Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- Cũng đã trưa lắm rồi, bây mau vào nhà dọn cơm nước cho cô ba dùng

- Dạ, thưa ông...thưa cô con đi

Nói rồi nó nhanh chân chạy đi chuẩn bị

- Nó là ai vậy cha?

- À, nó là gia đinh cũng như con hầu ở đây

- Nó làm ở đây bao lâu rồi với nó là hầu của ai?

- Nếu ta nhớ không lầm thì cũng đã được mười năm, nó là con hầu của thăng Quốc

- Vâng

Cô gật đầu như đã hiểu rồi đánh lái sang chuyện khác

- Hiện tại anh Minh với anh Quốc sao rồi cha, hai anh vẫn khoẻ chứ?

- Hai đứa nó vẫn khoẻ, vẫn thường đem tai hoạ cho ta

Cô bật cười, cô thầm muốn biết khi cô đi hai ông anh đã làm những gì mà để mỗi lần viết thư ông Đặng đều kể khổ, mong cô sớm trở về để phụ đỡ ông

- Hai ông đấy có cho cha đứa cháu nào chưa?

Nhắc đến con cháu, ông Đặng mặt nặng mày nhẹ, ông chỉ có hai đứa con trai thế mà một đứa đã cưới xin mười năm vẫn chưa có một bụng con, đứa còn lại thì dù đã hai mươi bảy nhưng vẫn chưa có ý định cưới vợ

- Hai cái đứa đó không có biết nghĩ cho ta

- Hai anh làm gì cha phật lòng?

- Một đứa thì không thèm lấy vợ còn một đứa thì không mần ăn gì được

- Không vội, nay mai cha cũng sẽ có cháu thôi

- Chẳng biết lúc đó tao còn sống hay chết

- Kìa cha

- Ta năm nay cũng đã sáu mười, bây giờ ta chỉ biết trông đợi vào con

Cô chỉ cười trừ không đáp

- Thôi, cũng trễ rồi ta vào ăn cơm đi

Trên bàn ăn, cả nhà Đặng rộn rã vì cô ba Ngọc Thảo đã trở về, riêng vợ ba của ông Đặng thì lâu lâu lại buông lời khó nghe. Bữa ăn kết thúc cũng không mấy vui vẻ

Sau bữa ăn nhà Đặng ai làm việc nấy, chỉ có cô ba là cứ đứng trong nhà ngóng ra ngoài mắt cứ nhìn tới nhìn lui, ông Đặng chuẩn bị đi công việc thì bắt gặp

- Bây làm gì mà cứ ngó ra ngoài vậy đa?

- Dạ không có chi đâu cha

- Hay ta kêu mấy đứa nhỏ dẫn bây đi xem làng cho biết

- Dạ thôi, không cần đâu cha

- Bây đâu, ra đây ông nhờ

Mặc cô ba nói không cần nhưng ông vẫn kêu, không lâu sau có một đứa gia đinh chạy lên

- Dạ, ông cho gọi con ạ

- Bây xem kêu mấy đứa đưa cô ba đi xem làng, để mắt đến cô, cô mới về nên còn lạ nước lạ cái

- Dạ thưa, con biết rồi ạ

- Ừm, ông đi công việc

- Cha đi cẩn thận

- Dạ ông đi

Sau khi ông Đặng rời đi thì cô mới chú ý đến đứa gia đinh này, cô nhìn gương mặt nó mà không ngừng khen ngợi

Đứa gia đinh này cũng đẹp quá rồi, nếu nó mà là một tiểu thư thì phải biết bao nhiêu cậu ấm đến hỏi cưới
Mất một lúc lâu nó mới nhận ra cô đang nhìn mình
- Cô ba làm gì nhìn con dữ vậy ạ?
Tiếng nói của nó kéo cô ba về thực tại, cô thầm nghĩ mình điên mất rồi. Khi không lại đi khen một đứa người ở còn ngắm nhìn gương mặt của nó

- À....ừm, không có gì

- Dạ.....không biết cô ba có gì nhờ vả?

- Ừm...hiện tại cô muốn đi xem làng, mày đưa cô đi xem đi

- Dạ, vậy cô đi theo con

Cả hai cùng đi trên con đường làng, con hầu thấp bé đi trước còn cô ba đi sau. Cô ba đi phía sau không ngừng nhìn xung quanh, xung quanh chỉ thấy cây cối, đất đá và những người tá điền đang làm ruộng, đúng là khác xa với trời Tây của cô. Bỗng có một vài người thấy thì liền cuối đầu chào

Cô cười khẽ, gật đầu rồi quay sang hỏi nó

- Mấy người đó làm gì vậy?

Nó thấy cô nhà nó sao mà khờ thế không biết, học ở bên trời tây thế mà về lại chẳng biết trồng lúa là gì. Mà nó cũng chỉ nghĩ trong lòng thôi chứ nào dám nói ra, có nước cô đánh nó chết

- Dạ cô, họ là tá điền thuê đất của nhà cô ạ. Chủ yếu là trồng lúa kiếm sống

- À....mà nè, sao tự dưng họ nhìn tao dữ vậy?

- Chắc do cô ba ăn mặc sang trọng với là người họ Đặng nên họ nhìn ạ

Cô ba Ngọc Thảo nhìn đám tá điền vẻ mặt đầy chán ghét

- Dơ bẩn, chỉ có vậy thôi mà nhìn lắm

Nó đi trước nghe vậy cũng không dám nói gì, phận tôi tớ dù thấy lời nói đó không được hay cũng chẳng dám cãi lại chủ

Cô ba và nó cứ đi mãi chẳng ai nói với nhau lời nào, không bao lâu cả hai đi đến chợ. Giờ này chợ cũng đã tản bớt, chỉ còn vài hàng còn đồ
Cô ba nhìn một vài gian hàng, cô thấy một số cục gì đó gói lá màu xanh, cô không kiềm được mà đưa tay chỉ rồi hỏi đứa người ở đi trước

- Đó là cái gì?

- Dạ là bánh ạ

- Bánh gì mà lạ vậy, sao lại gói trong cái lá?

Nó vừa nói tên vừa chỉ từng cái để cô ba nhà mình dễ hiểu

- Đây là bánh ít, đây là bánh tro còn cái này là bánh tét thưa cô ba. Từ xưa thì người dân đã gói các loại bánh này với lá chuối rồi ạ

- À, vậy bánh này.....có ngon không?

Nó bật cười, cô ba mặt có vẻ khó hiểu nhìn nó

- Có gì để cười sao?

- Cô ba thật dễ thương

- Dễ thương?

Nó mất một lúc mới nhận thức được bản thân đang nói những gì, con hầu liền quỳ xuống trước sự khó hiểu của cô ba
- Con xin lỗi cô ba, con lỡ lời.....con không nên nói như vậy

- Mày làm cái gì vậy, tao có ý trách gì mày đâu

- Dạ

- Mày đứng lên đi, mày làm vậy người ta lại bảo tao bắt nạt mày

Nó nghe cô ba nói vậy cũng nhanh chóng đứng lên giải thích
- Dạ....con không có ý đó

- Thôi không nói nữa, mày mua mấy cái bánh đó cho tao đi

- Dạ

Không lâu sau trên đường về, cô ba tay cầm một cái bánh ít đã được bóc lá, con hầu đi sau tay cầm túi bánh
Cô ba nhìn cái bánh rồi đưa lên miệng ăn, con hầu đợi cô ăn được một lúc thì không khỏi tò mỏ mà hỏi thử

- Cô thấy vị như nào ạ?

- Cũng được, không dở như tao nghĩ

- Dạ

- Mà nè, bình thường ở đây tụi bây chơi gì?

- Dạ, tụi con làm người ở thì lấy đâu thời gian để chơi ạ

- Vậy còn mấy đứa không làm thì sao?

- Tụi nó sẽ đi chăn trâu rồi làm những việc có thể phụ cha má

Cô ba vừa ăn vừa gật gật đầu như đã hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com