Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Con đường về nhà phủ một màu hoàng hôn dịu ánh nắng cuối ngày vỡ thành từng mảnh vàng nhạt trên kính xe, lặng lẽ trôi qua gương mặt hai người ngồi phía trước.

Trong xe rất yên tĩnh.

Chỉ có tiếng động cơ đều đều và hơi thở nhẹ.

Mydei ngồi ghế phụ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó sau buổi gặp gỡ bất ngờ.

Người cầm lái.

Khas.

Khẽ liếc sang cậu.

Một thoáng rất nhanh.

“Em sống một mình ở đây… có quen không?”

Hắn hỏi, giọng trầm nhưng mềm , cách xưng hô cũng đã được hắn thay đổi một cách tinh ý.

Mydei quay lại.

“Cũng ổn.”

Cậu đáp.

“Thành phố này hơi lạ, nhưng tôi đang dần quen.”

Khas gật đầu.

Một khoảng im lặng trôi qua không gượng gạo, mà giống như hai người đang tìm lại nhịp điệu cũ.

Rồi Khas khẽ cười.

“Nhiều khi tôi thấy… cuộc sống thật kỳ lạ.”

Hắn nói.

“Có những lúc mình nghĩ mọi thứ sẽ rất đơn giản, nhưng rồi càng lớn… càng phải đối mặt với những thứ không thể tránh.”

Mydei nhìn hắn ánh mắt mang theo sự chú ý chân thành.

“Ý anh là?”

Khas giữ mắt trên đường.

“Tôi từng nghĩ chỉ cần cố gắng là đủ.”

Hắn nói chậm rãi.

“Nhưng có những lúc… dù cố đến đâu, mình vẫn phải chọn giữa những thứ đều quan trọng.”

Hắn khẽ thở ra.

“Mỗi lựa chọn… đều để lại vết thương.”

Giọng nói bình thản nhưng sâu bên dưới là thứ cảm xúc khó che giấu.

Mydei lặng im vài giây.

“Anh đã trải qua nhiều chuyện.”

Cậu nói nhẹ.

Khas khẽ cười , nụ cười mang theo chút mệt mỏi.

“Có lẽ vậy.”

Hắn dừng lại một nhịp rồi nói, rất khẽ.

“Nhưng gặp lại em… làm tôi nhớ rằng có những thứ vẫn còn nguyên vẹn.”

Mydei không trả lời chỉ nhìn hắn một lúc, rồi quay đi.

Xe tiếp tục chạy.

Không ai nói thêm nhưng bầu không khí trở nên ấm áp một cách kỳ lạ.


Chiếc xe dừng trước tòa nhà.

Mydei mở cửa bước xuống.

“Anh có muốn lên nhà uống nước không?”

Cậu hỏi lời mời rất tự nhiên.

Khas nhìn cậu ánh mắt thoáng sáng lên.

“Nếu không phiền.”

Hai người cùng đi vào hành lang.

Tiếng bước chân vang nhẹ.

Mydei đứng trước cửa lấy chìa khóa.

Nhưng ngay khi cậu còn chưa kịp tra chìa…

Cánh cửa đã mở ra từ bên trong.

Flame Reaver đứng đó.

Ánh sáng trong phòng chiếu ra sau lưng hắn tạo thành một bóng tối kéo dài trên sàn.

Mydei hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười nhẹ.

“Anh ở nhà à.”

Flame Reaver gật đầu rất khẽ.

“Ừ.”

Ánh mắt hắn lướt qua Mydei rồi dừng lại phía sau.

Ngay khoảnh khắc đó , Khas bước tới.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Không cần lời nói không khí lập tức thay đổi.

Một sự nhận biết âm thầm như hai con thú săn mồi vừa nhận ra sự hiện diện của đối phương.

Mydei không nhận ra điều đó.

“Đây là…”

Cậu quay sang, định giới thiệu.

Nhưng Khas đã lên tiếng trước giọng rất bình tĩnh.

“Chào.”

Ánh mắt hắn đặt thẳng vào Flame sâu và sắc.

Chỉ một giây nhưng đủ để hắn hiểu.

Flame Reaver đang ở cùng Mydei.

Không phải ghé qua.

Mà là… ở lại.

Một thông tin được ghi nhận ngay lập tức.

Flame Reaver hơi nghiêng đầu nụ cười rất nhẹ, gần như không tồn tại.

“Chào.”

Hắn đáp.

Giọng trầm không cảm xúc.

Mydei bước vào trước.

“Vào đi.”

Cậu nói với Khas.

Khas bước qua ngưỡng cửa nhưng trước khi đi vào hẳn, hắn khẽ dừng một nhịp.

Ánh mắt lướt qua Flame Reaver như một câu hỏi không lời.

Flame Reaver không tránh ánh nhìn lạnh lẽo nhưng kiên định.

Khoảnh khắc đó chỉ hai người hiểu.

Khas đã biết.

Biết rằng Flame Reaver đang ở đây.

Ở bên cạnh Mydei.

Và Flame Reaver cũng biết người đứng trước mặt không phải chỉ là “Khas”.

Mà là chủ nhân thực sự của mọi sợi dây.


Trong phòng khách.

Mydei rót nước hoàn toàn không nhận ra dòng chảy ngầm đang cuộn bên dưới.

“Anh cứ ngồi đi.”

Cậu nói.

Khas ngồi xuống sofa ánh mắt bình thản, như thể chỉ là một vị khách bình thường.

Nhưng trong đầu hắn những tính toán đã bắt đầu.

Flame Reaver đứng dựa cửa lặng lẽ quan sát.

Không khí yên tĩnh.

Nhưng sự yên tĩnh đó… giống như khoảng lặng trước cơn bão.


Ở nơi rất sâu trong ánh mắt Khas một ý nghĩ thoáng qua.

“Thú vị thật.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com