Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Ryul ơi!"

"Hả?"

"Hôm qua tớ trèo lan can."

"Rồi sao?"

"Tớ ngã, đầu gối tớ chảy máu nữa này."

"Dẫn tớ đến đó đi, tớ đánh cái lan can trả thù cho cậu."

---------

Cả ngày không có sự xuất hiện của Ryul khiến cô bắt đầu bực bội, cứ thấy thiếu vắng cái gì đó. Không ai la cà lúc tan học, tối cũng không ai gọi điện tâm sự chuyện này chuyện kia. Đi đi lại lại trong phòng rốt cuộc không nhịn được mà tạo một tài khoản khác kết bạn với cậu.

Năm phút sau.

Cô phát hiện mình lại bị cậu chặn tiếp, hình như vừa nhìn là cậu đã phát hiện ra ngay mặc dù cô chẳng để tên thật, ảnh đại diện cũng chỉ để hình chẳng liên quan.

YN thở ra một hơi thật dài, sau lần này cô mới biết, sự có mặt của cậu quan trọng như thế nào. Cô luôn thoải mái khi ở cạnh cậu, được là chính mình nhất, không phải sợ mất mặt hay bị đánh giá như ở trước mặt người khác. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần cô gọi tên cậu thôi, cậu liền có mặt ngay, luôn quan tâm, bảo vệ cô. Vậy mà lần này lại chính cô làm cho cậu buồn thật rồi.

Cô vỗ vỗ vào đầu tự trách mình chẳng biết đúng sai gì cả, lúc nào cũng chỉ giỏi cáu lên rồi chẳng biết kiềm chế lời bản thân nói ra.

"Tôi xin lỗi mà, Ryul, tôi biết cô đơn rồi mà..."

----------

Sáng sớm hôm sau, cô chạy vội sang lớp cậu, bạn cậu bảo cậu vẫn chưa đến.

Giờ ra chơi, cô lại chạy sang, bạn cậu lại bảo cậu đi đâu mất rồi.

Tan học, đứng canh ở trước cổng cũng chẳng thấy cậu đâu.

Cứ vậy cậu trốn cô được tận một tuần hơn. Cô buồn muốn chết, sắp chịu hết nổi rồi, cứ lủi thủi một mình nên đành dùng cách cuối là chạy đến tận nhà cậu. Mẹ cậu nói cậu chưa về, dạo này đi chơi về trễ lắm, dì mắng mà cậu cũng chẳng nghe. Dì còn nói cậu hay khó chịu, mặt lúc nào cũng cộc cằn chẳng biết lý do.

Dì mời cô vào nhà ngồi chơi nhưng cô từ chối, chỉ muốn đứng trước cổng đợi thôi.

Trời cũng vừa chạng vạng tối, cô đứng mãi cũng mỏi chân nên ngồi thụp xuống, lưng tựa vào tường, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm vào mũi giày. Ba lô để sang một bên, bộ đồng phục vẫn còn nguyên trên người.

Lát sau cậu cũng về tới, không hề để ý có người ngồi ở cạnh đó đến khi cô gọi lớn rồi chạy đến.

"KIM RYUL!"

Cậu giật mình quay sang nhìn thì thấy cô chạy đến, chắn trước cổng.

Cậu trợn tròn mắt, giờ này rồi mà cô còn làm gì ở đây vậy trời?

"Tránh ra đi."

Ryul không mở cổng được nên cố kéo cô ra, nhưng cô nhất quyết không dịch sang nửa bước.

"Sao cậu không chịu gặp tôi, còn chặn tôi nữa chứ?"

"Gặp cậu làm gì? Không liên lạc nữa thì chặn, ai cấm tôi."

"Ít nhất cũng phải nghe tôi nói đã chứ."

Cô ngước mắt nhìn cậu, cảm giác như lần này nếu cô để vụt mất cậu thì sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp cậu được nữa.

"Có gì để nói hả, hôm đó giải quyết xong rồi, cậu ghét tôi thì tôi tránh không gặp cậu, còn đòi gì nữa?!"

Từng câu từng chữ như găm thẳng vào tim cô, hơi nhói, hơi buồn đấy. Cô hít thật sâu, nhỏ giọng nhận lỗi.

"Tôi...xin lỗi, tôi sai rồi, làm ơn đừng tránh tôi nữa..."

Đôi mắt cô đỏ lên như sắp khóc, gío đêm càng ngày càng lạnh, như chạm vào từng dòng cảm xúc trong cô.

"... không có cậu tôi cảm giác như mình vừa mất đi một thứ gì đó quan trọng lắm vậy...tôi không quen chút nào, hay cậu mắng tôi đi... mắng xong rồi thì mình lại như trước...nhé... một mình tôi buồn lắm...Ryul...đừng bỏ tôi..."

Cuối cùng cô cũng chẳng kiềm được, nước mắt rơi lã chã, mặt cúi xuống, tay nắm chặt áo cậu. Cô không có nhiều bạn, chỉ có cậu thôi nên nếu đến cả cậu cũng bỏ rơi cô thì cô chắc chắn buồn chết mất, cô đơn chết mất.

Từ đầu đến cuối cậu luôn nhìn cô không rời mắt, lòng ngực lại đau nhói một cách khó tả. Cậu hiểu cô hơn ai hết, cô ít khi khóc nhưng mỗi lần cô khóc thì phải là chuyện gì đó làm cô buồn thật sự, đau thật sự nước mắt cô mới rơi.

Có lần cô ngã đến đầu gối bật cả máu cô còn chẳng thèm khóc, mẹ cô còn bảo cô cứng đầu mà nhưng khi cô thấy một bạn học khác đánh nhau với cậu năm cấp một, cô liền lao đến dang tay chắn trước mặt cậu, lúc đó mặt cô đã lấm lem nước mắt nước mũi rồi.

Nên cậu biết, cô chỉ khóc khi thật sự bất lực thôi.

"Cậu có biết là không gặp cậu tôi cũng khó chịu lắm không, có những lúc chỉ muốn chạy qua lớp cậu xem cậu đang làm gì thôi nhưng nhớ đến cậu nói ghét tôi, tôi liền chẳng muốn gặp cậu nữa..."

"Không có ghét mà..."

Cô ngẩng mặt, khóc to hơn lúc đầu.

"Rồi rồi, không ghét, không ghét..."

Cậu kéo cô sát vào người mình, hơi do dự nhưng cũng dang tay ôm lấy cô, cằm đặt lên đỉnh đầu cô.

"Nín đi... sau này không ở ngoài này một mình ban đêm nữa, lỡ gặp người xấu thì sao."

"..."

"Nín đi..."

"..."

Tay cậu vỗ vỗ vào lưng cô, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Đói!"

Cậu nghe xong thì bật cười, lúc nào cũng vậy, vẫn chứng nào tật nấy không bao giờ bỏ, không nghiêm túc được lâu. Nhưng cũng chính những điều như vậy làm cậu thích cô đến mức này, thích đến không chịu nổi nữa rồi. Ngay lúc này thật sự cậu chỉ hận vì không thể nói hết tâm tư mình thôi.

"Ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Phở nhé?"

Đầu cô vẫn gục vào người cậu, khẽ gật, mặt mũi lem nhem như một chú mèo vừa nghịch ngợm xong.

"Bình tĩnh lại đi rồi mình đi ăn."
---------




















Vẽ được mấy quả cửa ưng dữ=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com