Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ly sữa

"Anh đến đưa bạn trai của anh đi học đúng không?"

"Hở?"

Do trời sắp chuyển qua hè nên thời tiết dần cũng không còn mát, thậm chí còn có nắng chiếu xuống tạo thêm khí nóng hừng hực cho đất. Vậy mà người trước mặt Xuân Bách đây đã có tín hiệu của việc đi trước thời đại, man mát như mùa thu miền Bắc.

Hắn nhăn mặt, tay dần có dấu hiệu của việc muốn cầm nón bảo hiểm đánh đối phương cho đỡ ngứa, Thành Công thì không thèm che tay đỡ đòn vì biết hắn sẽ không bao giờ làm vậy với mình, và đúng thật, hắn chậc miệng lèm bèm.

"Bớt đi."

Xuân Bách vừa nói vừa dí mũ bảo hiểm vào người Thành Công. "Thà rằng xưng tớ cậu như ban đầu còn đỡ hơn xưng anh em, với lại chúng ta chỉ đang thỏa thuận đôi bên, chỉ bài và mong cầu thôi nên đừng đi quá xa để nhiều người biết đến."

"Thì chỉ có hai chúng ta thôi mà." Công cầm mũ đội nhưng không đội lên đầu, thay vào đó thì cậu chỉ trả lời hắn. "Với lại ai lại để bạn trai mình tự đội mũ bao giờ, Bách làm vậy là không tinh ý rồi."

Bách đang chuẩn bị tư thế để đối phương leo lên là phóng luôn, giờ phải ngơ ngác quay sang giống như việc bản thân vừa đâm đầu vào cửa kính trong suốt. Cho dù thể hiện trên mặt đối phương không đạt yêu cầu với ý kiến của Thành Công, cậu vẫn không có ý nhắc lại, tay gõ nhẹ vào nón bảo hiểm, đầu nghiêng nhẹ về phía của hắn.

Xuân Bách nghĩ rằng Thành Công đang bày trò để trêu chọc hắn dưới một cái danh mới. Thường ngày thì sẽ nghe hắn càm ràm, thậm chí sẽ bị cốc vào đầu một cái nhẹ. Nhưng lần này phải thay đổi, hắn lấy chiếc nón bảo hiểm từ tay cậu đội lên hộ, sau đó còn vỗ lên vai khi đeo xong.

"Được rồi đó, mời bạn (trai) tôi lên xe."

"Hì hì." Thành Công vui vẻ leo lên xe, bình thường thì Xuân Bách cũng gạt chỗ để chân cho cậu dễ leo lên, thường như vậy là ổn. "Mà cậu biết vì sao tớ lại đòi cậu đội nón không?"

"Biết." Xuân Bách ngáp một cái, sau đó vặn xe bắt đầu chuyến hành trình đi đến trường học. Trong lòng hắn bây giờ chỉ muốn hôm nay là thứ bảy, tay cầm chăn ấm đệm êm ngủ khò chứ không phải là tay lái xe và thằng bạn đằng sau thì bật kĩ năng nói chuyện bất chấp tình huống.

"Không! Cậu phải bảo là không biết chứ, phải để đường cho bạn trai cậu giải thích chứ." Thành Công nói giữa tiếng gió và tiếng ồn ào của thành phố, cậu phải dí sát người vào, nói cho hắn nghe.

"Thế nói lại đi."

"Cậu biết lí do vì sao tớ lại đòi cậu đội nón không!"

"Không muốn biết." Xuân Bách bật cười trả lời, sau đó đẩy mặt của Thành Công nhắc cậu ngồi đàng hoàng.

"Không được!" Công thốt lên. "Cậu làm vậy rất dễ khiến cho bạn trai của cậu tức giận đó, như vậy phải thêm công đoạn dỗ nữa."

"Nhưng Công có dỗi đâu?" Hắn nói. "Như vậy là được rồi."

Thành Công phồng má nhưng không có ý kiến gì được với câu nói chủ chốt của hắn, vì nói đúng mà, cậu không giận, thậm chí còn muốn lấy nó ra để thành chủ đề nói chuyện. "Thật ra người ta nói tình đầu đến để học cách yêu để cho tình cuối yêu một cách hoàn hảo. Tớ với cậu đều là tình đầu, điều đó quan trọng lắm ý, nên tớ vừa phải học để thực hiện cho quen dần cũng như chia sẻ điều này cho cậu luôn. Cậu thấy hay không?"

Xuân Bách im lặng, để tiếng gió len vào khoảng trống giữa cả hai. Khi đến chỗ để mua đồ uống, Thành Công xuống xe với vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ được cho kẹo, cậu quay sang nói với hắn:

"Uống gì để tớ gọi."

"Không phải kêu hai ly sữa đậu trước đó rồi à? Cứ như vậy đi."

"Ủa?" Công ngạc nhiên. "Ừ thì hai ly sữa đậu cũng được, đá hay nóng?"

"Đá. Trời này mà đòi uống nóng hả?" Bách trả lời lại, sau đó lục trong cặp lôi bóp của mình ra. "Nè, cầm đi."

"Để bữa này tớ bao." Thành Công nói, dù sao thì trưa cậu cũng cùng với hắn đi ăn trưa, lúc đó hủy diệt túi tiền của hắn cũng không muộn.

"Đâu thể để bạn trai mình bao bữa đầu tiên, hôm nay mày mua gì cứ tính tiền tao là được."

Mắt của Công đầy vẻ ngưỡng mộ với bạn trai của mình trước mặt, cậu cầm lấy bóp của hắn đồng thời nắm thêm tay của đối phương, nâng lên hôn chụt vào đó. Được phen làm Xuân Bách hú hồn suýt vung tay trúng cái mặt tiền của Thành Công, hắn dựng hết cả lông gà lông vịt còn cậu thì coi như việc đó là bình thường, vui vẻ nói tiếp:

"Bạn trai tớ bao thì phải làm đúng cách chứ, hì hì, đợi tớ nhé." Sau đó cậu quay người nhảy chân sáo đi mua đồ.

"..."

Xuân Bách nhất thời vẫn chưa chấp nhận được tình hình, coi bộ hình dạng bình thường của cậu đã thừa năng lượng tỏa nắng, nay đổi danh phận lại biết được không chỉ thừa một ít mà là đầy tràn nổ tung trào, chỉ chờ người đụng để bung. Hắn xoa phần tay bị môi đối phương tác động, nhưng cảm giác nếu có bị lại lần nữa thì hắn phải cẩn thận một tí, làm sao để không giật mình suýt va vào mặt đối phương.

Thường ngày đi học Xuân Bách cũng thuộc dạng đi sát giờ, như một chiếc đồng hồ sinh học báo rằng đã đến giờ vào lớp. Nếu có thấy hắn xuất hiện sớm hơn giờ vào lớp, chắc chắn hôm đó là thứ sáu, ngày mà Thành Công đi ké xe của hắn đi học. Xuất hiện tại lớp học, dãy bàn học mới lác đác mấy đứa tới, bao gồm cả lớp phó chăm chỉ Trường Linh, anh đang nằm dài ra bàn ngủ. Xuân Bách đi ngang qua thấy người đang ngủ, phải 'lỡ chân' đá nhẹ vào cái chân đang thò ra ngoài vì dài quá của Linh.

Kết quả là một đứa giật mình vì bị giẫm, một đứa suýt nữa là đập xuống đất vì bị vấp.

"..." Trường Linh nhìn thằng bạn đang níu giữ cạnh bàn để khỏi té, anh ngơ ngác nhìn quanh lớp rồi nhận ra. "À, quên mất nay có mama tổng quản đi ké xe."

"Ừ, lại tưởng bở gì à." Xuân Bách làm như thể bản thân đi vấp thật chứ không phải là cố tình đá vào để rồi thằng bạn chân dài lỡ chỉnh chân cho thoải mái đá dính trúng chân hắn, kéo ghế vứt cặp lên đó rồi đi lại chỗ của Linh ngồi, làm anh phải xích qua chỗ của bạn cùng bàn.

"Tưởng cả lớp rủ nhau nghỉ để đi chơi, nếu vậy thật mà không rủ tao thì quả thật thiếu sót." Trường Linh vuốt đầu lại cho đàng hoàng, mặc dù chỉ úp mặt xuống bàn mà đầu của anh chẳng khác gì tổ cho chim ở. "Tay cầm ly sữa đậu nành à? Lạ nha."

"Sao lạ?" Xuân Bách uống một hơi, xong sau đó đưa sang cho anh.

"Nào chả thấy tay mày hay cầm ly cà phê, không cà phê thì cũng là ly matcha latte, nay cầm ly trắng bóc tưởng đâu mới tẩy trắng thành công." Linh cầm lấy, húp một ngụm rồi chẹp miệng. "Không đá nữa chứ, sống không lạnh sao mà sống được."

"Tại cầm nhầm ly." Xuân Bách ngáp một cái rồi nói. "Sáng nay Công nó mua hai ly, ly lạnh và ly không đá."

"?" Linh lại chẹp miệng một cái. "Mày bị ốm à? Hay thằng Công?"

"Cả hai đều khỏe như trâu." Bách trả lời.

"Rồi sao lộn được hay vậy?"

Bách chống cằm suy nghĩ. "Thì... Thì Công quên mất việc trực nhật sớm nên lúc tách nhau ra, nó cầm lộn ly, mà tao thấy nó vội nên cũng không gọi lại."

"Ờ." Trường Linh gật gù, anh nằm xuống bàn, miệng bắt đầu đổi chủ đề. "Nghe nói ngày hôm qua nhóm của mày với Dương chơi trò gì đó mà thấy liên quan đến Công, trò gì vậy?"

Nói đến đó tự nhiên anh thấy thằng ngồi bên cạnh hơi lặng tiếng, mà nhìn mặt nó hình như hơi đỏ nữa. Không lẽ Bách bị ốm thật, Linh nheo mắt, rồi nói: "Đừng có nói là-"

"Không có!" Xuân Bách thốt lên, làm Linh giật mình.

"Đã nói gì đâu mà không với chả có." Anh bĩu môi, xong sau đó nói tiếp. "Thế nói đi, chơi trò gì?"

Xuân Bách không biết nên nói như thế nào, hắn bực mình đứng phắt dậy rồi đi ra ngoài. Bỏ Trường Linh lại với ly sữa đậu đã vơi đi một nửa.

"Ơ ủa?" Linh ngẩng đầu nhìn cục bốc hỏa đi mất, anh vẫn chưa biết câu hỏi của mình đã động chạm vào phần cấm nào của hắn. Mà thôi, nếu đã không có ý định nói thì tí nữa chịu khó xuống lớp dưới có cu Dương mà hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bmas