Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Khu tắm onsen của resort nằm nép mình dưới những tán cây xanh rì, yên tĩnh và thoảng hương gỗ trầm. Hơi nước bốc lên lững lờ trong làn sương sớm chưa tan, mang theo chút vị ấm của đá khoáng, của tinh dầu thiên nhiên. Trời mới sáng hửng, nhưng nơi này đã có vài cặp đôi, vài gia đình thư giãn trong làn nước ấm, ai nấy đều thả lỏng, an yên đến lạ.

Ái Phương nhìn quanh một lượt, rồi đẩy nhẹ vào lưng ba đứa nhỏ.

"Đi kìa mấy cục zàng, chỗ tắm cho trẻ em bên kia, có cầu trượt nước đó, chạy đi, đừng đi xa quá nghe chưa!"

Ba đứa hí hửng chạy vù vù như ong vỡ tổ, để lại hai người lớn thở phào nhẹ nhõm.

"Mấy ngày nay lo đủ chuyện, người mỏi nhừ luôn... Chắc ngâm nước ấm một chút mới tỉnh người nổi quá!"

Phương than thở.

"Ai biểu lo hết phần thiên hạ? Cái gì cũng ôm vào người."

Hương đáp, vừa nói vừa xoắn tóc lên gọn gàng rồi từ từ bước vào làn nước nóng.

Phương đi phía sau, nhìn nàng mà chỉ biết bật cười. Nhìn Hương lúc nào cũng đẹp, nhưng không hiểu sao những khoảnh khắc đơn giản như lúc này, mái tóc còn hơi ướt, làn da ửng hồng vì nước nóng, đôi mắt lim dim tận hưởng, lại khiến trái tim cô đập loạn lên như thể mới yêu lần đầu.

"Nước ấm lắm này Phương!"

Hương gọi, giọng trong trẻo vang lên giữa không gian mờ ảo hơi nước. Nàng vẫy tay ra hiệu cô lại gần, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa như rủ rê.

Phương ngồi vào bên cạnh, làn nước bao quanh lấy hai người, nhẹ nhàng như đang xoa dịu từng thớ cơ bắp mỏi mệt. Họ ngồi sát bên nhau, lặng yên tận hưởng cảm giác thư thái hiếm hoi giữa những ngày bận rộn lo toan đủ chuyện gia đình.

Ái Phương quay sang nhìn vợ. Nhìn thật kỹ.

Đôi mi cong, đôi môi mím nhẹ, làn da sáng mịn lấp lánh trong làn hơi nước. Nhưng hơn hết là ánh mắt, đôi mắt ấy, dẫu đã nhìn suốt mấy chục năm, vẫn khiến cô xao xuyến như thuở ban đầu. Nó chứa bao điều dịu dàng, thông minh, và đặc biệt là... cái cách nó nhìn cô, như đang nói bằng tất cả cảm xúc trong tim.

Không kìm được, Phương cúi xuống, hôn trộm một cái “chóc” lên má Hương.

Hương giật mình quay sang, trợn mắt.

"Này! Làm gì đấy!?"

Phương không nói gì, chỉ cười hì hì, rồi vòng tay ngang eo nàng, kéo sát lại gần. Tay luồn dưới nước, giữ chặt nàng như sợ nàng trôi mất.

"Người ta thấy bây giờ, rồ à?"

Hương vừa la vừa đánh nhẹ vào tay cô, nhưng chẳng hề có ý thoát ra, vẫn để yên cho cô ôm.

"Thấy thì sao? Vợ tui mà!"

Phương ghé vào tai nàng thì thầm, giọng không giấu nổi sự yêu chiều.

"Tui thấy mấy ông kia cứ liếc liếc hoài à nha, ngứa hết cả mắt."

"Ghen à?"

Hương cười khúc khích, má đỏ bừng.

"Ừ, ghen á! Ghen chết luôn nè. Người ta là của tui mà dòm dữ vậy, ai chịu nổi!"

Phương chu môi làm bộ hờn dỗi.

Hương cười không nổi nữa, vì tim nàng đang đập rộn ràng như đánh trống. Dù đến giờ cũng không còn là quá trẻ nữa, dù đã là vợ chồng, đã có ba đứa con xinh xắn, nhưng cái cách Phương yêu nàng... vẫn trẻ con, vẫn nồng nàn và lãng mạn như ngày đầu.

Cái mặt đỏ rần không phải vì nước nóng, mà vì ngượng. Cái kiểu “được yêu quá mức quy định” này, đôi khi khiến nàng không biết phải giấu mặt đi đâu.

Tiếng cười khe khẽ vang lên trong khu onsen yên tĩnh. Ở một góc xa, ba đứa nhỏ vẫn chơi đùa ríu rít. Còn ở góc này, hai người lớn vẫn yêu nhau như cái ngày còn chở nhau đi học, chỉ khác là... bây giờ, yêu nhau với ba đứa con và một đời thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com