Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Lan Hương choàng tỉnh dậy. Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, rọi nghiêng xuống căn phòng ngủ thân thuộc. Nhưng... sao bên cạnh lại trống trơn?

Không một tiếng động, không cả tiếng lũ nhỏ chí chóe ngoài phòng khách như thường ngày. Một khoảng tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tim nàng khẽ đập nhanh.

"Phương..?"

Hương gọi khẽ, rồi nâng mình ngồi dậy.

Nàng đi chân trần ra khỏi phòng, từng bước đi qua bếp, qua phòng khách. Không một ai. Căn nhà rộng là vậy mà giờ sao như trống hoác. Ánh Quỳnh? Thy Ngọc? Thúy Hậu? Cũng không thấy.

Một cơn bất an dâng trào trong lồng ngực. Hương run tay mở điện thoại, gọi cho Ái Phương.

Reng một hồi, đầu dây bên kia bắt máy. Giọng nói vang lên, nhưng không phải giọng dịu dàng nàng vẫn nghe mỗi sáng.

"Alo?"

"Phương đi đâu vậy? Con đâu? Phương đưa về ngoại hả?"

Hương nói dồn dập, hơi thở gấp gáp.

Bên kia im vài giây, rồi đáp với giọng điệu ngờ vực, như xa lạ.

"Hương hả? Nói gì vậy? Con nào?"

Gì kì vậy? Hương không hiểu. Tim nàng hẫng một nhịp.

"Thì con mình chứ con nào! Phương đang trêu em đúng không? Thôi nói đi con đâu, em đi rước Phương với bọn nó về!"

Bên kia hơi gắt gỏng.

"Hương, tui không hiểu Hương đang nói gì, nhưng hôm nay là ngày cưới của tui, tui đã lịch sự gửi thiệp mời, Hương cũng nên biết điều, đừng lấy danh người yêu cũ ra mà phá đám, biết chưa?"

Tút... tút... tút...

Cuộc gọi bị ngắt, để lại Lan Hương trong nỗi hoang mang tột độ. Làm thế nào mà sau một đêm ngủ dậy chồng mình lại sắp thành chồng người ta, mình là vợ lại hoá người yêu cũ của chồng thế này? Ôi... Hương tức đến đỏ mắt. Vừa hay nhìn lại bàn trang điểm, một tấm thiệp đỏ bị vứt bừa, có chút nhăn nheo như bị vò nát.

Thật, là thiệp cưới của Phương.. với cái người từng theo đuổi cô rất lâu hồi cấp 3 ấy hả, Đào Phương Anh Đào? Hương không tin, chuyện này làm sao có thể.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Đúng giờ, Hương đến đúng địa điểm được in trên thiệp cưới, hòng nắm thóp trò trêu của Phan Lê Ái Phương kia.

Nhưng không. Ngay sảnh, Phương mặc váy cưới trắng, đứng cùng người con gái khác, tay trong tay cười nói hạnh phúc như chưa từng có sự xuất hiện của nàng trong đời. Lúc này nàng mới ngỡ ra. Đây... hình như là thật, không phải trêu đùa gì cả. Nhưng... Không có nhưng gì hết, rành rành trước mắt rồi, Hương không thể xem là giả được. Hai người họ trông thật đẹp đôi, và thật hạnh phúc.

"Cảm ơn Hương đã đến dự đám cưới của tui với bé Đào nha!"

Là Phương, nhìn nàng bằng đôi mắt dịu dàng, nhưng là cái dịu dàng dành cho một người cũ, không hơn.

"À... ừm... H-hạnh phúc nha..!"

Mắt nàng hoe đỏ. Nhưng không khóc. Ngày vui của người mình yêu, không được khóc.

Nàng chứng kiến hết từ lúc hai người họ tiến lên sân khấu, cắt bánh, rót rượu, mời rượu từng bàn một.

Đến phiên bàn của Hương. Hai người họ đưa Hương ly rượu. Nàng không khách sáo, cụng ly rồi uống hết, coi như nuốt hết cái tình của mình vào trong vậy. Nóng hổi. Mặn chát, như cắt từng vết vào trái tim đang rỉ máu. Có yêu đến mấy thì cũng không được phá đám hạnh phúc của người khác.

Rượu chạm đáy ly, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống, rơi lã chã như tủi, như hờn lắm.

Một bàn tay vuốt ve tấm lưng nàng như an ủi, như vỗ về, như trấn an.

...

"Bùi Lan Hương!"

Một tiếng gọi cất lên như kéo nàng khỏi vực sâu.

Bùi Lan Hương mở mắt lần nữa, lần này vẫn vẹn nguyên căn phòng ngủ ấy, bên cạnh là Ái Phương, là chồng của Hương.

"P...Phương..."

Hương không nói thêm, chỉ nhào tới ôm chặt lấy cô, tay quấn lấy eo cô, mặt vùi vào cổ cô mà nấc lên như đứa trẻ.

"Em sao vậy, mơ ác mộng hả..?"

"Ừ, ác mộng... Em mơ thấy, mình mất Phương rồi... Phương sẽ cưới người khác không phải em..."

Tay Hương quơ quào, vuốt ve gương mặt của người bên cạnh, vuốt ve đường hàm quen thuộc, hôn lên môi, như cần lắm sự chắc chắn.

"Xí, ai dám cưới người khác? Ai dám bỏ em? Cả đời này Phương chỉ yêu và cưới một mình em thôi, biết chưa?"

Đúng rồi, đây không phải mơ nữa rồi.

Nụ hôn giữa hai người kéo dài, triền miên như một bản tình ca không lời. Trong khoảng không mờ tối của phòng ngủ, chỉ còn lại tiếng thở khẽ, tiếng nhịp tim dồn dập của hai người đang tìm lại nhau sau cơn mộng mị.

Cánh tay Ái Phương ôm chặt lấy Lan Hương như thể nếu buông ra, những bóng tối lo sợ ấy sẽ lại quay về. Những ngón tay cô mơn man nơi sống lưng, dừng lại thật lâu ở từng nhịp gầy, từng quãng xương nhỏ nhô lên dưới làn da mềm mỏng. Cô dịu dàng khẽ hôn lên trán nàng, rồi xuống bầu má, làn môi, chiếc cằm, như thể đang lần theo từng mảnh yêu thương còn vương sót trên gương mặt đó.

Lan Hương khép mắt lại, đón nhận mọi xúc cảm như người lạc hướng lần tìm ánh sáng.

Tay nàng len vào tóc Phương, kéo cô lại gần. Làn môi họ tìm đến nhau lần nữa, lần này chậm rãi hơn, sâu đậm hơn. Một cái hôn như để giữ lại, như để khẳng định chắc nịt hơn về thực tại đẹp đẽ này.

Từng lớp vải mỏng dần trượt xuống như cánh hoa rơi khỏi nhụy, nhường chỗ cho làn da áp sát làn da, hơi thở hoà vào hơi thở. Chẳng có gì vội vàng, chẳng có gì cuồng nhiệt, chỉ là hai trái tim tìm về cùng một nhịp đập, từng nhịp một.

Bàn tay Phương dịu dàng mà chắc chắn, dẫn dắt nàng như người đưa lối về miền thương yêu.

Ánh đèn ngủ hắt lên tấm lưng trần của cả hai, đổ xuống bóng dáng hai người hoà làm một trên nền chăn mềm. Những tiếng thầm thì khe khẽ, chẳng rõ là gọi tên nhau hay gọi tên xúc cảm, chỉ biết rằng từng vệt da thịt kia vẫn đương in hằn dấu yêu dịu ngọt.

"BA MẸ ƠI!!! IM LẶNG CHO TỤI CON NGỦ CÓ ĐƯỢC KHÔNG???"

Tiếng la thất thanh vang vọng cả căn nhà.

Phía trong phòng ngủ, hai người lớn lập tức khựng lại.

Rồi một giọng thì thào vang lên trong tiếng bật cười cố nén.

"Ừm... Biết rồi..!"

"Haiz, mốt phòng này phải thêm lớp cách âm mới được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com