V-VII
Chương 05:
Từ cái lần nắm chặt cổ tay anh cùng tháo chạy khỏi đám cưới, đến tin nhắn "Em nhớ anh" gửi thẳng vào máy, rồi giờ là màn tỏ tình được đằng chân lân đằng đầu này, hóa ra Park Dohyeon lại là kiểu người thích gì nói nấy, trực diện đến thế.
Nhưng mà, phong cách này lại cực kỳ hợp với tin tức tố của cậu. Rượu Tequila thì nồng nhiệt mạnh mẽ, nhưng mùi rêu xanh lại lặng lẽ thấm sâu, chẳng ai hay biết mà đã phủ xanh cả một vùng. Han Wangho chợt nhớ lại giữa buổi tiệc ồn ào náo nhiệt trước đó, anh đã ngửi thấy một chút hương thảo mộc thanh khiết từ cậu.
Dohyeon đoán đúng rồi. Có lẽ chính vì chút mùi cỏ xanh lành lạnh ấy, cộng thêm trò đùa vô tình mà cố ý vừa nãy, mà Han Wangho thực sự đã mủi lòng trước cậu em này.
"Hóa ra Dohyeon đến để trở thành hy vọng của anh à?" - Wangho nhìn cậu, hai người đối mắt qua làn khói nghi ngút của nồi lẩu.
Nếu đây là một nhà hàng cao cấp, thì đây chắc chắn là một buổi hẹn hò ngọt ngào như phim thần tượng rồi.
Tiếc là phim ảnh bây giờ cũng chẳng thèm quay kiểu sến súa thế này nữa. Nếu là phim ngắn trên mạng, chắc giờ này sẽ có một thanh mai trúc mã nào đó nhảy ra tát vào mặt một trong hai người, rồi đôi bên hiểu lầm nhau dăm bữa nửa tháng, sau đó mới dắt tay nhau vào lễ đường lần thứ n. Nhưng vì lần gần nhất họ xuất hiện ở nhà hàng sang trọng là để phá nát một đám cưới vạn người mê, mà lại còn là đám cưới của bạn thân hai đứa, nên thôi, cứ ở lại Haidilao đi. Một nơi người qua kẻ lại tấp nập, vừa trần tục, vừa náo nhiệt nhưng lại tách biệt với thế giới bên ngoài. Lúc này dù hai đứa có nhảy lên bàn khiêu vũ thì thiên hạ cũng chỉ hô "Hay quá!" rồi tiếp tục nhúng thịt bò của họ mà thôi. Cho dù ánh mắt hai người nhìn nhau tình tứ đến mức sắp thiêu rụi cả rừng tuyết tùng lẫn thảm rêu xanh, thì trong mắt người ngoài, họ cũng chỉ là hai chàng trai đẹp mã đang ngồi im lặng.
Sau một hồi im lặng kéo dài, Dohyeon lầm bầm một câu: "Em cũng đâu có đẹp trai đến mức đó."
Bất ngờ thay, Wangho lại cười đến nghiêng ngả như thể vừa nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm. Không còn ở trong bữa tiệc đầy rẫy quan khách, nụ cười không chút kìm nén của anh rạng rỡ đến mức khiến Dohyeon vốn đang tự thấy mình vừa nhận án tử cũng không nhịn được mà tưởng tượng ra cảnh anh mặc đồ cưới.
Nhưng tiếc thay, trừ khi ở thế giới song song, nếu không cậu chắc chẳng bao giờ thấy được cảnh Wangho đội khăn voan cô dâu. Mà dù có cưới thật, chắc cả hai cũng đều mặc vest thôi.
Cái chút lương tâm ít ỏi đến mức gần như không tồn tại của cậu, thứ lương tâm mà dù có bị Jeong Jihoon chửi sấp mặt cũng chẳng thèm hối lỗi, thế mà lúc này bỗng dưng thấy hơi hối hận.
Nếu mọi chuyện diễn ra bình thường, cậu sẽ là chàng phù rể bảnh bao của Park Jaehyuk bắt được hoa cưới từ Jihoon, rồi họ sẽ làm quen lại từ đầu trong không gian lãng mạn của lễ đường. Cậu sẽ nói với Wangho rằng, khoảnh khắc anh đưa nhẫn trông anh cứ như đang phát sáng vậy. Cậu sẽ mời quý ngài đây đi hẹn hò, cùng đi dạo dưới mưa, rồi một ngày nào đó trong tương lai sẽ cùng nhau bước vào cuộc sống hôn nhân, hoặc là mỗi người một ngả.
Nhưng thực tại của họ lại bắt đầu từ một cuộc hỗn loạn, một cái đánh dấu tạm thời đầy oái oăm và một bữa lẩu Haidilao bất thình lình.
Tương lai rồi sẽ đi về đâu đây?
Một lúc sau, Wangho mới dứt được cơn cười. Anh nheo nheo đôi mắt. Nếu Jihoon hay Jaehyuk ở đây, họ sẽ nhận ra ngay là Wangho lại sắp bày trò trêu người rồi. Dohyeon vô thức ngồi thẳng lưng, cái ánh mắt tinh quái này cậu mới thấy lần trước, chính là lúc cả hai cùng nhau phá nát cái đám cưới kia.
Cuối cùng cũng đến lúc tuyên án rồi sao?Dohyeon nín thở.
"Thế đây là đang cầu hôn anh đấy à?" - Trong chớp mắt, Wangho lại tạo ra một cơn sóng thần khác. Anh nhìn quanh quất: "Dohyeon trẻ trung thật đấy, ở cái chỗ thế này mà lại đi cầu hôn một người anh mới gặp lần thứ hai sao? Nhẫn cũng chẳng có, đây là phong cách của thời đại GenZ đấy à? Đúng là anh già thật rồi."
Anh không nói đồng ý, cũng chẳng nói từ chối. Nếu đây là tin tức lá cải, chắc chắn người này sẽ bị gọi là bậc thầy thao túng tâm lý cho mà xem.
"Dohyeon à, đừng có nói xấu anh trong bụng đấy nhé?" - Wangho chỉ chỉ vào tai mình, "Anh nghe thấy hết đấy."
Dohyeon liền đáp trả: "Vì anh độc thân lâu quá nên có siêu năng lực luôn rồi à?"
"Chà chà, đúng là trẻ con mà." - Wangho chớp mắt, "Hay là đang muốn dò hỏi tình sử của anh đấy? Anh đâu có nói là anh độc thân mãi đâu, sau này nếu phát hiện ra anh không phải 'phù thuỷ' thì Dohyeon đừng có dỗi nhé."
Dohyeon chợt nhớ lại lúc đánh dấu tạm thời hôm qua, hàng lông mi run rẩy của Wangho lướt qua lòng bàn tay mình.
"Vâng ạ, anh Wangho nói gì em cũng tin hết."
Nhìn gương mặt có chút dỗi hờn của Wangho, Dohyeon cuối cùng cũng gỡ lại được một bàn. Cậu cầm lấy cái bánh kem miễn phí trước mặt đưa cho Wangho.
"Thôi, anh ăn đi. Cái bánh đổi bằng công sức trêu chọc em đấy, anh đừng có quên ăn."
Cậu dường như quên tiệt vẻ ngượng ngùng lúc nãy. Wangho nhận lấy bánh, chớp mắt một cái rồi như làm ảo thuật, anh lôi ra một bao diêm, quẹt lửa rồi cắm lên bánh, mỉm cười giơ lên cao.
"Đã là sinh nhật thì Dohyeon ước một điều đi."
Chẳng biết anh chôm được bao diêm ở đâu hay để trong túi từ bao giờ mà chính anh cũng quên mất, giờ phút này lại đột nhiên lấy ra, cắm lên bánh kem như que diêm của cô bé bán diêm trong truyện cổ tích, được đôi bàn tay của Han Wangho đưa đến trước mặt Park Dohyeon.
Cái bánh kem nhỏ xíu là thế, que diêm lại còn cắm xiêu vẹo, nhưng Wangho lại dùng hai tay nâng niu nó, nhìn cậu qua ánh lửa với đôi mắt đầy thành kính và khao khát. Dohyeon nhất thời không phân biệt được cái sự khao khát đó là dành cho cậu hay chỉ là dành cho cái bánh kia thôi.
Thế là Dohyeon phối hợp với anh, cậu chắp tay, nhắm mắt lại và im lặng ước nguyện một cách thành tâm trong ba giây. Sau đó cậu mở mắt ra, nhìn thẳng vào Wangho và nói một cách cực kỳ nghiêm túc.
"Điều ước của em là: Vào ngày sinh nhật thật sự của em, Han Wangho sẽ khiến điều ước của em thành hiện thực."
Nói xong, cậu nhẹ nhàng thổi que diêm. Nhưng que diêm này lại cứ muốn đối đầu với cậu, thổi mãi không tắt. Thế là cậu
dũng cảm dùng tay không dập lửa, trong lúc đang nhăn mặt vì bị nóng, cậu nghe thấy giọng nói bình thản nhưng đầy kiên định của Wangho.
"Dohyeon ước một điều ước sinh nhật hay lắm đó." - Anh nhìn biểu cảm biến dạng vì nóng của Dohyeon, chẳng biết là đang tiếp thêm dũng khí cho ai mà khẽ gật đầu: "Chắc chắn sẽ thực hiện được thôi."
Bữa lẩu kéo dài cuối cùng cũng kết thúc. Mối quan hệ của họ có vẻ vẫn giống như lúc trước khi ăn, nhưng cả Dohyeon và Wangho đều biết, mọi thứ đã khác rồi. Cái đánh dấu tạm thời rồi sẽ phai đi, nhưng trước khi nó biến mất hoàn toàn, họ đã hẹn gặp nhau sau đó.
Tháng mười, một tháng thật xa xôi. Nhưng trước khi cái tương lai xa xôi đó đến, cả hai đã có rất nhiều lý do để gặp lại nhau rồi.
Chương 06:
[Hẹn hò với anh Wangho thế nào? Chắc là khó ở lắm đúng không? Anh ấy đích thị là một con quỷ đấy.]
Jeong Jihoon sau khi kiên nhẫn nghe hết về buổi hẹn lẩu Haidilao của hai người, liền gửi tin nhắn đầy nghi vấn. Park Dohyeon suy nghĩ một chút, rồi tự tin gõ máy.
[Wangho-chan đáng yêu lắm nhé, hoàn toàn không thấy bất tiện gì cả, bọn tao nói chuyện rất hợp cạ, quan tâm cùng một vấn đề luôn.]
Cuộc đời Park Jaehyuk đã trải qua nhiều khoảnh khắc kinh dị, cái đám cưới hỗn loạn vừa rồi hiện đang đứng đầu danh sách đó. Tuy nhiên, việc phát hiện trên điện thoại của Jihoon có người dám khen Han Wangho đáng yêu hứa hẹn sẽ là một đối thủ nặng ký cho vị trí ngôi vương. Gã nghiến răng nghiến lợi: cái đôi gian phu này, tằng tịu ngay trong đám cưới của gã, phá nát hôn lễ của gã, mà giờ còn dám mặt dày nói với gã là họ thuận mắt nhau rồi sao?
Jaehyuk hùng hổ gửi tin nhắn cho Wangho.
[Park Dohyeon có đáng tin không đấy? Nghe Jihoon bảo nó là một thằng cha đáng sợ lắm đó? Wangho mà bị lừa thì biết làm sao?]
Gõ xong một tràng tâm huyết, lúc gửi đi gã mới phát hiện mình đã bị Wangho chặn từ đời nào. Mặc dù tần suất họ chặn số nhau còn nhiều hơn cả tần suất gã thấy rung động trước Jihoon, Jaehyuk vẫn tức đến mức muốn hộc máu bầm. Han Wangho nhìn cuộc gọi hiển thị tên Jeong Jihoon, do dự một lúc rồi cũng bắt máy. Quả nhiên, đầu dây bên kia vang lên giọng của Park Jaehyuk.
"Lâu rồi không gặp Wangho của chúng ta, vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ? Giỏi lắm Wangho à, ông đây thực sự muốn cắn chết chú mày luôn đấy. Wangho làm được một kỳ tích vĩ đại như thế, dạo này ngủ ngon không? Đêm nằm có mơ thấy cái trò nghịch ngợm của mình mà hối hận đến mức khóc tỉnh cả người không đấy?"
"Jaehyuk à, đêm hôm khuya khoắt rồi còn nói mớ gì vậy? Chưa tỉnh ngủ thì đi ngủ tiếp đi."
Jaehyuk hận không thể lao đến đấm nhau một trận ra trò, nhưng dù người cao ngựa lớn, gã thừa biết mình chẳng bao giờ đánh lại được Wangho.
"Park Dohyeon bảo chú mày đáng yêu lắm đấy? Quý ngài Han Wangho thoát kiếp 'phù thuỷ' từ bao giờ thế? Sao ông đây chẳng biết gì cả, chẳng lẽ ông đây không còn là bạn thân nhất của chú mày nữa à?"
Khi gã nói ra bốn chữ bạn thân nhất, cả Jihoon, Wangho và chính bản thân gã đều rùng mình một cái. Wangho định lên tiếng phủ nhận, nhưng bỗng cảm thấy sau gáy hơi ngứa ngáy. Đánh dấu tạm thời phai đi rất nhanh, mùi tin tức tố quấn quýt cũng đã nhạt dần, vị rượu mạnh không còn nữa, chỉ còn lại hương gỗ tuyết tùng bao bọc lấy rêu xanh. Wangho chợt nhận ra, mùi tuyết tùng và mùi rêu vốn dĩ có nét tương đồng, đều là hơi thở của cỏ cây sau cơn mưa, ẩm ướt và thoáng chút vị đắng. Cái sắc xanh đó thấm vào tâm can anh, rồi quay ngược lại tuyến thể, biến cái vị đắng chát của tuổi trẻ thành một cơn ngứa ngáy nhè nhẹ.
Người khen anh đáng yêu thì nhiều lắm, Dohyeon không phải người đầu tiên, cũng chẳng phải người cuối cùng, nhưng ngay lúc này, chỉ có duy nhất mình cậu ta thôi.
Wangho vân vê đầu ngón tay, gạt đi cảm giác ngứa ngáy đó rồi nói với Jaehyuk ở đầu dây bên kia: "Ai bảo tao thoát ế rồi?"
Theo một nghĩa nào đó, anh và Park Dohyeon đúng là đang ở trong một mối quan hệ quấn quýt mà thời gian chưa định, tương lai chưa rõ. Nhưng cái người Park Dohyeon này, trẻ tuổi nhưng điềm tĩnh, biết tiến biết lùi, lại cực kỳ khéo léo; để cậu ta làm chồng của Han Wangho, dù chỉ là trên danh nghĩa, thì thực sự là quá hợp lý.
Nếu Dohyeon đã tự miệng nói có thể coi cậu ta là một đối tượng để lợi dụng tốt, thì ít nhất người này sẽ không rêu rao sau khi nghe mấy lời đồn đại kiểu này. Ngược lại, cậu ta sẽ âm thầm tính toán rồi đợi thời điểm thích hợp, đào hố chôn luôn kẻ phát tán tin đồn là Park Jaehyuk. Vừa trả đũa được, vừa thoát đi lính, đúng là một mũi tên trúng mấy con chim.
Đứng cạnh Jaehyuk, Jeong Jihoon cười trên nỗi đau của người khác: "Đã bảo rồi mà, Han Wangho dễ đối phó lắm ha." Gã lấy đâu ra cái tự tin đó không biết?
Mặc dù Wangho luôn rất giỏi trong việc trêu mèo chọc chó, nhưng Dohyeon lại là một con rắn đấy.
"Tao cũng hâm mộ Jaehyuk lắm chứ, vừa đẹp trai lại còn được miễn nghĩa vụ. Thấy đám cưới của Jaehyuk và Jihoon, tao cũng muốn kết hôn lắm rồi đây. Dohyeon đúng là một đối tượng đính hôn tuyệt vời, mày nhỉ?"
Nói xong, Wangho cúp máy cái rụp. Anh cầm điện thoại lên, gõ gõ mấy dòng gửi cho ai kia.
"Cái người thấy anh đáng yêu ơi, buổi hẹn sau cứ để em quyết định thời gian và địa điểm nhé. Anh không chấp nhận việc chỉ nằm ườn ở nhà đâu đấy ^_^"
Chương 07:
Lần gặp thứ ba của hai người là tại tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất khu Seongsu-dong, đây là địa điểm do Park Dohyeon chọn. Khi Han Wangho đẩy cửa bước vào thì đối phương đã ngồi đợi sẵn. Anh vốn dĩ cứ ngỡ cậu sẽ chọn một nhà hàng Tây hoặc một nơi nào đó yên tĩnh hơn, vì trông Dohyeon chẳng giống kiểu người sẽ xuất hiện ở mấy tiệm đồ ngọt chút nào.
Wangho ngồi xuống cạnh cậu, mở lời bằng cái giọng lả lướt quen thuộc, cuối câu hơi lên tông: "Ai giới thiệu cho em quán này thế?"
Thực ra anh cũng chẳng tò mò lắm về câu trả lời. Dohyeon nhìn anh cho đến khi anh yên vị rồi mới thản nhiên đáp rằng đây là quán có điểm đánh giá cao nhất trên Naver, cực kỳ nhiều người đề xuất và gần như không có lấy một lời chê. Sau đó, cậu lật giở cuốn thực đơn trên tay, đôi lông mày hơi nhíu lại như thể đang nghiên cứu thị trường chứng khoán hay một vấn đề tài chính phức tạp nào đó, nhưng thực chất cậu chỉ đang đắn đo xem nên chọn bánh crepe xoài hay tart dâu tây mà thôi.
Dohyeon đẩy thực đơn ra trước mặt ý bảo anh chọn, cánh tay cậu tì sát vào vai anh. Wangho có thể ngửi thấy mùi cỏ xanh thoang thoảng phát ra từ người đối phương, lấp ló sau mùi bánh ngọt lịm, ngược lại càng khiến nó trở nên thanh khiết lạ thường.
Wangho nói thôi cứ gọi mỗi thứ một phần đi, cậu có thể ăn phần của anh mà. Thế là họ cũng giống như bao cặp đôi trẻ khác khi đến quán này: đợi bánh ra đủ, tìm một góc chụp hoàn hảo, rồi nhấn nút chụp ảnh.
Tuy không có gấu bông đáng yêu hay phụ kiện trang trí cầu kỳ, nhưng ít ra trông hai người cũng bớt lạc quẻ hơn một chút. Khác với hai lần gặp trước, hôm nay Dohyeon ăn mặc rất thoải mái, kính mắt cũng đổi sang loại gọng đen phổ thông. Wangho bỗng thấy khó mà liên tưởng được người trước mặt này với những chi tiết của lần đánh dấu tạm thời kia. Tequila là rượu mạnh, thảm rêu xanh thì quá trơn trượt, anh đã lỡ ngã nhào vào đó để rồi giờ đây mới nhận ra Park Dohyeon thực sự có khả năng kiểm soát tin tức tố của mình. Giống như nốt hương đầu và nốt hương cuối của nước hoa, gã Alpha với sức tấn công mãnh liệt đã bị giấu đi, thậm chí cả vẻ ẩm ướt u tối của thực vật cũng không còn, ngồi trước mặt anh lúc này chỉ là một Alpha với mùi hương ôn hòa, vô hại.
Giỏi giả vờ thật đấy cái thằng nhóc này, Wangho thầm đảo mắt trong lòng, nhưng ngoài mặt lại cười càng thêm đáng yêu. Anh nói: "Dohyeon à cho anh nếm thử của em với", rồi xấu tính xúc luôn quả dâu tây to nhất, đỏ nhất đang nằm chễm chệ trên đỉnh bánh, xung quanh còn vương một lớp kem trắng mỏng.
Dohyeon nhìn anh không nói lời nào, cũng chẳng có ý định ngăn cản, trước mấy trò nghịch ngợm của anh vẫn cứ trơ ra không phản ứng gì. Như vậy thì chẳng vui chút nào, dường như Dohyeon đã thoát khỏi vẻ lúng túng và ngượng ngùng của lần trước, mà trêu một người như thế này thì chẳng có cảm giác thành tựu gì cả. Wangho chống cằm, khẽ bĩu môi một cái mà cậu khó lòng nhận ra.
Bàn bên cạnh có một cô gái đang ôm con gấu bông rất lớn để chụp ảnh, Dohyeon dùng ngón tay gõ gõ vào vai anh, hỏi xem đó là nhân vật nào. Tại sao lại mặc định là anh sẽ biết chứ? Nhưng mà Wangho đúng là có biết một chút: "Là Goods mới ra của bộ Công chúa bánh ngọt (Yumeiro Patissiere) đấy. 'Goods' em có hiểu không hả?"
Dohyeon lắc đầu, ý bảo chưa xem bao giờ rồi phán một câu: "Anh trẻ con thật đấy." Đến khi ánh mắt sắc lẹm của Wangho phóng tới, cậu lập tức đổi giọng: "Là em, là em trẻ con."
Chàng Alpha mắt một mí khi cười thì mắt híp lại thành một đường, biểu cảm nịnh nọt cố ý đó đã xóa tan khoảng cách mà gương mặt lạnh lùng kia mang lại, làm cho Dohyeon trông cực kỳ gợi đòn. Wangho dùng mũi chân đá nhẹ vào bắp chân đối phương, giọng ngọt như mía lùi nhưng lời nói sắc như dao: "Đừng có tự dát vàng lên mặt mình nhé, Dohyeon rõ ràng cũng tầm tuổi anh thôi."
Đối phương vẫn cười, hơi bất lực nói: "Rõ ràng lần trước ở Haidilao chính anh Wangho bảo em là 'con nít', mới mấy ngày không gặp đã đổi ý rồi."
Wangho cũng thấy lạ, bao nhiêu cái không khí mờ ám, mông lung trước kia dường như đã bốc hơi sạch sẽ trong tiệm bánh này, nhưng tần số cười lớn của họ lại tăng lên gấp bội. Dohyeon nói nhiều hơn so với vẻ bề ngoài, đây là điều anh đã nhận ra từ lần trước, và khi chỉ có hai người, cậu ấy thậm chí còn hài hước đến mức hơi quá đà.
Trò chuyện không đầu không cuối với cậu ta thực ra cũng không tệ. Ít nhất thì giờ đây Wangho đã biết Dohyeon thực ra rất thích đồ ngọt còn anh thì thích vị thanh đạm; Dohyeon xem Nữ hoàng nước mắt sẽ khoa tay múa chân hò hét, còn anh thì ngày nào cũng vào thả tim cho tác giả Togashi Yoshihiro cầu xin ông đừng drop bộ Hunter x Hunter ở phần Lục địa đen nữa. Riêng tư mà nói, họ cũng chỉ là những người bình thường với tính cách và sở thích khác biệt nhau hoàn toàn.
Dohyeon bỗng nói: "Cứ thế này không được đâu, cứ đà này là có chuyện lớn đấy."
Wangho chớp mắt: "Chuyện gì cơ?"
Người ngồi bên cạnh ghé sát mặt lại, anh không né tránh.
"Hai người chúng ta khác nhau quá nhiều, khi yêu đương sẽ rất dễ cãi nhau." - Dohyeon dừng lại ngay trước mặt anh, nói xong liền thản nhiên dùng nĩa xúc luôn miếng cốt bánh cuối cùng mà Wangho đã cố ý để dành lại.
Lần này, đến cả câu nói đó Wangho cũng không thèm phản bác.
Lúc hai người đứng dậy ra về, Wangho vẫn còn hơi luyến tiếc cái nhiệt độ điều hòa vừa vặn trong tiệm bánh. Vừa đẩy cửa ra, anh đã cảm thấy không khí hôm nay cực kỳ oi bức. Hay là sắp mưa nhỉ? Ý nghĩ đó vừa lóe lên thì khi họ ghé qua cửa hàng thứ hai, trời bắt đầu lác đác mưa thật.
Cái kiểu mưa mà không che ô thì khó chịu nhưng che ô lại thấy hơi thừa thãi. Dohyeon định đi mua một chiếc ô mới, Wangho liền kéo tay cậu lại: "Anh thích dầm mưa, em mua xong thì tự mà che lấy." Nói cái kiểu gì thế không biết, Dohyeon thấy hơi khó tin: "Thế thì em cũng dầm mưa vậy." Rồi cậu thuận theo đà kéo người nọ sát lại gần mình. Wangho lúc này mang mùi gỗ tuyết tùng ướt đẫm, dù trong tiết trời oi bức vẫn khiến người ta cảm thấy chút thanh mát.
Dohyeon lẳng lặng sát lại gần hơn, cậu gần như nói thầm vào tai Wangho, hơi thở phả vào bên cổ: "Mưa thế này không đi chơi tiếp được rồi, chỉ có thể tiến thẳng đến địa điểm cuối cùng của ngày hôm nay thôi."
Wangho nghi ngờ có phải Dohyeon đã đọc mấy cái bài hot trên Naver về bí kíp tán tỉnh của trai Hàn không: Cà phê, đi dạo mua sắm rồi sau đó sẽ là hỏi xem tối nay có tiện ghé qua chỗ em không. Nếu bị hỏi thật, Wangho cũng chưa biết nên từ chối hay không nữa. Họ đã giao kèo trong điện thoại là buổi hẹn này do một tay Dohyeon sắp xếp, từ chối thì sợ cậu thấy mình khó chiều, mà đồng ý thì lại thấy mình hơi mất giá.
Nghĩ đến đây, Wangho lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ. Thật là những ý nghĩ trẻ con và nực cười, lo sợ được mất trong tình cảm vốn không phải phong cách của anh. Nhưng Dohyeon cuối cùng cũng không làm anh thất vọng. Cả hai vai kề vai đi bộ gần một tiếng đồng hồ mới đến nơi, trạm dừng chân cuối cùng của buổi hẹn.
"Esports Hotel. Ý em là tối nay hai đứa mình sẽ ở đây?"
Dohyeon lộ rõ vẻ đắc ý với sự sắp xếp của mình, tông giọng còn cao hơn hẳn: "Thiên tài đúng không anh? Vừa có thể giết thời gian, lại không phải chịu cái nóng ngoài trời nữa."
Ông đây thực sự muốn đấm em một trận, Wangho nghĩ thế, và anh cũng nói thẳng ra như thế luôn.
"Đây là đe dọa đấy à?" - Dohyeon vẫn cười, cậu luồn từng ngón tay vào kẽ tay anh, nắm lấy tay anh dắt vào trong. "Anh Wangho làm em sợ quá đi mất."
Điều bất ngờ là dù hai người có nhiều điểm khác biệt, nhưng gu chọn game lại rất thống nhất. Vừa ngồi xuống, họ đã ăn ý cùng mở client Liên Minh Huyền Thoại lên để đánh cờ.
Dohyeon hỏi trình độ chơi cờ của anh thế nào, Wangho mặt không đỏ tim không đập mà phán: "Mạnh lắm đấy." Đối phương có vẻ tin thật, kết quả là hai người chơi chung cả buổi chiều, thắng thắng thua thua mà chẳng được cái top 1 nào.
"Anh Wangho đúng là đồ lừa đảo mà," - Dohyeon vừa ăn cướp vừa la làng.
"Em thì trình độ cũng có hơn ai đâu." - Wangho không chịu thua. Kết quả là Dohyeon đột ngột kéo tay vịn ghế cho anh sát lại gần mình, cả người anh lập tức bị bao phủ bởi mùi rượu Tequila nồng nàn. Dohyeon dùng hai tay chống hai bên ghế, bả vai cậu che khuất cả ánh đèn chùm trên trần nhà.
"Sao anh lại nói em như thế?" - Giọng điệu đầy vẻ tủi thân, lông mày còn rũ xuống, nhưng hành động thì chẳng giống vậy chút nào. Dohyeon chăm chú nhìn thẳng vào mặt Wangho như chim ưng đang quan sát con mồi, chẳng biết là đang giận thật hay là đã muốn làm vậy từ lâu rồi.
"Thì tại em gà thật mà." - Wangho quay đầu đi hướng khác, miệng vẫn không chịu thua nhưng giọng nói đã nhỏ đi và bớt đanh thép hơn nhiều. Dohyeon dùng răng chạm nhẹ vào vùng da bên cổ anh, lực đạo vừa phải, không đến mức để lại dấu vết nhưng cảm giác hiện hữu cực kỳ rõ rệt, tay kia thì mơn trớn vùng sau tai. Wangho đau khổ nhận ra mình phản ứng quá mạnh với tin tức tố của người trước mặt, chỉ cần Dohyeon dùng ngón cái lướt qua tuyến thể, anh đã không nhịn được mà run lên một trận.
Dohyeon không làm gì thêm, chỉ ôm lấy anh đang không ngừng run rẩy vào lòng. Wangho khẽ rên rỉ vài tiếng, đối phương lại càng ôm chặt hơn.
"Anh muốn đi tắm." - Giọng Wangho thấp xuống, việc chống lại những biến động cơ thể do tin tức tố mang lại làm anh thấy kiệt sức. "Cũng hơi đói rồi, Dohyeon đi mua cái gì ăn đi."
Lúc này Dohyeon lại rất ngoan, giống như một người hậu bối mẫu mực. Đợi đến khi Wangho từ phòng tắm bước ra, cậu hậu bối đã mang về một đống đồ ăn và đang ngồi trước máy tính xem bảng ngọc.
Dohyeon mua bánh crepe dâu tây, cái này chắc là cậu muốn ăn, rồi còn cả gà rán và mì, toàn là những món lúc nãy đi ngang qua sạp hàng vỉa hè anh đã lỡ nhìn thêm vài cái. Cái sự tinh tế của người này đôi khi khiến người ta thấy kinh hãi.
Trước khi tắt đèn đi ngủ, cả hai giao kèo tối nay sẽ chung sống hòa bình, đều không phải trong kỳ phát dục nên không ai muốn biến thành những con quái vật bị tin tức tố chi phối. Dohyeon vòng tay qua eo anh, Wangho có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương hơi cao hơn mình một chút.
Hai người tranh luận một hồi về việc báo đốm và sư tử thì con nào có lực cắn mạnh hơn. Trong quá trình đó, Dohyeon dùng lòng bàn tay ve vuốt từng ngón tay của anh. Wangho không để ý, vì anh đang vắt óc tìm lý lẽ để bênh vực con báo, khổ nỗi chẳng tìm ra căn cứ khoa học nào cả, anh có phải dân trong ngành đâu. Cho đến khi ngón áp út bị lồng vào một vật thể hình tròn, nhỏ nhắn và lành lạnh, nhà hùng biện Han Wangho mới chính thức mất khả năng suy nghĩ trong ba giây.
"Đây là lần thứ hai em cầu hôn anh và chúng ta mới chỉ gặp nhau lần thứ ba thôi đấy."
Lần gặp đầu tiên là tại đám cưới của Park Jaehyuk và Jeong Jihoon, khi đó hai người còn chưa hóa thân thành cặp đôi bình thường đi dạo Seongsu-dong mà mới chỉ cùng nhau trở thành ác quỷ phá nát đám cưới bạn thân. Lần gặp thứ hai là ở Haidilao, có lẽ điều đó đã dự báo cho lần này, khi anh trêu Dohyeon cầu hôn ở quán lẩu mà đến cái nhẫn cũng không có, đúng là trò bốc đồng của mấy đứa nhóc thế hệ mới.
Ở bên cạnh Park Dohyeon thực sự rất vui, một kiểu niềm vui thuần túy khiến người ta quên hết chuyện cũ. Trước khi tắm, Park Jaehyuk còn gửi tin nhắn mỉa mai: Sao không nói gì thế, có phải Park Dohyeon cuối cùng cũng không chịu nổi bản chất ác quỷ của chú mày nên đá chú mày đi rồi không, thật là đáng chúc mừng. Anh đã trả lời bằng một cái icon cười nham hiểm rồi khóa màn hình. Sự thật thì hoàn toàn ngược lại, Dohyeon và anh quá hợp nhau. Dù anh đã có ý định đi chậm lại để hẹn hò nhiều hơn, hiểu nhau hơn, nhưng bàn cân trong lòng cứ không ngừng nghiêng về phía cậu.
Trước đây anh thấy Park Dohyeon điềm tĩnh, đáng tin cậy lại còn trẻ trung, quả thực là ứng cử viên số một cho vị trí hôn phu, vì anh chẳng muốn kéo dài đến năm 30 tuổi mới đi lính. Đó là xét về góc độ lợi ích. Nhưng khi cậu hậu bối này thực sự đặt một chiếc nhẫn đính hôn trước mặt mình, Wangho lại vô thức đưa thêm nhiều yếu tố cảm xúc vào để cân nhắc.
"Kết hôn cũng là một hình thức đầu tư mạo hiểm mà." - Dohyeon vùi đầu vào hõm vai anh, giọng nói nghèn nghẹt nghe ra cả sự lo lắng. "Anh Wangho, đồng ý với em có được không?"
Han Wangho mân mê chiếc nhẫn đó, nhất thời không lên tiếng.
—tbc—
(Sẽ đến một lúc nào đó, một độ tuổi nhất định. Con người thường nảy sinh ra ham muốn kết hôn nhỉ? Và chuyện kết hôn phải cân đo đong đếm và thật thận trọng vì nó sẽ ảnh hưởng tới tương lai của chính mình. Như một phi vụ đầu tư vậy, muốn có lãi suất thì phải chọn lựa tỉ mỉ. Nếu như đầu tư sai người thì xem như phá sản luôn. Chính vì thế, lời hay lỗ, đều do một tay mình lựa chọn.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com