Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Thanh xuân vườn trường part 2.

---

Trong giờ kiểm tra môn Thể dục, nắng trưa trải dài trên sân trường, nóng hừng hực. Cô giáo vừa hô hiệu lệnh, Ái Phương đã bứt khỏi vạch xuất phát như một mũi tên.

"Cố lên Ái Phương!"

"Nhanh lên nữa kìa, còn xíu nữa thôi!"

Tiếng cổ vũ vang vọng, còn Hương thì chỉ biết nín thở nhìn theo. Phương chạy hết tốc lực, chỉ còn vài mét cuối cùng thì...

"Á!"

Một cú ngã.

Tiếng xôn xao nổi lên khắp sân. Cô gái cao lớn vấp chân, ngã đập hẳn xuống đất, hai bàn tay chống xuống nền xi măng sần, để lại vệt trầy dài rớm máu.

"Ái Phương! Em có sao không!?"

Cô giáo la lên. Bạn bè bu lại. Nhưng trong tất cả ánh mắt, có một ánh nhìn đặc biệt, lo lắng, đau đớn, và thấp thỏm hơn tất cả, là Lan Hương.

Ái Phương chống tay gượng dậy, phủi phủi lớp bụi bám đầy trên tay áo đồng phục, cười gượng.

"Không sao! Em ổn mà! Té có xíu hà có gì đâu!"

Tới khi nghe công bố điểm, Phương lùi về ngồi cạnh Hương. Tay trái ôm nhẹ cánh tay bị trầy, mặt vẫn cố giữ vẻ cười hề hề.

Hương không cười.

Nàng nhìn thẳng vào tay cô, rồi lên mắt cô, ánh mắt nửa đanh thép nửa lo lắng.

" Có đau lắm không?"

Giọng nàng khẽ lắm.

"Không đau. Té thôi mà, chuyện nhỏ xíu à."

"Trầy hết cả cánh tay còn chối!"

Hương cau mày, hất nhẹ tay Phương lên xem xét. Lớp da bị trầy chảy máu đỏ au. Chạm vào, Phương khẽ rít một tiếng.

"A..."

"Đó! Thấy chưa! Ở đấy mà không đau?"

Giọng nàng bắt đầu gay gắt.

"Chốc nữa lên lớp tôi bôi thuốc cho."

Phương gãi đầu, xoa xoa trán, nửa lúng túng nửa thương, khẽ vỗ về.

"Tui không sao thiệt mà. Hương đừng lo lắng quá..."

"Im."

Sau tiết Thể dục, cả lớp nháo nhào quay về lớp học. Hương nhanh nhẹn mở cặp, lấy ra chai cồn sát trùng và băng cá nhân.

"Đưa tay ra đây."

"Ơ, để tui tự–"

"Đưa tay."

Giọng nói đó cứng như thép. Ái Phương im bặt.

Hương lau vết thương cho cô, động tác dứt khoát, quen tay. Nhưng cũng nhẹ nhàng đến lạ. Mùi cồn sát trùng thoảng lên mũi, rát rát, nóng nóng, nhưng trong ánh mắt ấy là lo lắng dịu dàng đến mềm lòng.

Phương nhìn nàng, mím môi.

"Hì... Cảm ơn Hương..."

"Xin lỗi đi."

"Hở?"

"Vì nói dối, và làm tôi lo gần chết."

Phương tròn mắt.

"Tui xin lỗi vì làm Hương lo... Nhưng mà tui có nói dối hồi nào đâu..?"

Hương đứng bật dậy, mặt quay đi, tiếng thở phập phồng.

"Đau thì nói đau. Ai bắt phải gồng?"

Rồi nàng đi thẳng về sân trường, ngồi một mình. Phương ngơ ngác. Từ lúc đó tới hết mấy tiết học còn lại, cô lẽo đẽo theo sau nàng.

"Hương ơi~ Hương xinh đẹp ơi~ Tui xin lỗi mà..."

"Lan Hương à~ Đừng giận tui nữa..."

"Làm sao để Hương hết giận đây... Hay tui hát cho Hương nghe nha..!"

Cuối buổi, vừa nghe trống tan trường, Hương đứng dậy, vác cặp lên vai, đi nhanh ra cửa. Phương chạy tới, kéo nhẹ tay nàng lại.

"Hương... Hương ơi... Tui xin lỗi mà..."

Hương quay lại, nhưng không nói. Ánh mắt sắc như dao. Nàng cầm lấy tay Phương giật mạnh ra.

Cô nhăn mặt, ôm tay rên rỉ.

"Á... Hương ơi... Đau quá..."

Nàng giật mình, lập tức cầm lấy tay cô xem xét.

"Đau lắm à? Tôi xin lỗi..! Đưa đây tôi coi!"

"Hì hì... Cuối cùng cũng chịu quan tâm người ta rồi..."

Hương lườm cô một cái cháy mặt.

"Mấy người–!"

"Tui xin lỗi, thiệt á, mốt có đau là nói, không có giấu Hương nữa. Mà nói thiệt là... đau này cũng hong đau bằng Hương giận tui đâu á... đau lòng hơn!"

Hương mím môi, tay chỉ lên ngực trái mình.

"Làm như chỉ có mấy người biết đau, tôi cũng đau... ngay đây này... Lo cho mấy người muốn chết!"

Phương cụp mắt xuống, rút bàn tay nhỏ ấy lại, áp vào ngực mình.

"Tui biết rồi... Tui hứa... mốt không để Hương lo nữa đâu..."

Lan Hương với Ái Phương cùng bước ra khỏi cổng. Tay nắm tay, cái nắm nhẹ thôi nhưng chắc chắn sẽ không rời. Bước tới gần góc hẻm sau trường, nơi có cái xe xiên quen thuộc, mùi chiên dầu bốc lên thơm ngây ngất. Dầu sôi lép bép, mỡ phồng trông thiệt bắt mắt.

"Phương ăn xiên không?"

Hương nhìn cô, ánh mắt chớp chớp.

Phương nhìn Hương rồi nhìn xe xiên, mắt sáng rỡ.

"Ăn chứ, ăn chứ! Tui siêu thích luôn á!"

Hương không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng kéo cô tới chiếc ghế nhựa thấp bên vệ đường. Hai đứa ngồi kề bên, nhìn vào xe đồ ăn mà thèm rỏ dãi.

"Cho con 5 xiên bò lá lốt, 3 xiên trứng cút, 4 chả cá, thêm một xiên da gà chiên giòn nha chú!"

Phương hồ hởi gọi.

"Chú cho cháu thêm 2 bánh gạo cay, ít sốt nha!"

Hương chen vô.

Chú bán hàng vừa cười vừa gắp xiên.

"Nay hai đứa đi học vui lắm hả?"

Phương híp mắt cười.

"Dạ! Được vợ chăm nên vui lắm chú ơi!"

Hương bị chọc mà nóng mặt, quay đi giấu nụ cười lúm đồng tiền.

Từng xiên nóng hổi được đặt vào khay, đẫm sốt, rắc thêm chút mè rang và hành phi thơm nức. Hai người bắt đầu bữa “liên hoan tình yêu” bên lề đường, tay vừa ăn vừa xua xua khói nóng.

"Ngon không?"

"Ngon muốn xỉu luôn á~"

Phương vừa nói vừa gặm xiên, mắt lại nhìn về phía xa xa, không rõ là đang nghĩ gì. Hương chấm bánh gạo vào nước sốt, đút cho cô.

"Mở miệng ra."

Cô ngậm lấy một miếng, mắt long lanh nhìn nàng.

"Miếng bánh gạo ngon nhất đời tui luôn á~"

"Ngưng sến giùm."

"Mà kì ha... Lúc Hương nắm tay tui á... tui thấy tim mình rớt cái bịch luôn!"

Hương nhai chậm rãi, rồi nói khẽ.

"Tôi cũng thấy thế."

"Hở?"

"Cảm giác tim rớt á, lúc thấy Phương té."

Cô nhìn nàng, im lặng một lúc. Rồi nhẹ nhàng vươn tay, chùi đi vệt sốt dính bên khóe môi nàng.

Chiều muộn. Gió nhẹ, xe qua lại, có đôi người yêu nhau ngồi trên ghế nhựa thấp xíu, tay dính sốt cay, nhưng miệng thì toàn là tiếng cười và lòng thì đầy yêu thương.

Sau khi ăn xong xiên cuối cùng, Ái Phương đứng bật dậy, hai tay chống hông, cô vươn vai, hít một hơi thật sâu, như thể muốn tuyên bố điều gì đó trọng đại lắm.

"Xin tuyên thệ!"

Hương đang gấp khăn giấy lau miệng, giật mình nhìn lên.

"Gì vậy trời?"

Phương nghiêm mặt, tay đặt lên ngực trái.

"Từ nay về sau sẽ thật ngoan, không làm vợ iu lo lắng nữa! Có trời đất, có xe xiên này làm chứng!"

Hương nghe tới chữ “vợ iu” thì lập tức đỏ ửng cả mặt. Nàng liếc trái, liếc phải, may là không có ai quen xung quanh, mới dám thở nhẹ một cái.

"Vợ cái đầu Phương!"

Nàng gõ vào trán cô một cái nhẹ.

Phương làm mặt đau, ôm đầu ngồi xuống, giả vờ rên rỉ.

"Aaaa đau quá... Trái tim tổn thương rồi... vợ đánh vào nơi thiêng liêng của trí tuệ đó..."

"Thiêng liêng cái gì..?"

Hương mím môi nhịn cười, kéo cô đứng dậy.

"Đi về chưa? Trễ rồi đấy."

"Đi đâu, tay tui vẫn chưa được nắm mà..."

Hương định phản bác, nhưng thấy ánh mắt long lanh như con cún nhỏ đang xin xỏ kia, bỗng mềm lòng. Nàng lặng lẽ chìa tay ra, không nói gì.

Phương chớp mắt, cười khúc khích, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy như bảo bối. Tay cô hơi ấm, tay Hương hơi lạnh. Vừa vặn.

Cả hai cùng nhau bước đi, đôi giày bata cũ kêu lẹp xẹp trên con hẻm nhỏ, ánh đèn đường bắt đầu hắt xuống vỉa hè bóng loáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com