Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I - IV

Chương 1:

Park Jaehyuk và Jeong Jihoon sắp kết hôn rồi.

Đứng giữa lễ đường mà chẳng liên quan gì đến mình, kiếp FA Park Dohyeon bỗng thấy hơi thẫn thờ. Cậu tự hỏi: Vì trốn nghĩa vụ quân sự mà có cần phải chơi lớn đến mức này không?

Trên sân khấu, nhìn Jeong Jihoon đang cẩn thận lồng chiếc nhẫn cưới bạc vào ngón tay Jaehyuk, động tác nhẹ nhàng như thể đang nâng niu món đồ dễ vỡ. Còn Park Jaehyuk, gã Alpha thời đại học có tiếng ngáy rung cả kính lúc này lại trưng ra cái bộ mặt dịu dàng đến phát ớn.

Đúng là mấy thằng tồi. Dohyeon thầm chửi rủa, nghiến răng đến mức mỏi cả hàm. Tin nhắn cảnh báo từ Cục nghĩa vụ vẫn đang sáng đèn trong hộp thư: Nếu trong vòng chín tháng tới cậu vẫn chưa kết hôn, năm sau sẽ bị cưỡng chế đi lính. Nói giảm nói tránh là đi nghĩa vụ, chứ nói thẳng ra là đi làm cu li không công vậy thôi.

Tâm lý của Dohyeon lúc này rất mâu thuẫn: Vừa sợ mấy người anh em bị bắt đi lính, lại vừa sợ họ nhờ cưới xin mà được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Jeong Jihoon không chỉ thoát lính vào phút chót mà trông có vẻ còn tìm được hạnh phúc thật sự. Nghĩ đến đây, Dohyeon thầm mong cái đèn chùm pha lê đắt tiền kia rụng xuống, đè nát bét cái đám cưới này đi cho rảnh nợ. Dù sao thì Jihoon vẫn còn nợ cậu 50 chai rượu Soju và thằng khốn đó từng thề thốt là sau khi giải ngũ sẽ trả gấp đôi.

"Mời mọi người đứng dậy, tiếp theo là phần tuyên thệ của đôi trẻ!" - Tiếng người dẫn chương trình vang lên nghe thật đáng ghét.

Dohyeon không nhúc nhích. Ánh mắt cậu xuyên qua đám đông, bắt gặp một bóng người cũng đang ngồi lì ở hàng ghế phù rể phía đối diện. Đó là bạn cùng phòng đại học của Jaehyuk, Han Wangho chính là tên của anh chàng đang lẳng lặng đảo mắt khinh bỉ đôi tình nhân trên sân khấu.

Như cảm nhận được ánh nhìn của Dohyeon, Han Wangho quay đầu lại. Hai người nhìn nhau xuyên qua thảm cánh hoa hồng và tháp sâm panh, một sự thấu hiểu không lời bỗng bùng nổ trong không khí. Dohyeon thấy trong đôi mắt nâu nhạt của đối phương lóe lên một tia sáng nguy hiểm quen thuộc, cái ánh mắt thường chỉ xuất hiện khi cả bọn bày trò nghịch ngợm ở ký túc xá hồi đại học.

Giữa thanh thiên bạch nhật, Park Dohyeon và Han Wangho đã lập ra một giao kèo ngầm.

Đó là: Họ sẽ phá nát cái đám cưới này.


Chương 2:


"Anh vẫn còn ế à?" - Dohyeon hỏi, trong khi Wangho đang móc một cái USB từ túi quần ra.

Hồi đại học, Jihoon và Jaehyuk không thân lắm, đám bạn cũng chỉ gọi là quen biết sơ sơ. Han Wangho thuộc kiểu người dù Dohyeon không giao thiệp nhiều nhưng lại cực kỳ ấn tượng, vì anh rất đẹp trai, không thiếu người theo đuổi nhưng chưa từng yêu đương ai. Người ta đồn anh lãnh cảm, có người lại bảo anh đã cưới vợ bí mật từ lâu.

"Ừ, chuẩn bị đi 'gỡ mìn' (đi lính) tới nơi rồi đây này." - Wangho cười khổ, cắm USB vào máy tính điều khiển. Ngay lập tức, màn hình hiện đầy những hình ảnh Jaehyuk đang chạy nhông nhông cực kỳ tấu hài.

"Beta cũng phải bị ép cưới à?"

Wangho thật thà quay cổ lại, lộ ra vết miếng dán ức chế sau gáy, hồi đại học anh phải giả làm Beta để tránh phiền phức. Lúc này Dohyeon mới cảm nhận được mùi gỗ tuyết tùng và nguyệt quế thoang thoảng trong phòng khiến cổ họng cậu ngứa ngáy.

Cái clip phốt của Jaehyuk bị bật lên thay cho video kỷ niệm đám cưới. Wangho khoái chí nhìn gương mặt đơ toàn tập của Jihoon qua màn hình quan sát. Trên màn hình lớn, Jaehyuk vừa gào lên "Tao là con chó" vừa chạy nhông nhông. Nói chính xác thì không hẳn là trần như nhộng, vì Wangho vẫn còn chút tình nghĩa đồng môn nên đã chèn hai cái icon mèo cười che đi chỗ nhạy cảm. Dohyeon cười ngặt nghẽo: "Làm thế này thất đức quá."

"Anh lớn tuổi hơn em, phải gọi là anh chứ". - Wangho rút USB ra. "Lát nữa nếu Jihoon có đấm anh thì em là đồng phạm, có nghĩa vụ phải đỡ đòn hộ anh đấy nhé."

"Biết rồi anh Wangho." - Dohyeon nới lỏng cà vạt. Phòng điều khiển nhỏ hẹp và nóng bức nên mùi tin tức tố (pheromone) của Wangho cứ quấn lấy tâm trí khiến cậu sắp mất kiểm soát đến nơi.

Ngoài sảnh, người dẫn chương trình nhanh trí ngắt điện màn hình để dập tắt sự cố. Jaehyuk đỏ mặt như trái cà chua nhưng vẫn giả vờ vô tội, cười hì hì mời khách uống rượu, bảo video chỉ là trò đùa do AI tạo ra thôi.

Wangho thở dài thất vọng: "Gì vậy trời, phản ứng chán quá đi."

Dohyeon chỉ vào màn hình giám sát chỗ khách khứa đang uống cocktail: "Trong đó em có trộn thuốc xổ đấy, loại mạnh nhất luôn." - Cậu nói với giọng thản nhiên như không. Lần này đến lượt Wangho kinh ngạc: "Trời ơi, em còn bảo anh thất đức, rõ ràng em còn chẳng có đạo đức gì cả!"

Thuốc xổ ngấm làm cả hội trường hỗn loạn. Wangho định nhân cơ hội chuồn lẹ, nhưng cửa phòng điều khiển đã bị dòng người xếp hàng đi vệ sinh chặn kín mít.

Mùi rượu Tequila và gỗ tuyết tùng quện vào nhau trong không gian chật hẹp. Tay Dohyeon chống lên cánh cửa ngay sát tai Wangho, khi cúi xuống chóp mũi hai người gần như chạm nhau. Wangho khó khăn hít thở: "Em... kiềm chế cái tin tức tố của mình lại chút được không?"

Dohyeon lúc này mới nhận ra tuyến thể của mình đang phát tán mùi hương vô tội vạ. Mùi nguyệt quế ngọt ngào của Wangho như một sợi chỉ bạc tẩm độc, bò dọc sống lưng Dohyeon và quấn chặt lấy hệ thần kinh của cậu.

"Anh... đang đến kỳ phát tình à?" - Dohyeon lùi lại một bước tựa vào tường, giọng khàn đặc.

Wangho bực bội giật phăng miếng dán ức chế đã bị bong mép ra: "Bị sớm hơn dự định, chết tiệt thật, chắc do bị kích ứng." Mặt anh ửng hồng một cách không tự nhiên: "Chúng ta phải đi mau, anh không mang theo thuốc ức chế."

Nhưng sự hòa quyện của mùi hương đã tạo ra phản ứng hóa học. Đồng tử Dohyeon giãn ra, cậu cảm nhận được bản năng Alpha đang trỗi dậy là muốn đánh dấu, muốn chiếm hữu, muốn chinh phục. Wangho còn tệ hơn, đầu gối anh nhũn ra, phải vịnh tường mới đứng vững. Ngoài cửa thì ồn ào, giờ mà đi ra ngoài là không còn cách.

"Em... đánh dấu tạm thời anh đi, ngay bây giờ. Nếu không cả hai sẽ mất kiểm soát mất."

Wangho túm lấy cổ áo Dohyeon. Đầu óc Dohyeon trống rỗng. Đánh dấu tạm thời? Mình và anh Wangho á?

Thế nhưng cơ thể lại hành động nhanh hơn lý trí. Cậu giữ chặt gáy Wangho, ép anh quay mặt vào tường. Wangho ngoan ngoãn cúi đầu, lộ ra vùng gáy đang đỏ ửng. Mùi gỗ tuyết tùng và nguyệt quế ập đến, khi răng nanh của Dohyeon đâm xuyên qua lớp da mỏng, cậu nghe thấy một tiếng rên rỉ kìm nén.

Tin tức tố của cả hai như hai dòng nước giao nhau, tạo thành một cơn lốc trong căn phòng nhỏ. Dohyeon nếm được vị máu trộn lẫn với mùi hương đặc trưng của Wangho, một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ chạy khắp cơ thể. Khi cậu buông ra, mùi hương của cả hai đã đạt đến một sự cân bằng kỳ quái.

"Xong rồi." - Giọng Wangho còn hơi run nhưng đã tỉnh táo lại. "Bây giờ chúng ta có thể..."

Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra.

"Hai bây đang làm cái quái gì thế này?" - Giọng Jihoon vang lên đầy vẻ sững sờ. "Sao clip đám cưới lại biến thành Jaehyuk chạy rông? Rồi tại sao cả hội trường đang tranh nhau cái nhà vệ sinh thế hả?"

Dohyeon và Wangho đồng thời quay đầu lại, môi cả hai vẫn còn dính máu và mùi hương của đối phương. Nhìn vào đôi mắt đang trợn ngược của Jihoon, họ thấy bộ dạng của chính mình lúc này: cổ áo xộc xệch, mặt đỏ bừng, mùi hương quấn quýt không rời.

"Ờ... Happy Wedding nhé?"

Từ phía hội trường vang lên một tiếng rầm lớn, tiếp theo là tiếng hét của Jaehyuk và đám đông náo loạn. Cái bánh kem chín tầng đổ sập, tháp sâm panh đổ nhào như quân bài domino. Biểu cảm của Jihoon từ sốc chuyển sang một kiểu méo mó giữa giận dữ và buồn cười: "Hai cái thằng chó này."

Dohyeon nắm chặt cổ tay Wangho: "Chạy mau!"

Họ lao qua hội trường hỗn loạn, bỏ lại sau lưng tiếng gào thét của Jihoon và tiếng khóc không thành tiếng của Jaehyuk. Lúc băng qua cửa sau nhà bếp, Wangho còn tiện tay gạt đổ một hàng chai sâm panh dự phòng, tiếng thủy tinh vỡ tan tành nghe như một vụ nổ nhỏ.

Ngoài bãi xe, Dohyeon ấn Wangho vào ghế phụ rồi nhảy lên ghế lái. Khi động cơ gầm rú khởi động, Wangho mới thở phào bật cười: "Thành công rồi!" Mắt anh lấp lánh vẻ đắc ý: "Đám cưới này ít nhất phải hoãn lại ba tháng."

Dohyeon nhìn Jihoon đang đuổi theo qua gương chiếu hậu cũng cười theo: "Thế là trả được mối thù 50 chai rượu Soju luôn."

Nhưng khi ánh mắt họ va vào nhau một lần nữa, một thứ gì đó phức tạp hơn bắt đầu lan tỏa. Dư âm của việc đánh dấu tạm thời vẫn còn nhảy múa trong huyết quản. Wangho vô thức chạm vào vết cắn sau gáy, còn Dohyeon thì nắm chặt vô lăng.

"Vậy thì...Tiếp theo tính sao đây?"

Dohyeon nhấn ga, bánh xe rít lên trên mặt đường nhựa. Cậu biết câu trả lời, nhưng cả hai đều không nói ra vì chuyện này phức tạp hơn việc phá một đám cưới nhiều, và cũng nguy hiểm hơn việc trốn đi lính rất nhiều.


Chương 3:


Tin tức tố hòa quyện lan tỏa trong không gian kín của xe, pha chút mùi sâm panh vương vào áo lúc chạy trốn.

Sự im lặng bị phá vỡ khi Dohyeon hạ cửa kính xe xuống. Lúc dừng đèn đỏ, cậu nhìn qua gương thấy mắt Wangho đang sáng lấp lánh mùi hương tỏa ra giống hệt như mấy con đom đóm đậu trên thảm rêu xanh vậy.

"Anh Wangho này." - Cậu nghe thấy giọng mình có chút căng thẳng. "Nếu bây giờ anh chưa có ai để kết hôn, thì... cho em xin thông tin liên lạc nhé?"

"Được thôi." - Wangho khẽ cười, đôi môi cong lên thành hình trái tim. "Chỉ là xin liên lạc thôi à? Anh cứ tưởng đánh dấu tạm thời xong rồi thì Dohyeon sẽ hỏi anh xem có muốn đi thuê phòng không chứ."

"Hả, trông em giống kiểu người đó lắm sao?" - Dohyeon nhấn ga, cái sĩ diện Alpha và phẩm hạnh tốt đẹp đang đấu đá nhau trong đầu, cuối cùng cậu vẫn chọn nói thật.



"Thế là mày thật sự bảo với nó rằng mày vẫn còn là 'trai tân' à?"

Jihoon gọi điện nã liên hồi lúc 11 giờ trưa khiến Dohyeon tỉnh giấc. Trong tiếng ngáy của Jaehyuk vang lên ở đầu dây bên kia, Jihoon dành hẳn 10 phút để hỏi thăm sức khỏe và tra hỏi về vụ việc hôm qua. Nghe Dohyeon kể lại một cách tóm gọn, Jihoon hít một hơi lạnh, thực sự cảm phục cái sự thật thà đến mức cảm động trời xanh của thằng bạn.

"Tao đâu có nói thế." - Dohyeon nhức cả đầu. Đây là lần đầu tiên cậu đánh dấu một Omega, dù chỉ là tạm thời, nhưng cái bản năng chiếm hữu đang trỗi dậy khiến cậu thấy hơi bồn chồn. "Tao chỉ nói là tao muốn nghiêm túc chứ không muốn kiểu quan hệ qua đường đó, chắc mấy chuyện đó ổng không đoán ra đâu nhỉ."

"Có cần tao cho số điện thoại không?" - Jihoon lúc này mới tỏ ra có chút lương tâm. Dohyeon định cảm ơn một giây thì nghe tên đó nói tiếp: "Tao đâu có nói là anh Wangho chưa cho mày số đâu nhỉ?"

Jihoon cười khẩy: "Này thằng bạn, tưởng ông đây cho thật à?"

Dohyeon lạnh mặt cúp máy. Cậu chợt nghĩ đến Wangho, không phải vì dục vọng mà chỉ là một chút quan tâm, không biết đồng phạm xinh đẹp của mình có đang phiền lòng vì cảm giác sau khi bị đánh dấu không.

Vốn là người có máu liều từ nhỏ, có liên lạc rồi thì mọi chuyện đều dễ nói. Dohyeon quyết định dùng sự chân thành làm chiêu cuối, cộng thêm mấy cái icon dễ thương vì trông anh Wangho có vẻ là kiểu người ưa ngọt chứ không ưa đòn. Cậu gõ phím nhanh thoăn thoắt rồi nhấn gửi.

[Anh hôm nay có rảnh không, mình đi ăn nhé? Em muốn gặp anh lắm 😋]


Chương 4:


Wangho nhận được tin nhắn của Dohyeon đúng lúc vừa gọi cafe xong, suýt chút nữa là không nhịn được cười. Anh nghiên cứu cái dòng tin nhắn trông như vừa search Google "cách hẹn hò với Omega mình thích" kia mất nửa ngày, rồi kết luận: chắc Dohyeon không copy đâu, vì thời buổi này chẳng ai dùng văn mẫu lỗi thời thế này nữa.

Được thôi, anh vui vẻ gõ chữ. Việc đánh dấu tạm thời thật sự có ảnh hưởng đến anh và tin tức tố cứ thế tỏa ra theo tâm trạng tốt của chủ nhân. Anh gọi thêm một ly Americano đá rồi gửi địa chỉ cho Dohyeon.

Bữa trưa ngẫu hứng nên hai người chọn quán Haidilao. Sau khi chọn nước lẩu xong, Dohyeon đưa máy tính bảng cho Wangho gọi món.

"Anh có món gì không ăn được không?"

"Nếu được thì đừng gọi thịt bò nhé."

"Vâng ạ."

Ánh đèn từ màn hình phản chiếu vào mắt Wangho, vẻ nghiêm túc của anh bỗng làm Dohyeon thấy ngứa ngáy trong lòng. Mùi rượu Tequila của cậu lại vô thức tỏa ra, sợ làm ảnh hưởng đến Wangho, Dohyeon vội vàng đứng dậy đi lấy nước chấm. Vì thế cậu không thấy được nụ cười mỉm trên môi Wangho khi nhìn theo cái bóng lưng đang bỏ chạy của mình.

Ai cũng biết Haidilao có một quy tắc bí mật: chỉ cần bạn nói với nhân viên là hôm nay có người sinh nhật, cả đám nhân viên sẽ kéo ra múa hát nhảy nhót tưng bừng. Cái cảnh tượng đó đủ để khiến mấy người hướng nội (nhóm I) muốn đào cái lỗ chui xuống đất vì xấu hổ.

Xui xẻo thay, Dohyeon lại là dân ISTJ chính hiệu.

Họ đang hẹn hò, nước chấm của Wangho là do Dohyeon pha, bánh gạo trong bát Dohyeon là do Wangho gắp cho. Cậu kể lể cho Wangho nghe về những hành động đáng ghét của Jihoon (dĩ nhiên là giấu nhẹm đoạn "trai tân"), cảm giác được ngồi gần Omega mình đã đánh dấu làm Dohyeon thấy lẩu hôm nay ngon hơn hẳn. Cậu hít hà mùi hương của đối phương rồi bắt đầu chủ đề tiếp theo.

"Anh Jaehyuk không tìm anh gây sự đấy chứ?"

Han Wangho vừa gật vừa lắc đầu: "Anh cho cậu ta vào danh sách đen rồi."

Thật đáng đời, thù thì chưa kịp báo mà đến mắng cũng chẳng mắng được người.

Dohyeon vốn chẳng thân thiết gì với Park Jaehyuk, nên cậu cũng chẳng rảnh hơi đâu mà mặc niệm hộ ông anh đó. Cậu hoàn toàn chìm đắm trong bầu không khí ấm áp và ngọt ngào lúc này. Mọi thứ vẫn cứ như một bộ phim ngôn tình cho đến khi tiếng vỗ tay và tiếng pháo giấy vang lên.

Âm thanh náo nhiệt bủa vây lấy tai Dohyeon, theo sau đó là dàn nhân viên nhiệt tình vây quanh bàn lẩu. Ai nấy đều nở nụ cười tươi rói, đồng thanh hát vang về phía cậu: "Anh Park ơi, chúc anh sinh nhật vui vẻ~ Chúc anh sinh nhật vui vẻ..."

Dohyeon đờ người ra như tượng gỗ. Cậu nhìn sang Wangho đang giả vờ cặm cụi vớt miếng chả tôm trong nồi mãi không xong, cái tay run bần bật đã tố cáo chủ nhân của nó đang nhịn cười đến mức sắp nội thương.

"Anh Wangho ơi..." - Dohyeon lên tiếng, giọng nói chứa đầy sự sốc, hoảng hốt và cả chút thê lương vì không thể đối diện với hiện thực tàn khốc này. "Ai nói với anh thế, hôm nay đâu phải sinh nhật em đâu?"

Wangho quyết định buông tha cho miếng chả tôm tội nghiệp, anh chống cằm nhìn Dohyeon: "Chẳng ai nói cả, anh cũng đâu biết sinh nhật Dohyeon là khi nào. Nhưng mà, nếu hôm nay em sinh nhật thì anh sẽ được ăn một cái bánh kem miễn phí."

Miếng chả tôm nằm trong nồi hơi lâu cuối cùng cũng được Dohyeon gắp vào bát của Wangho. Hành động này khiến Wangho hơi ngẩn người, giống như một chiếc đồng hồ đang chạy chuẩn xác bỗng khựng lại hai giây vì gặp phải chuyện ngoài ý muốn.

Wangho nhìn Dohyeon đang nghiến răng nghiến lợi nhai miếng bánh gạo, trông như đang trút hết nỗi uất ức vì bị trêu chọc vào đồ ăn. Hóa ra là cậu ấy giận thật nhưng mà sao giận rồi vẫn còn gắp đồ ăn cho mình nhỉ?

"Vì trước khi muốn ăn bánh miễn phí, chắc là anh muốn ăn miếng chả tôm này hơn đúng không? Anh đừng có nhìn em như thế, chính anh vừa tự nói ra đấy thôi."

Rõ ràng là kẻ dám thản nhiên đi trộn thuốc xổ vào rượu của người ta, sao đứng trước mặt mình lại ngoan đến thế nhỉ? Wangho cảm thấy tuyến thể sau gáy nóng ran, mà không nhận ra sự nóng hổi đó cũng đang hiện rõ trên đôi gò má ửng hồng. Dohyeon à, đây cũng là bản năng bảo vệ của Alpha sau khi đánh dấu đang trỗi dậy sao?

Dohyeon vừa mới thoát khỏi cơn sang chấn tâm lý nhẹ thì nghe thấy lời anh nói. Cảm giác ngứa ngáy nơi răng nanh vốn đang được miếng bánh gạo kìm lại bỗng chốc lại bùng lên. Cậu định nói gì đó, nhưng ánh mắt lại bắt trọn một chút mủi lòng mà chính Wangho cũng chưa nhận ra.

Mối liên kết giữa họ bắt đầu từ một trò phá đám đầy ăn ý, nhưng thì đã sao chứ? Sự kết nối đã hình thành, và họ đã thực sự bước vào cuộc đời nhau. Nghĩ đến đây, Dohyeon khẽ liếm chiếc răng nanh đang ngứa ngáy, tin tức tố của cậu lúc này thu liễm lại, không còn vẻ lấn át như lúc đầu.

"Anh Wangho, thực ra ngoài cái đánh dấu tạm thời này ra, nếu anh không muốn đi nghĩa vụ quân sự thì cứ việc coi em là một đối tượng để lợi dụng cũng được." - Cậu khựng lại một chút rồi bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu: "Ý em không phải là muốn ép anh vào mối quan hệ đó ngay đâu, chỉ là... nếu hiện tại anh chưa có ai thích, và cũng không ghét em, thì sinh nhật thật của em chính là ngày mười chín tháng mười."

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com