Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Vậy tôi tỏ tình nhé..."
-----

Hai người ngồi trong một quán quen thuộc, mắt cô còn đỏ hoe. Dì chủ quán vừa nhìn thấy liền hỏi ngay.

"Ôi ai bắt nạt con gái thế?"

Cô chỉ tay ngay vào cậu đang ngồi đối diện khiến cậu không khỏi giật mình trợn tròn cả mắt.

"Trời ơi, sao lại làm bạn khóc rồi, hai đứa thân nhau lắm mà, sau này phải nhịn con gái biết chưa."

"Không phải như dì nghĩ đâu, hiểu lầm, là hiểu lầm thôi ạ."

Cậu vội vội vàng vàng xua tay với dì, mặt hoảng lắm, còn cô thì nhìn cậu chối mà bật cười. Ánh mắt Ryul bị thu hút bởi nụ cười trong veo của cô, cậu lại nhanh chóng nhìn đi hướng khác vì cậu biết mặt mình đang đỏ lên rồi.

"Dì cho tụi con như cũ nhé ạ!"

Cậu vừa dứt lời thì điện thoại cô reo lên. YN liếc mắt nhìn rồi tiện tay đưa cho cậu.

Ryul nhìn tên hiển thị liền hiểu ý ngay, nhận lấy rồi ấn nghe.

"Là cháu, Ryul đây ạ, cháu với cậu ấy đi ăn cùng nhau, cậu đi vệ sinh một lúc nên con nghe máy ạ...vâng... tí cháu đưa cậu ấy về ạ...vâng... chào dì ạ!"

Cô đi chung với cậu thì mẹ cô yên tâm ngay, trước giờ mỗi lần đi cùng cậu mà mẹ gọi tìm chỉ cần đưa cậu nghe thì mẹ cô không còn lo lắng gì nữa. Cái tên Kim Ryul uy tín với phụ huynh đến mức đó đấy.

"Sao không nghe trước?"

"Mẹ biết tôi khóc thì về lại hỏi, nhỡ biết cậu bắt nạt tôi không chừng mẹ cũng chẳng cho tôi đi cùng cậu nữa đó."

"Bắt nạt? Là ai bắt nạt ai đây?"

Cô cười tít cả mắt làm cậu cũng bất giác cười theo. Cô thích thế này, thích được ở cạnh cậu, thích được trò chuyện cùng cậu, ăn uống, cười đùa cùng cậu. Cô chưa từng cảm thấy như vậy với bất kỳ ai khác.

YN luôn cho rằng là do thói quen, do lớn lên cùng nhau nên cậu thật sự quan trọng với cô, không giống kiểu bạn bè bình thường, nhưng cô chưa định nghĩa được đó gọi là gì nữa.

"Cậu thích ai chưa?" - Cô hỏi vẻ tò mò.

"Sao tự dưng lại hỏi vấn đề này?"

"Tôi tò mò thôi."

"Có rồi thì sao?"

"Tôi chỉ muốn biết thôi mà, có gì còn giúp cậu."

Ryul bật cười, giúp kiểu gì được khi người đó là cô chứ.

"Tôi biết người đó không?" - Cô hỏi.

Cậu im lặng một lúc chẳng chịu trả lời, hai bát phở trên bàn vừa được bưng ra, khói bay nghi ngút khiến hình ảnh cô trong mắt cậu thêm phần mờ ảo.

"Biết."

Cô cũng bắt đầu suy nghĩ, không phải đang cố đoán là ai mà là đang nghĩ đến việc cậu có người mình thích, sau đó sẽ có người yêu nữa chứ, còn cô thì sao đây, ai sẽ ngồi đây cùng ăn với cô thế này.

Chẳng muốn chút nào.

"Sao đấy, sao im lặng rồi." - Cậu nhìn vẻ mặt suy tư của cô.

"Cậu thích người ta lắm hả?"

"Cứ hỏi vấn đề này mãi thế, ừ đấy, tôi thích cậu ấy lắm."

"Ờ."

Cô cúi xuống tập trung ăn nhưng không thể ngăn cái cảm giác khó chịu này được, lại buộc miệng hỏi:

"Cậu có định tỏ tình không?"

"Nữa hả, bảo không hỏi nữa mà."

"Trả lời đi."

"Không biết, người ta không có thích tôi."

"Sao cậu biết người ta không thích cậu?"

"Cảm giác thế."

"Cậu thích người ta đến mức nào? Nếu như hai người hẹn hò thì cậu sẽ không đi những chỗ như thế này với tôi nữa đúng không?"

Cậu dừng động tác, cứ nhìn cô đăm đăm. Trông cô bây giờ như đang tra khảo cậu vậy chứ không phải những câu hỏi bình thường nữa. Hai hàng lông mày cô chau lại, vừa nhìn liền biết cô không mấy vui vẻ gì rồi.

"Cậu sao vậy, ăn nhanh đi còn về, tối rồi đấy."

"Chắc như tôi nghĩ rồi."- Cô bĩu môi, cúi mặt tiếp tục ăn.

Ăn xong hai người cùng đi về hướng nhà cô, cô đi trước, cậu lẽo đẽo theo sau. Từ nãy đến giờ cô cũng không chịu nói thêm gì, chỉ bước đi chầm chậm, còn cậu thì chẳng muốn vượt lên cạnh cô, cứ theo ngay phía sau nhìn dáng vẻ chán nản của cô mà không khỏi cảm thấy buồn cười.

Cái cô này thất thường thật.

"Này!" - Cậu gọi.

Cô quay lại nhìn, lúc này cậu mới chịu tiến lên, đi bên cạnh cô.

"Sao khó chịu?"

"Không có."

"Cậu có."

"Hmm... không biết nữa, tôi thấy tôi ích kỷ."

"Tại sao?"

Cô thở dài, cũng không biết bản thân bị làm sao nữa nhưng cô không muốn cậu có bạn gái, cậu sẽ lại bỏ cô lần nữa. Mới một tuần cô đã buồn chết đi được, sau này còn phải chịu đựng cảm giác đó lâu hơn thật sự là cực hình mà.

"Có phải nếu như cậu có bạn gái thì cậu sẽ bỏ rơi tôi không?"

"Cái nhỏ này nói gì vậy, tôi bỏ cậu khi nào, với lại tôi đã nói là tôi sẽ có bạn gái đâu, suy nghĩ nhiều quá vậy."

"Nhưng cậu có người thích rồi mà, sớm muộn gì cậu cũng tỏ tình, rồi có bạn gái, cậu sẽ dành thời gian cho cô ấy, rồi...."

"Là cậu không muốn tôi có bạn gái?" - Cậu hỏi, giọng có chút ý cười.

Nhìn cô bây giờ cứ vừa phân vân, vừa muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào trông khổ sở lắm. Cứ thở dài rồi nhìn xuống chân, xong lại đảo mắt xung quanh như cố định hình lại cảm xúc trong cô.

"Không phải thế, tôi cũng không biết mình đang nghĩ cái gì nữa..."

"Bây giờ cậu muốn như thế nào, nói đi tôi sẽ nghe theo cậu, cậu muốn tôi tỏ tình thì tôi sẽ tỏ tình, còn không muốn thì tôi cũng không luôn, cho cậu chọn."

"Thích người ta mà không nói thì cũng khó chịu lắm..." - Cô bắt đầu lí nhí chẳng biết phải nói thế nào.

"Vậy tôi tỏ tình nhé...tôi thích cậu!"

_______
















Mọi người ơi tui mới up fic mới cho 4 nhóc tì nhà mình, mọi người nhớ ghé chung vui với tui nheeeeee😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com