lại cậu thế nào.
Còn Ryul lúc đó khi thấy cô không trả lời mà bỏ đi ngay thì cậu cũng đành chịu, cậu biết ngay kết cục rồi, y như cậu đoán thôi, cô có thích cậu đâu.
"Aizz, tự nhiên lại nói ra làm gì, lỡ cậu ấy né mình luôn thì sao đây."
Cậu lẩm bẩm một mình, cũng không thể vào giấc được.
----------
Sáng sớm hôm sau, cô do thiếu ngủ nên hồn vía cứ trên mây, vừa đi mà mắt vừa nhíu lại, dáng đi cứ như đang mộng du vậy, lẩn tha lẩn thẩn.
Cô đụng phải thứ gì đó ở trước mặt, thứ này còn giữ cả hai vai cô lại nữa khiến cô giật mình ngước mắt lên nhìn.
"Đi đường thì mở to mắt ra nhìn chứ."
"Hở?"
Là Ryul, cô đụng vào người cậu. Tự nhiên cô tỉnh cả ngủ, mặt đỏ như quả gấc chín, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào lớp bỏ cậu đứng đó, chỉ biết ngoái nhìn theo dáng vẻ vừa hốt hoảng vừa hối hả của cô.
"Né thiệt luôn nè."
--------
Cô vào lớp gục đầu xuống bàn, không phải ngủ mà là ngại.
"Sao đấy?" - Bạn cô bước vào, thấy cô có chút lạ nên mở lời hỏi han.
"Tớ hỏi này."
Cô ngẩng đầu lên, tóc tai lòa xòa trong sợ lắm khiến bạn cô giật cả mình.
"Nay trông không ổn vậy, chuyện gì để tớ giải quyết giúp cho."
"Kim Ryul tỏ tình tớ, cậu ấy thích tớ."
Thay vì ngạc nhiên thì thứ cô nhận lại là cái biểu cảm trơ trơ của nhỏ bạn như vừa nghe một chuyện rất hiển nhiên từ miệng của cô vậy, chẳng chút bất ngờ hay hốt hoảng nào xuất hiện trên gương mặt đó cả.
"Cậu biết gì không, cả lớp này...à nhầm...cả trường này ai cũng nhìn ra, trừ cậu."
"Hả? Tớ thấy cậu ấy đối với tớ rất bình thường mà, bọn tớ lớn lên cùng nhau nên thân thiết là điều hiển nhiên..."
"Sụyt, cậu còn non lắm, tớ vừa nhìn đã thấy cậu ta thích cậu và cậu cũng thế, cậu cũng thích cậu ta."
"HẢ?"
Cô tròn mắt khi nghe bạn mình phán một câu xanh rờn, sao cô có thể thích cậu mà còn chẳng ra được chứ?
"Này nhá, không bao giờ tồn tại tình bạn thân khác giới đâu, không thằng con trai nào nghe tin "bạn thân" mình chỉ mới sốt tí thôi đã hớt hải chạy sang cõng cậu về nhà rồi, không thằng con trai nào chỉ vì hai chữ "bạn thân" mà sẵn sàng tẩn cho crush của cậu một trận chỉ vì nói vài câu xúc phạm cậu, đặc biệt hơn không có thằng nào rảnh đến mức giờ ra chơi nào cũng chạy sang xem "bạn thân" mình đang làm gì hết á..."
Bạn cô ngồi kể ra rất rất nhiều lần Ryul quan tâm cô khác hẳn với những người khác. YN thấy cũng hợp lý, ví dụ Ohyul bị bệnh thì Ryul cũng không sang lớp cõng cậu ta về đâu nhỉ.
!
Nghe đã thấy kì rồi, cô tưởng tượng đến đâu thì nhăn mặt đến đó, khó coi quá.
"Vậy... vậy tớ...tớ làm gì mà cậu lại nói tớ thích cậu ấy."
"Cậu nhớ crush học bá của cậu không, mỗi lần cậu kể về cậu ta, hay vô tình bắt gặp trên đường thì trông cậu cũng chỉ đơn giản là ngưỡng mộ cậu ta tí thôi, nên tớ nghĩ cậu bị nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ và thích ấy..."
Cô ấy im lặng một chút rồi nói tiếp.
"Còn ví dụ cậu gặp Kim Ryul nhé, mắt cậu sẽ sáng lên như đèn pha ô tô vậy nè, rồi hét lên "Kim Ryul", xong cười tít cả mắt rồi chạy lại bên cạnh ngay. Cậu từng nói mình thích được đi ăn, đi la cà với cậu ta, thích tâm sự với cậu ta, tất cả những điều đó đều đang tố cáo cậu đó YN."
Cô ngồi im lặng lắng nghe bạn cô luyên thuyên, nhưng mà tất cả đều trúng tim đen của cô. Quả thật, giữa rất nhiều người, cô luôn để ý đến cậu đầu tiên. Từ rất lâu rồi, cuộc sống của cô luôn có sự xuất hiện của cậu, nên chỉ cần nghĩ đến một lúc nào đó thói quen nhìn thấy cậu mỗi ngày biến mất, quả thật cô không chịu nổi đâu.
Vậy là cô thích cậu thật rồi, không biết từ khi nào cảm xúc đó được hình thành nhưng có vẻ nó là thật, tim cô đang đập rất nhanh chỉ để chứng minh nó không hề nói dối.
"Sáng mắt ra chưa?"
"Hả? À...tớ nghĩ cậu nói đúng rồi."
"Đúng là chắc rồi, haizz, người ngoài nhìn thì thấy ngay, chỉ có người trong cuộc là mãi chẳng chịu nhận ra."
"Nhưng mà làm sao đây, tớ biết mình thích cậu ấy rồi, làm gì bây giờ."
"Tỏ tình thôi, đơn giản mà, còn gì ngăn cản hai người nữa đâu."
Cả buổi học đầu cô suy nghĩ đủ thứ viễn cảnh, không tài nào tập trung nổi, như vừa phát hiện một chuyện động trời vậy.
---------
Chiều hôm đó cô đợi cậu ở cổng trường, chân cứ không yên mà nghịch ngợm mấy viên đá dưới chân. Một lúc sau cô nghe giọng cậu cười đùa với một vài người bạn, ở ngay phía cổng lớn.
"KIM RYUL!"
Cậu giật mình nhìn qua, cô chạy đến theo thói quen cứ cười trước đã, trông cô hớn hở lắm. Ryul cứ nhìn theo chẳng chịu rời mắt, cái dáng vẻ như mặt trời này luôn sưởi ấm trái tim cậu.
"Về chung đi."
Mấy người bạn của cậu hiểu ý nên cũng về trước, để hai người về cùng nhau.
"Ờ, ăn gì không?" - Cậu hỏi.
"Hmmm, ăn vặt đi."
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com