chiếc lá
Thành Công đi giặt khăn lau bảng về thì bắt gặp bóng hình quen thuộc đang đứng ở hành lang, cậu vui vẻ gọi tên đối phương.
"Bách!"
Không ngờ rằng việc cậu gọi hắn cứ như bật thêm lửa vứt vào dầu. Xuân Bách chẳng giống như hồi nãy, hắn lườm điếng cậu một cái, hất người làm lơ mà tự nhiên hắn khựng lại, sực nhớ ra việc gì đó, liền quay đầu lại.
"Sao?"
"Ai làm cậu giận à?" Công đi lại đứng cạnh hắn. "Thôi không sao, tớ đây rồi cậu không cần phải giữ trong lòng."
"Vãi cứt." Xuân Bách giật mình, lùi ra sau một cách vội vã. Hên là cả hai đang ở nơi vắng người chứ không đã đè đầu cậu ra vặt lông ngựa cho trụi hết đi. "Tao đã bảo thế nào?"
"Bình thường mà." Thành Công nghiêng đầu. "Ai cũng biết chúng ta là bạn thân lâu năm, mà bạn thân thì sẽ có hai trường hợp, một là tình cảm bạn bè thân thiết keo sơn, hai là chó mèo mở chiến. May mắn là tình bạn của chúng ta có cả hai, chỉ là giờ có thêm danh phận nên cậu thấy nó mới romantic hơn thôi." Vừa nói cậu vừa vuốt phần tóc ngay tai của hắn, che đi vành tai đang dần đỏ lên.
"Với lại đứng ở khu lớp mười một này cũng không sợ gặp người cho lắm, tại quá quen để canh giờ tới trường rồi, yên tâm giờ này sẽ không có ai đâu." Nói xong, cậu đưa cho hắn mấy cọng tóc đen.
"Lỡ tay vuốt xong rụng rồi, thỏ đen nay thay lông hay sáng chưa chải đầu đàng hoàng vậy?"
"..." Xuân Bách nhận mấy sợi ngắn đen ngòm của mình, hắn im lặng, lặng lẽ nắm tay lại rồi dùng tay kia dí đầu hung thủ làm bay mất mấy sợi tóc của bản thân. "Mẹ mày, tóc sáng bố mới chải đàng hoàng, cố tình đúng không?"
"Oa!!! Tóc tớ chải rồi, đừng-đừng dùng móng tròn của cậu chải nữa!!!"
Kết quả là mỗi đứa tặng cho đối phương sản phẩm do chính bản thân làm cho, nếu tóc không đính chặt trên đầu thì có khi bây giờ hai đứa đã có kiểu tóc đời mới, có thể là sẽ tự ái mà trốn học mấy ngày tiếp theo. Xuân Bách thỏa mãn nhìn xung quanh, thấy hành lang cũng bắt đầu đông người hơn, hắn nhìn đồng hồ đeo tay thấy cũng sắp đến giờ vào lớp nên cũng nhanh chóng thả tự do cho đối phương.
"Sắp đến giờ rồi..." Hắn nói, không chỉ dừng lại ở đó, tay hẳn vỗ lên đầu Công một cái, vuốt một đường rồi đặt xuống tay cậu, không còn là mấy cọng tóc mà là một chiếc lá vàng. "Nè, nãy thấy nó bay dính, cũng hợp mà mang vào lớp kì lắm nên lấy hộ cho đó."
"Có cái lá rơi mà cũng không nhâ-"
"Cảm ơn cậu nhiều, tí thì bị thằng Giang vô trêu." Thành Công cười toe toét như trẻ lên sáu, nhất thời không nghe thấy lời của Xuân Bách, hắn hừ một tiếng sau khi nhìn biểu cảm ấy của cậu, quyết định không nói tiếp câu đó mà quay người đi mất.
"Giờ ra về gặp lại." Cậu nói.
"Ừ."
Bóng hình nhỏ dần khuất trong sự đông đúc của học sinh, Công đứng nhìn hắn mãi rồi cúi xuống nhìn chiếc lá vẫn còn trong tay của mình, bất giác gò má bỗng có cảm giác hơi rát, cứ như cậu mới bị áp một bịch sữa ấm vào má một cách trực diện.
'Thế này mà lại chê mình, Bách đúng là tiêu chuẩn kép.'
Cậu thở dài.
'Nhưng như vậy mới là Nguyễn Xuân Bách mà mình quen chứ.'
--
Xuân Bách đi vào lớp, lúc này lớp học của hắn mới ra dáng là một lớp học gương mẫu đàng hoàng, phải là hồi nãy thì không khác gì lớp bị bỏ hoang. Đi lại chỗ của Trường Linh, thấy ly sữa đậu của bản thân đang được húp rộp rộp bởi người ngồi bên cạnh đó, Việt Tiến nhìn hắn một cái rồi nói.
"Ly sữa ngon ấy, mua đâu vậy?"
"Đồ gần trường thôi, bốc đại một quán đi." Xuân Bách thấy ly cũng sắp hết nên cũng không thèm xin lại, nói chung để mua được ly này phải qua mấy lần bốc đại mới dính chuẩn, nếu không cũng phải có căn mang tên Công mới tìm cái quán này nhanh được.
"Nãy đi đâu vậy?" Trường Linh chống tay hỏi. "Tưởng ly sữa đậu có vấn đề nên tao cho thằng Tiến uống thay cho mày, thế mà trông cả hai vẫn còn tươi tỉnh phết."
"Haha." Bách giở giọng cười, hắn bảo rằng nếu trúng thực chỉ vì ly sữa đậu thì quả thật hệ tiêu hóa quá yếu, nhất là khi hắn đã bắt gặp một người uống tận ba ly sữa đậu mà vẫn năng động nhảy nhót hết cả một ngày.
"Nói chứ mấy người bị dị ứng thì không tính, họ tội nghiệp hơn là đáng khinh khi không thể thưởng thức món giải khát ngon bổ rẻ này." Xuân Bách nhắc đến bạn ngồi cùng bàn của mình, Khôi Vũ, người duy nhất trái ngược lại với cây đậu nành di động, chỉ cần uống chút có thể là nằm la liệt tại bàn ngay lập tức.
"Biết mà." Trường Linh đáp lại, cùng với đó là tiếng trống vang rộn báo hiệu vào lớp.
Sau khi vào lớp thì Trường Linh không học bài như thường ngày, anh gõ tay lên bàn, ngẫm nghĩ suy luận của bản thân.
"Mà mày biết gì không?"
Việt Tiến sau khi liếm gần hết ly sữa đậu trời ban thì ghé sát thì thào với Trường Linh, không cần chờ đối phương trả lời, Tiến nói tiếp: "Chiều hôm qua đi về tao có gặp Công, đang tính lại chào hỏi thì thấy nó ngồi huỵch xuống đất, tưởng đâu bị tụt đường không đấy."
"Hình như hôm qua Bách có gặp Công?" Trường Linh thấy tác dụng của thằng bạn cùng bàn rồi, đỡ công đi mua hộp sữa dâu mua thông tin từ Đình Dương, anh cúi đầu gần lại sau khi đứng lên chào giáo viên chủ nhiệm.
"Ờ, tối qua thấy nó nhắn thì là thế." Tiến gật gù. "Mà biết tin gì nữa không!"
"Nói lẹ đi."
"Thì Công nó có nhắn rằng-"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com