Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đọc nhầm "lốp" thành "love".

---------

Hôm đó cô về nhà bày đủ thứ đồ ra làm quà để tỏ tình người trong mộng. Cô thì không mấy khéo tay đâu nên trông chẳng giống trên mạng hướng dẫn chút nào cả.

Cô chụp lại gửi Ryul xem.

"Xinh không?"

"Không."

"Công sức của tôi đó."

"Liên quan gì đến tôi."

"Vậy mà nói: YN làm gì cũng xinh, nhanh quên thật."

"Từ năm lớp 1?"

"Nhưng cậu có nói mà."

Cậu bó tay với lý lẽ trẻ con của cô, không thèm quan tâm, tiếp tục chơi game.

Mãi không thấy cậu trả lời nên cô liền ấn gọi, chẳng ngại ngần gì mà ấn thẳng vào biểu tượng cuộc gọi bên góc phải màn hình.

Việc gọi điện tâm sự hay đơn giản chỉ là làm phiền nhau như thế này thôi đối với họ chẳng còn chút ngại ngùng nào từ lâu rồi.

"NÀY, CÓ BIẾT ĐANG CHƠI GAME KHÔNG HẢ, TÍ THẰNG OHYUL LẠI CÀU NHÀU TÔI CHO XEM."

Cậu lớn tiếng nhưng thay vì từ chối cuộc gọi thì cậu lại chọn ấn nghe, lúc nào cũng vậy, luôn sợ cô có chuyện gấp cần đến cậu nên gần như chưa lúc nào cậu ngắt máy của cô cả.

"Sao lại quát tôi, cậu có thể không nghe mà."

Giọng cô run run như đang tổn thương lắm ấy, rồi cũng không đợi cậu trả lời mà tắt máy luôn.

Những lần thế này thì...

"Tôi xin lỗi, gọi lại nhé?"

Cậu gọi lại thật, lúc này đã tiết chế được cảm xúc của mình, nhỏ giọng năn nỉ cô.

"Tôi xin lỗi, nói đi, cần gì mà gọi tôi?"

Cô im lặng, không nói gì nhưng vẫn không tắt máy như đang đợi cậu nói đúng một từ khoá thôi.

"Haizz, vị gì?"

"Matcha."

"..."
"Đặt rồi, tí xuống lấy hàng, rồi nói đi."

"Mai cậu rảnh không, giờ ra chơi ở cổng sau tôi có chuyện muốn nhờ."

"Chuyện gì?"

"Mai tôi sẽ nói, nhớ đến, à cảm ơn ly trà sữa nhé, hi."

Cô ngắt máy, xuống nhà đợi giao hàng đến.

Chẳng biết từ khi nào cô đã quen với việc được Ryul quan tâm như thế mà không hề thấy lạ, cảm giác như những gì cậu làm cho cô đều là hiển nhiên vậy.

------------

Giờ ra chơi ngày hôm sau cô đợi cậu ở sau trường. Cứ đi đi lại lại như đang có chuyện gấp lắm.

"Không còn chỗ để hẹn hả?"

Cậu bước tới nhìn xung quanh một lượt, chỉ có hai người.

"Vì tôi sợ người ra nhìn thấy."

"Hả? Làm chuyện mờ ám hay sao mà sợ?"

"Không, bây giờ nhé, cậu đóng giả làm crush để tôi tập tỏ tình thử...nha?"

Ryul im lặng chẳng nói gì, như có một bàn tay vô hình đang bóp lấy trái tim cậu không chịu buông ra, cảm giác đến cả thở cũng khó khăn.

Đương nhiên cậu giúp được, nhưng đó là nếu cậu chỉ đơn giản xem cô là bạn thân từ bé như cách cô đối cậu thôi.

"Tôi từ chối."

Cậu nói xong liền toan bước đi thì bị cô giữ lại ngay.

"Năn nỉ cậu đó, mai tôi mời bữa sáng nhé? Cậu chỉ việc đứng yên thôi."

"Nhờ người khác đi."

"Tôi chỉ có mỗi cậu là bạn thân thôi mà, giúp tôi đi, tôi thành công sẽ hậu tạ cậu mà, hic..."

Ryul thở dài, cũng cạn lời với cô rồi. Làm sao cậu có thể chỉ đứng nghe cô nói lời yêu thương mà còn chẳng dành cho cậu cơ chứ? Cực hình có khi còn dễ chịu hơn ấy.

"Ba phút, tôi cho cậu ba phút, nói nhanh lên."

"Ok ok."

Cô đứng trước mặt cậu, hít thở thật sâu lấy bình tĩnh. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, mặt hơi cúi xuống rồi lại ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Hết một phút..."

"Tớ thích cậu..."

Ryul chỉ đứng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt có chút dao động khi nghe cô thốt ra câu mà cậu lúc nào cũng mong mỏi được nghe nhất từ cô.

Được nghe đầu tiên, được chứng kiến dáng vẻ cô mở lời, nhưng từ đầu đến cuối đều lại chẳng phải dành cho cậu.

"Tôi cũng vậy." - Cậu chẳng thể kiềm chế nổi bản thân nữa.

Hai câu cùng ý nghĩa nhưng chỉ có một câu là cảm xúc thật...

"Ơ không cần trả lời tôi đâu, chỉ cần đứng im thôi để tôi tự tưởng tượng là được rồi." - Cô xua tay ý bảo không cần.

"Tôi giúp cậu có hi vọng thôi."

"À, hi hi, xong rồi cảm ơn cậu nhé."

"Không có tình cảm tỏ tình mượt thật nhỉ."

"Hả?"

Cậu lẩm bẩm nên cô không nghe được cậu nói gì.

"Đi đây... à...khi nào cậu định...tỏ tình thằng đó."

"Chắc là tí nữa."

Cậu không trả lời rồi bỏ đi ngay, cô cũng chẳng để tâm mấy đến nét mặt khó chịu của cậu, vô tư đến mức khiến người khác đau lòng.

----------

Chiều hôm đó Ryul ra về một mình, cậu bước sau một nhóm học sinh nhưng cũng chẳng quan tâm là ai đến khi nghe được cái tên quen thuộc.

"YN lớp 10/1 mới tỏ tình tao đấy."

Cậu ngẩng đầu nhìn đám học sinh đi phía trước, có người cô thích. Nghe giọng cậu ta cũng chẳng có tí ý tốt nào, vừa hời hợt vừa cười cợt, khiến cậu vô thức chau mày.

"Con nhỏ hay chạy trốn giám thị ngang lớp mình đó hả, lúc nào trông nhỏ đó cũng chẳng nghiêm túc, ha ha, vậy mà mơ tới mày hả, ảo tưởng thật." - Một người đi kế bên lên tiếng.

Cả bọn cười phá lên như nghe được chuyện vui lắm. Cậu đi phía sau tay nắm chặt điện thoại, các đốt ngón tay trắng bệt như chẳng còn máu.

"Thôi tao nhường tụi mày đó, gu tao không thấp đến thế..."

Ryul nghe xong thì không nhịn được nữa mà tiến đến, túm lấy cậu ta từ phía sau và giáng xuống một đấm khiến cậu ta ngã nhào ra đất.

Cả đám nháo nhào lên khi thấy cậu ta bị ai đó đánh, còn là học sinh cá biệt nổi tiếng của trường nên chẳng tên nào dám phản kháng.

"Đứng dậy đi thằng hèn, tao chưa đánh đã tay đâu."

Cậu ta quằn quại trên mặt đất, miệng bật cả máu.

"Thằng điên, tao làm gì mày?"

Cậu ngồi xuống túm lấy cổ áo cậu ta kéo lên.

"Chẳng làm gì nhưng tao thấy ngứa tay nên muốn đánh ai vài cái thì tự nhiên mày xuất hiện thôi, do mày xui rồi."

"À... mày bênh con nhỏ kia, tụi mày giống nhau thế mà..."

Cậu nghe xong thì túm mạnh cậu ta hơn, vừa định giơ tay lên thì từ xa vang lên tiếng của thầy giám thị.

Cả đám kéo nhau bỏ chạy, rốt cuộc chỉ có mình cậu bị mời lên phòng giáo viên. Kết quả là bị viết cam kết, trừ điểm, nhưng cậu chỉ thừa nhận là mình đánh cậu ta trước mà chẳng nói thêm gì, chẳng lôi thêm ai vô cả.
------------

Tối đó cậu chẳng thể nào ngủ được, mắt cứ nhìn trần nhà. Nghĩ đến cô, nụ cười của cô, vẻ hồn nhiên của cô, tất cả làm cậu lại muốn đấm tên kia thêm vài cái nữa thôi. Cậu chỉ muốn bảo vệ cô mãi, không ai được phép tổn thương cô.

Nhưng mà đến khi nào cô mới thôi xem cậu là bạn bè đây, đến khi nào cô mới thích cậu, đến khi nào đây...

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com