Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

---------

Hôm sau, chuyện trùm trường đánh học sinh ưu tú lan truyền khắp mọi ngóc ngách và đương nhiên cô không phải ngoại lệ.

Cô chạy dọc theo hành lang, đi đến trước lớp cậu. Ryul đang gục đầu xuống bàn ngủ thì bị cô đánh thức rồi kéo đi ra ngoài.

Một góc khuất của hành lang nơi ít người qua lại, cô bắt đầu chất vấn.

"Sao cậu đánh người ta?"

"Khó ưa thì đánh."

"Thôi cái kiểu ngông nghênh đó đi được không?"

Mặt cô trông nghiêm túc hơn mọi khi, chẳng giống những lời trách móc đùa giỡn hằng ngày chút nào nữa.

"Cậu biết thằng đó nói gì cậu không..."

"Kệ tôi đi, không liên quan đến cậu."

"Cậu bênh nó rồi gắt lên với tôi?"

"Tôi ghét cậu, lúc nào cũng dùng bạo lực giải quyết vấn đề, chẳng chịu suy nghĩ trước sau gì hết."

Cô ghét cậu...

"Chẳng chịu suy nghĩ..." - Cậu lặp lại những lời cô vừa nói.

Cậu cười nhưng lại chẳng vui, những gì cậu làm cho cô từ trước đến nay lại chẳng bằng một người chỉ mới xuất hiện, mới có chút cảm xúc nhất thời sao?

10 năm nhưng lại chẳng bằng ai.
10 năm chỉ đổi lại được câu "tôi ghét cậu" thôi.

Cậu cho một tay vào túi quần, quay đầu thong thả bước đi mặc kệ mọi thứ đang dần sụp đổ trong cậu. Cậu cố gắng bảo vệ thứ quan trọng với mình nhưng đến cuối cùng lại chẳng ai muốn bảo vệ cậu cả.

Bây giờ trong mắt cô cậu chẳng khác nào một tên lưu manh, đầu đường xó chợ chỉ biết đánh đấm mà không biết lý lẽ gì nhỉ, vậy thì cậu có cố gắng thêm thì cũng vô ích thôi.

Cô cũng quay đầu đi, cô không hề nhận ra mình đã quá lời, đã tổn thương cậu đến mức nào. Chỉ thấy hơi bức rức trong lòng nên vội tự nhủ với bản thân:

"Là cậu ấy sai trước mà, sao mình phải cảm thấy có lỗi chứ."

-------------
Giờ ra chơi hôm đó, cô đang cầm điện thoại lên định nhắn hỏi thăm crush xem đã ổn chưa. Hôm qua cậu ta từ chối tình cảm của cô một cách rất lịch sự và nhẹ nhàng lắm nên cô luôn nghĩ cậu ta là người tốt như cách cậu luôn thể hiện bên ngoài. Cô vừa soạn tin thì trùng hợp là cậu ta cũng đến tìm cô.

"Ra ngoài nói chút đi."

Cô nghe theo nên đi ra ngoài cùng, cậu ta vừa canh lúc vắng người thì liền lộ bộ mặt thật.

"Đủ vui chưa?"

"Hả? Tớ không hiểu? Cậu có sao k..."

"Tại cậu mà tôi bị đánh ra nông nổi này."

"Không phải tớ..."

"Cậu nhìn lại mình đi, cậu y hệt thằng đó, cá biệt ấy, tôi thấy một đứa con gái chẳng có gì ngoài mấy trò quậy phá như cậu chẳng hợp với một người ưu tú như tôi đâu..."

Cô chau mày khi nghe cậu ta luyên thuyên về bản thân, mọi thứ tốt đẹp mà cô luôn nghĩ bổng chốc biến thành một mớ bồng bông tồi tệ. Cô bị lừa bởi vẻ ngoài hào nhoáng mà cậu ta ngụy tạo rồi. Một tên ái kỷ mức độ nặng.

"Đó, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà thằng điên đó đánh tôi cỡ này."

Cô nhếch môi, cái điệu cười y hệt Kim Ryul, thảo nào người ta bảo hai người giống nhau. Cũng đúng thôi, từ nhỏ đã cùng nhau bày đủ trò quậy phá rồi mà, người ta bảo giống cũng không chối được. Nhưng ít ra hai người cũng chẳng khinh thường người khác, chẳng xấu tính như cậu ta đâu.

"À à, hiểu rồi, tôi sai thật rồi Ryul, đáng lẽ cậu nên đánh tên này thêm vài cái nữa mới đúng."

"Nói gì đó?"

Cậu ta gắt lên khi thấy dáng vẻ đó của cô. Cô cũng chẳng phải kiểu con gái yếu đuối để người ta bắt nạt, muốn nói gì thì nói.

"Một tên con trai không biết tôn trọng người khác xứng đáng bị như thế, cũng may là cậu tự vác mặt đến ăn nói thô lỗ với tôi để tôi còn sáng mắt ra đấy. Cảm ơn nhé!

Vừa dứt lời cô liền dùng lực đá mạnh vào chân cậu ta một cái rõ đau rồi quay đầu bỏ chạy về lớp.

"Aaaaa, con nhỏ điên..."

"Đúng rồi, điên mới nhìn trúng một tên chẳng ra gì như cậu đó."

Cô bỏ vào lớp, cũng ấm ức lắm, thật sự vừa buồn vừa giận. Giận bản thân vì chẳng biết nhìn người chút nào, lại còn nặng lời với Ryul nữa chứ. Đúng là mù quáng quá rồi.

YN lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn làm hòa trước thì phát hiện cậu chặn tất cả mọi nền tảng mạng xã hội của cô rồi, ngay cả số điện thoại cũng bị chặn nốt, cậu giận cô thật rồi hả.

Từ trước đến giờ chưa từng có chuyện cậu sẽ như vậy với cô đâu, cho dù là giận hờn tới mức nào đi chăng nữa, chỉ cần cô chịu mở lời trước thì y như rằng mọi chuyện đều trở lại đúng quỹ đạo của nó.

Cô ấn gọi cho Ohyul hỏi xem cậu có ở cùng không thì cậu ta bắt máy ngay, giọng gấp gáp.

"Gọi đúng lúc lắm YN, cậu đến dắt tên này về đi không thì nó phá hỏng quán net của người ta mất."

"Hả? Hai cậu cúp học à? Mà cậu ấy bị làm sao thế?"

"Chẳng biết, nó rủ tôi đi chơi game, giờ thì ngồi bấm phím đùng đùng khiến chủ tiệm nhắc nhở nãy giờ này rồi."

"Đưa máy cho cậu ấy giúp tôi đi."

Cô nghe tiếng Ohyul gọi cậu nói là cô tìm nhưng cậu lại từ chối không chịu nhận máy.

"Cậu ta không chịu nghe máy."

"Ờ, vậy thôi tắt máy đi."

Cô thở dài, cậu giận thật rồi, chắc do cô nói ghét cậu. Lúc sáng do cô cũng đang giận quá nên là cũng không kiểm soát được lời nói ra, cô không hề ghét cậu một chút nào cả ngược lại còn thấy buồn khi cậu giận cô đây này.

Cô gục xuống bàn, bất lực thở dài, sao tự dưng mọi chuyện lại ra nông nỗi này rồi...

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com