Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII

Chương 8:

Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, Park Dohyeon không hề lên tiếng thúc giục, nhưng hành động thì lại rất thật thà. Cánh tay đang vòng qua eo Han Wangho bỗng chốc siết chặt, kéo theo cả dòng suy nghĩ đang bay tận phương nào của anh trở về với thực tại.

Cái đầu bù xù của chàng Alpha cứ thế cọ cọ bên cổ anh như một chú gấu bông khổng lồ. Wangho không nhịn được mà bật cười thành tiếng, anh lồng chiếc nhẫn vào ngón tay mình một lần nữa, bàn tay còn lại đưa lên vò mái tóc bồng bềnh của Dohyeon: "Dohyeon nhà mình chắc phải đổi tên thành Park Gấu (Park Do-bear) mới đúng nhỉ?"

Dohyeon khẽ hôn lên mảng cổ trắng ngần, lí nhí đáp: "Nếu anh đồng ý lời cầu hôn của em... thì anh nói sao cũng được hết."

Hỏng rồi, rõ ràng đã giao kèo là tối nay chung sống hòa bình, thế nhưng tin tức tố của Dohyeon lại quá đỗi say đắm. Chỉ một cái ôm hay một nụ hôn đơn giản cũng đủ khiến anh thấy tâm hồn xao động. Mùi rượu Tequila quện cùng hương tuyết tùng và nguyệt quế, rõ ràng chỉ là một khách sạn Esports bình thường, mà không khí lúc này lại nhuốm màu ám muội rõ rệt.

Nhưng chính lúc này, Dohyeon lại buông tay ra. Giọng cậu nghẹn lại, nhưng lời nói ra vẫn đầy vẻ tinh tế, quan tâm: "Anh Wangho ngủ sớm đi thôi, chúc anh ngủ ngon."

Wangho cảm nhận được người phía sau đang rời xa mình, Dohyeon trở mình cuốn đi mất một nửa chùm chăn, cứ như cái người vừa mới đòi dính chặt lấy anh không rời chẳng phải là cậu ta vậy.

Sự rung động dần bình lặng lại, anh bắt đầu thả lỏng tâm trí. Công tâm mà nói, nếu kết hôn là một học phần và anh với Dohyeon là bạn cùng nhóm làm bài tập, thì điểm số của họ chắc chắn phải đạt mức A+. Giữa họ có sự thấu hiểu đủ lớn, thậm chí đến cả mối quan hệ lợi ích cũng khăng khít đến vậy.

Đúng là một vụ làm ăn cầm chắc phần lãi.

Sáng hôm sau lúc Dohyeon thức dậy, Wangho đã rời đi từ lúc nào.

Cậu mở điện thoại lên, Wangho không hề gửi tin nhắn nào cả. Cậu lượn một vòng quanh phòng, từ tủ đầu giường đến bàn máy tính, cũng chẳng thấy mẩu giấy nhắn hay bất cứ thứ gì để lại lời nhắn. Và quan trọng nhất là, chiếc nhẫn cũng đã biến mất.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh mặt trời chói chang rực rỡ, khoảnh khắc kéo rèm cửa ra Dohyeon gần như không mở nổi mắt. Cậu nốc cạn nửa chai nước khoáng đá, rồi mới bắt đầu chậm rãi suy nghĩ.

Thực ra Dohyeon cũng tự thấy mình hơi đường đột. Nhưng cái lần tái ngộ trong buổi tiệc ấy, khoảnh khắc thấy Wangho xuất hiện giữa đám đông, cậu đã nghĩ rằng có lẽ mình đã tìm thấy "ánh sáng" của đời mình cũng nên.

Cậu cũng bắt đầu thấy lo sợ được mất. Buổi đi ăn Haidilao lần trước, tạm gọi đó là một buổi hẹn hò đi, có phải vì cậu thể hiện chưa tốt nên anh Wangho mới lấp lửng như vậy không? Để xoay chuyển hình tượng, cậu đã lướt Naver và Instagram suốt bao lâu, tỉ mỉ lên kế hoạch cho ngày hẹn ở Seongsu-dong vốn được giới trẻ sành điệu cực kỳ ưa chuộng này, xem ra hiệu quả cũng không tệ?

Ít nhất thì Wangho đã không trực tiếp từ chối cậu, lại còn mang chiếc nhẫn cầu hôn đi rồi.

"Cái gì đây?" - Park Jaehyuk bất mãn. Rõ ràng là Han Wangho rủ đi chơi, nhưng người này lại chẳng uống rượu cũng chẳng thèm trò chuyện, cứ thế bỏ mặc gã sang một bên để tự mình mân mê chiếc nhẫn. Jeong Jihoon bận việc đột xuất không đến được, gã chỉ còn biết đối mặt với ly rượu một mình.

Lúc đầu gã cứ tưởng đây là món đồ quý giá gì, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một vòng nhẫn bạc trơn đơn giản, không hiểu nó có ma lực gì mà khiến Wangho yêu thích không rời tay như thế để rồi sau đó gã được nghe thấy chuyện chấn động thứ hai trong đời mình: Park Dohyeon vậy mà lại cầu hôn Han Wangho rồi.

Nhưng rất nhanh gã đã nhận ra có gì đó sai sai. Wangho dường như vẫn chưa đồng ý, dù anh không nói thẳng nhưng gã nhìn là ra ngay. Có ai vừa được cầu hôn xong mà lại trưng ra cái bộ dạng này không? Dù không hạnh phúc đến mức tỏa ra bong bóng hồng thì ít nhất cũng phải vui vẻ hay thẹn thùng chứ, đằng này trên mặt Wangho gã chẳng tìm thấy một chút manh mối nào.

Tin sốt dẻo đây! Jaehyuk âm thầm tính toán, Jihoon không đến đúng là quá phí. Đợi gã nghe ngóng thêm chút thông tin mật, về nhà nhất định phải kể lại cho ra trò. Dù sao gã cũng đã thề nhất định phải báo thù vụ đám cưới bị phá nát, dẫu chỉ là gây chút rắc rối nhỏ cho Wangho thôi gã cũng thấy mãn nguyện rồi.

Park Jaehyuk đẩy gọng kính, lén lén lút lút dịch lại gần Han Wangho: "Thế rốt cuộc chú mày định thế nào?"

"Nhiều lúc tao thực sự hâm mộ Jaehyuk đấy, đầu óc trống rỗng nên chẳng bao giờ phải suy nghĩ gì."

"Này!" - Jaehyuk nhíu mày bất mãn, "Người ta đang quan tâm chú mày đấy nhé!"

"Thật thế à?" - Wangho liếc gã một cái, trả lời lấy lệ, "Thế thì cảm ơn đại vương tử Jaehyuk của chúng ta nhé."

Jaehyuk sờ sờ mũi: "Chú mày chẳng có lý do gì để từ chối mà đúng không? Dự định bao giờ đi đăng ký, bao giờ tổ chức đám cưới đây?"

Wangho cười như không cười: "Jaehyuk của chúng ta đúng là đơn thuần thật."

"Nhưng có một điểm mày nói đúng, tao thực sự... không có lý do gì để từ chối." - Wangho khẽ lên tiếng, không rõ là đang trả lời Jaehyuk hay đang tự đáp lại tiếng lòng mình.

Wangho lồng chiếc nhẫn vào ngón tay lần nữa. Chiếc nhẫn bạc trơn giản đơn dưới ánh đèn mờ ảo bỗng thêm vài phần lấp lánh, khiến anh nhớ về buổi hẹn hò ở Seongsu-dong cùng Park Dohyeon. Ngày hôm đó, khi cơn mưa nhỏ vừa dứt, lúc chạy qua một góc phố, anh dường như đã thấy một dải cầu vồng nhỏ thấp thoáng nơi chân trời.

Park Dohyeon là người cực kỳ điềm tĩnh. Lúc cậu ấy lạnh mặt trông rất đáng sợ, những người không quen đều thấy cậu cao ngạo, khó gần, thậm chí vì thế mà cậu có biệt danh là "Viper".

Nhưng bản thân cậu lại tiếp nhận biệt danh đó một cách vui vẻ. Cậu là kẻ săn mồi bẩm sinh, rình rập chờ đợi thời cơ để tung ra cú đòn quyết định mới chính là bản tính của cậu. Dẫu đôi khi có sảy tay, nhưng thì đã sao chứ? Trong từ điển của cậu không tồn tại hai chữ "từ bỏ". Việc cậu cần làm chỉ là ẩn mình chờ thời, lặng lẽ đợi cơ hội tiếp theo tìm đến.

Và định mệnh thì luôn mỉm cười với những kẻ có chuẩn bị, đúng không?

Nhìn dòng tin nhắn từ người đã bặt vô âm tín suốt một tuần qua gửi đến, Park Dohyeon nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Buổi hẹn lần này do Han Wangho sắp xếp, có lẽ là để có đi có lại. Dohyeon vui vẻ chấp nhận, chỉ là hơi bất ngờ về địa điểm. Hóa ra người như Han Wangho mà cũng thích đi công viên giải trí Everland sao?

"Hửm?" - Wangho từ chối trả lời trực tiếp, thay vào đó anh đội một chiếc bờm tai gấu lên đầu Dohyeon, "Thế Dohyeon nghĩ anh là người thế nào?"

Một câu hỏi tử thần. Nếu trả lời không khéo, điểm số của cậu chắc chắn sẽ bị trừ nặng nề. Trong khi Dohyeon còn đang cân nhắc từ ngữ, Wangho đã nắm chặt lấy tay cậu kéo đi: "Chạy nhanh thôi, chúng mình đi xếp hàng chơi trò T Express!"

Chiếc bờm tai thỏ trên đầu Wangho nhảy nhót lên xuống theo từng bước chạy, khiến trái tim Dohyeon cũng rộn ràng reo vui. Cậu dùng lực nắm chặt lấy những ngón tay thon dài của anh.

Dù đã đặt trước nhưng vì là trò chơi nổi tiếng nhất Everland, dòng người xếp hàng trước T Express vẫn dài dằng dặc. Dohyeon nắm tay Wangho mãi không buông, Wangho cũng chẳng bận tâm, cứ thế vừa đứng vừa trò chuyện cùng cậu. Những bước chạy vừa rồi khiến nhiệt độ cơ thể anh tăng lên, hai gò má ửng hồng, trông hiền lành và đáng yêu đến lạ.

"Dohyeon chơi trò này bao giờ chưa?"

Dohyeon lắc đầu: "Trước đây em không có thời gian đi xếp hàng. Còn anh Wangho thì sao?"

"Anh cũng là lần đầu tiên."

Họ tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời. Một lần nữa Wangho nhận ra mình và Park Dohyeon hợp nhau đến mức nào, từ game đến phim ảnh rồi cả ngoại ngữ, chẳng có chủ đề nào mà họ không thể nói cùng nhau.

Dòng người phía trước thưa dần, Wangho bỗng thấy hơi bất an một cách vô cớ. Anh khẽ cắn môi dưới, và hành động nhỏ này đã bị Dohyeon bắt trọn.

"Anh Wangho sợ à?"

"Chỉ là hơi căng thẳng chút thôi, lần cuối anh ngồi tàu lượn chắc là từ hồi cấp ba rồi."

"Em sẽ bảo vệ anh." - Dohyeon áp bàn tay của Wangho lên lồng ngực mình, trịnh trọng như đang tuyên thệ: "Anh chỉ cần tin em là được."

Wangho bị bộ dạng nghiêm túc của cậu làm cho bật cười, cảm giác lo âu cũng theo gió mà tan biến.

Tuy nhiên, lúc thực sự ngồi lên tàu lượn, anh vẫn hít sâu một hơi. Nhân viên đến kiểm tra ghế ngồi và thiết bị an toàn, đầu ngón tay Wangho nắm chặt thanh chắn đến mức trắng bệch. Dohyeon không yên tâm nên kiểm tra lại dây an toàn cho anh lần nữa, tóc mái của cậu khẽ chạm qua vành tai Wangho, mang theo một mùi hương khiến người ta an tâm lạ kỳ.

"Thế thì anh đành nhờ cậy vào Dohyeon vậy."

Tàu lượn khớp vào đường ray phát ra những tiếng cạch cạch, át cả tiếng Dohyeon đáp lời anh. Họ ngồi cạnh nhau, chậm rãi leo lên đỉnh dốc nghiêng 77 độ cao nhất. Ánh nắng đổ xuống, trong tầm mắt Wangho chỉ còn lại đường ray gỗ đâm thẳng vào tầng mây, nhưng anh cảm nhận rõ mồn một rằng người ngồi cạnh mình đây cũng đang có cùng một nhịp đập trái tim thổn thức.

Cảm giác mất trọng lực mãnh liệt hơn Wangho tưởng rất nhiều. Hóa ra khi căng thẳng đến cực độ, con người ta thực sự sẽ không nói nên lời. Tiếng hét bị nghẹn lại nơi cổ họng, anh chỉ cảm thấy có một bàn tay đang che lấy đôi mắt mình.

"Nhắm mắt vào." - Giữa tiếng gió rít gào, Wangho nghe rõ mồn một giọng nói trầm thấp của Dohyeon. Xác nhận anh đã nhắm mắt, bàn tay ấm áp ấy lại chuyển sang nắm chặt lấy cổ tay anh.

Tàu lượn lao vút đi, Wangho nghe thấy tiếng hét của những người ngồi trước và sau, nhưng tất cả đều thật mờ ảo. Âm thanh kịch liệt nhất mà anh bắt trọn được chính là nhịp tim đập như trống dồn của chính mình. Nhịp độ mạnh mẽ và đầy sức sống, kể từ khi quen biết Dohyeon, cảm giác rung động này không còn xa lạ nữa.

Tốc độ chậm dần, Wangho quay sang nhìn Dohyeon. Tóc mái của cậu bị gió thổi dựng ngược lên, trông có hơi buồn cười. Anh vừa định bật cười thì lập tức nhận ra mái tóc của chính mình chắc cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Dohyeon tự nhiên đưa tay vuốt lại tóc mái cho anh, rồi lại tùy tiện cào cào lên đầu mình vài cái, thản nhiên hỏi anh tiếp theo muốn đi đâu chơi.

Họ giống như một cặp tình nhân bình thường, nắm tay nhau dạo phố trong công viên, chia nhau cùng một ly kem, cùng xếp hàng ở quầy gà rán và bánh churros để lấp đầy cái bụng đói, cùng đi cho hươu cao cổ ăn ở thế giới động vật hoang dã, rồi nhờ người qua đường chụp hộ một tấm ảnh kỷ niệm trong vườn hồng mang đậm phong cách châu Âu.

Trời tối dần nhưng sự nhiệt tình của du khách chẳng hề giảm bớt. Bước ra từ nhà hàng Trung Hoa mà cả hai cùng yêu thích, Wangho nhìn vào bản giới thiệu trên điện thoại, ngỏ lời mời Dohyeon cùng đi xem lễ hội pháo hoa.

Dù còn một lúc nữa buổi biểu diễn mới bắt đầu nhưng những vị trí hàng đầu ở quảng trường đã bị chiếm gần hết, phía sau vẫn không ngừng có dòng người đổ về. Dohyeon và Wangho tìm một góc nhỏ ngồi xuống, vừa thưởng thức màn trình diễn nhạc nước ánh sáng vừa đợi chờ màn đêm buông xuống.

Khi bầu trời đêm bị xé toạc bởi phát pháo hoa đầu tiên, Wangho rất tự nhiên tựa sát vào lòng Dohyeon. Những thác sáng màu vàng đỏ đột ngột bung nở trên không trung, những tàn lửa rơi xuống như những vì tinh tú bị bóp vụn rồi biến tan vào bóng tối, nhưng rất nhanh sau đó lại là một chùm sao băng bạc khác lao vút lên, sôi sục giữa tầng mây rồi hóa thành muôn vàn điểm sáng lấp lánh sinh động.

Bầu không khí được đốt cháy, tiếng reo hò của đám đông vang lên không ngớt. Những khuôn mặt ngước nhìn được ánh trăng và ánh lửa cùng chiếu rọi, mỗi nơi mắt nhìn tới đều tràn ngập hạnh phúc và niềm vui.

Wangho khẽ kéo gấu áo thun của Dohyeon, mỉm cười rạng rỡ với gương mặt đang ghé sát lại: "Nghe nói vị thần pháo hoa sẽ chúc phúc cho mọi cặp đôi hôn nhau dưới ánh pháo hoa đấy."

"Dohyeon à, em có muốn hôn anh không?"

—Còn tiếp —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com