Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

09:14 – phòng gym tại GMM,

Buổi tập kết thúc sớm hơn dự kiến.
Phuwin vội xếp khăn, dọn nước, miệng lẩm bẩm ghi chú vào điện thoại. Pond ngồi nghỉ ở góc, nhìn thoáng qua.

Phuwin tiến lại gần, đưa nước, áo khoác, khẩu trang.
"Anh Pond, nước anh đây, lạnh vừa đủ nè."

Pond đón lấy, giọng trầm, "Cảm ơn."

Phuwin cười, ngẩng đầu một chút ánh sáng lọt qua cửa sổ rọi lên gương mặt . Ánh sáng lướt qua gương mặt cậu, ấm và trong. Pond nhìn lâu hơn một giây — quá lâu để có thể coi là vô tình.

10:00 – Studio

Trường quay sáng trưng, không khí bận rộn. Kỹ thuật viên chỉnh máy, ekip trang điểm di chuyển nhanh như gió. Chỉ riêng Phuwin là cứ chạy vòng quanh giữa các góc quay, tay cầm clipboard, miệng lẩm bẩm nhắc checklist.

"Mic kiểm xong. Ánh sáng 70%. Tóc anh Pond chỉnh lại chút xíu, bên phải hơi xệ."

Cậu nghiêng đầu, lia mắt nhìn qua monitor, giọng nghiêm túc đến mức stylist còn phải bật cười.

Pond ngồi yên để make-up retouch lại. Trong gương, anh thấy Phuwin đang cười, nói gì đó với quay phim. Ánh sáng chiếu vào gò má cậu, trong khoảnh khắc, mọi ồn ào phía sau như mờ đi.

Lạ thật. Chỉ mới mấy ngày thôi mà không gian quanh cậu ta lại khiến người ta thấy... dễ chịu đến vậy.

"Anh Pond, tới lượt anh nè." – Phuwin gọi, giọng vang lên rõ giữa ồn ào.

"Ừ." – Pond đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, tiến về sân khấu quay.


Trong lúc quay – Phuwin quan sát

Pond đứng giữa phông nền trắng, ánh đèn hắt lên gương mặt anh, tạo đường nét hoàn hảo đến mức Phuwin quên thở. Mỗi lần anh di chuyển, giơ tay, cười nhẹ – đều như có một thứ ma lực lặng lẽ hút mắt người ta

"Đẹp trai dữ vạiii trời..." – Phuwin lẩm bẩm, rồi tự tát nhẹ vào má. "Không được. Làm việc, Phuwin, làm việc!""

Nhưng đúng lúc đó Pond liếc sang, ánh mắt giao nhau chưa tới một giây, mà tim Phuwin đập loạn.

Ánh đèn trong studio hắt xuống, phản chiếu từng giọt mồ hôi còn vương nơi cổ Pond. Cảnh quay vừa kết thúc, đoàn phim tạm dừng mấy phút để chỉnh lại ánh sáng. Không khí bên trong kín, máy lạnh hoạt động hết công suất mà vẫn thấy hơi oi.

Phuwin đứng ở mép set, tay cầm sẵn chai nước đã mở nắp, mắt dõi theo Pond. Anh vừa rời khỏi vị trí quay, tháo mic cài áo, vai hơi sụp xuống. Cậu nhanh chân bước lại.

"Anh Pond, uống nước đi. Anh chưa nghỉ từ nãy giờ đó." – Giọng Phuwin nhẹ nhưng rõ, mang theo chút lo lắng thật.

Pond nhận lấy, uống một ngụm rồi khẽ gật đầu. "Cảm ơn."

Phuwin cười, cúi người nhặt miếng khăn giấy trong túi ra đưa theo. "Anh lau mồ hôi đi, quay trong studio chứ có phải ngoài trời đâu mà vẫn ra mồ hôi vậy trời."

Pond hơi bật cười, nhận lấy khăn. "Do ánh đèn thôi."

"Anh làm việc kiểu này mai em phải xin thêm giờ nghỉ cho anh quá." – Phuwin nói nửa đùa, nửa thật, ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác của anh.

Pond hơi nghiêng đầu, giọng trầm. "Cậu quan tâm kỹ tôi hơi kỹ rồi đó."

"Chứ sao." – Cậu cười nhẹ, ranh mãnh vừa đủ. – ""Anh là nghệ sĩ của em mà." – Phuwin nói, giọng nhỏ hơn. "Không lo cho anh thì lo cho ai?"

Bàn tay Pond ngừng giữa không trung, chiếc khăn vẫn chưa chạm vào cổ. Ánh mắt hơi đổi sắc, như không chắc mình vừa nghe đúng. Cách cậu nói nghe bình thường thôi, nhưng trong giọng lại có chút gì đó khiến người nghe khó nắm bắt.

Anh hắng giọng, nhìn đi chỗ khác. "Cậu nói kiểu đó dễ bị hiểu lầm lắm."

Phuwin cười khẽ, cúi đầu thấp hơn, cố nén tiếng cười. "Vậy anh đừng hiểu lầm là được...cứ coi như em quan tâm thiệt lòng đi."

Pond khựng lại, tim như lỡ nhịp một cái. Anh không biết nên đáp sao, chỉ thấy khoảnh khắc im lặng kéo dài.

Không gian studio vẫn ồn ào, nhưng trong mắt anh giờ đây chỉ còn hình ảnh Phuwin, đứng đó với nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt sáng tinh nghịch nhưng chân thành.

Phuwin thấy Pond im lặng, vội mỉm cười thêm, cúi đầu nhét chai nước vào tay anh. "Em đi hỏi xem có cần quay gì nữa không đây. Anh uống nước rồi nghỉ chút nha, đừng để em lo nhiều quá."

Pond quay đi, giả vờ tập tiếp tục uống nước, nhưng vành tai anh đã ửng hồng.

Phuwin thấy vậy, cười càng tươi hơn. Cậu lùi lại vài bước, vừa đủ để người khác không nghe thấy, khẽ nói cho anh nghe:
"Tai anh làm sao tự nhiên mà đỏ vậy Pond."

Pond khựng lần nữa, rồi chỉ biết khẽ thở ra, cố giữ giọng bình thản:
"Cậu đi lẹ lên cho tôi, ở đây luyên thuyên tôi đổi trợ lý bây giờ."

"Dạaa." – Phuwin kéo dài giọng, vừa cười vừa quay đi, lòng thầm đếm xem anh đã đỏ tai tới mức nào.

Phuwin vừa đi khuất, Pond khẽ cười. Trong lòng anh, có thứ gì đó ấm như ánh đèn vẫn còn đọng lại — dù cảnh quay đã kết thúc từ lâu.


11:30 – Phòng nghỉ hậu trường GMM

Buổi cuối cùng cũng kết thúc, ekip tản dần đi ăn trưa. Một vài người còn nán lại dọn đạo cụ, chỉnh file hậu kỳ. Trong góc, Pond ngồi tựa ghế, tay xoay xoay chai nước trống, mắt nhìn đâu đó xa xăm. Âm thanh xung quanh nhạt dần, chỉ còn tiếng điều hòa và bước chân lộn xộn.

Phuwin bưng khay cơm của Pond: steak bò, salad, súp kem và ly nước ép cam mới ép, bước vào nhẹ giọng:

"Anh Pond, em để đồ ăn của anh lên bàn nha."

"Ừ, cảm ơn." – Pond đáp, vẫn đang cúi xem gì đó trên iPad.

Cậu đặt hộp cơm của anh xong, rồi ngồi tạm ở góc phòng – lôi phần cơm đoàn của mình ra: hộp nhựa, cơm trắng, thịt xào, canh bí xanh. Cậu mở nắp, thổi nhẹ cho bay hơi nóng, vừa ăn vừa gõ gì đó trong điện thoại.

Pond ngẩng lên một chút, liếc qua. Hộp cơm của Phuwin đặt ngay cạnh máy lọc nước, nắp nhựa trầy xước, cái muỗng thì hơi cong. Anh im lặng vài giây, rồi buông iPad xuống bàn.

"Cậu không ra ăn với mọi người hả?"

"Dạ, thôi, ăn ở đây cho tiện. Em còn phải check lại file hậu kỳ của buổi sáng nữa." – Phuwin vừa nói vừa gắp miếng trứng chiên, cười nhẹ.

Từ chỗ ngồi của anh, Pond có thể thấy rõ mái tóc cậu khẽ xõa, vài sợi rơi xuống trán, ánh sáng chiếu lên làn da ấm.

Pond chỉ gật đầu, tiếp tục ăn. Nhưng khi anh cắt miếng steak đầu tiên, mùi thơm lan ra khiến Phuwin bất giác liếc sang. Cậu định quay đi ngay, nhưng ánh mắt Pond đã bắt được.

"Muốn ăn thử hả?" – Anh hỏi, giọng nhẹ như không.

"Dạ? Không có, em chỉ..." – Cậu luống cuống, ngẩng lên, mặt hơi đỏ – "Nhìn cho biết thôi."

Anh im vài giây, rồi đặt đũa xuống. "Lại đây."

Phuwin chớp mắt. "Dạ?"

"Qua đây." – Pond chỉ tay về phía ghế bên cạnh. – "Ngồi ăn chung đi."

"Thôi, em ăn cơm đoàn được rồi mà." – Cậu xua tay, cười nhẹ. "Anh ăn riêng đi, không sao đâu."

"Không thích ăn một mình." – Pond nói, giọng đơn giản đến mức khiến người khác khó phản đối. Anh với tay lấy thêm đôi đũa, gắp một miếng thịt bò đặt vào chén của cậu. "Thử đi."

Phuwin hơi sững, rồi ngập ngừng. "Anh cho em thiệt hả? Lỡ ekip biết lại tưởng em tranh phần anh thì sao."

Pond ngẩng lên, nửa cười nửa nghiêm: "Không ai dám nói gì trợ lý riêng của tôi đâu. Thử đi, chỉ là thịt thôi, không phải vàng đâu."

Phuwin ngồi yên, hơi do dự. "Em ăn cơm đoàn quen rồi, đồ anh ăn sang quá, em thấy ngại."

"Ngại gì." – Pond đáp, ánh mắt không rời cậu. – "Cơm đoàn ngon kiểu cơm đoàn, steak ngon kiểu steak. Không ai cấm mình ăn cả hai."

Câu nói nghe đơn giản thôi, mà sao lại khiến lòng Phuwin hơi chùng xuống. Cậu mỉm cười, cầm đũa, gắp một miếng nhỏ.
Miếng thịt mềm tan, thơm đến mức cậu bất giác cười.
"Trời, ngon thiệt... Không cần nước sốt luôn á."

Pond tựa lưng, nhìn cậu nói mà môi anh khẽ cong. "Nghe giọng là biết thích rồi."

"Thì ngon thiệt mà." – Phuwin đáp, mắt sáng rỡ. – "Anh ăn thế này hoài chắc không chịu nổi cơm đoàn đâu ha?"

"Cũng không hẳn." – Pond nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt anh chậm và sâu – "Nhưng có người ngồi ăn chung thì kiểu gì cũng ngon hơn."

Phuwin thoáng khựng. Cậu định cười đùa lại như mọi khi, nhưng thấy ánh mắt đó, tự nhiên lại không nói nổi.

Anh không trêu, không cười. Chỉ nhìn, đủ để cậu thấy tai mình bắt đầu nóng lên.

"Anh nói vậy là... rủ em ăn chung hả?" – Cậu hỏi, cố giấu giọng run run.

Pond nhún vai. "Thì ai đang ngồi đây?"

Phuwin cười, cúi xuống gắp thêm miếng salad nhỏ. "Vậy mai em khỏi xuống canteen nha, ngồi đây ăn với anh luôn."

"Ừ. Nhớ mang cơm đoàn lên, tôi muốn thử coi vị nó sao."

"Anh ăn nổi hả?" – Cậu bật cười.

"Thì cậu cũng ăn đồ của tôi đó thôi." – Pond nói, giọng bình thản.

Phuwin cười khúc khích, nhưng tim lại đập nhanh hơn thường. Trong ánh đèn vàng dịu, hai người ngồi cạnh nhau, vừa ăn vừa nói chuyện vu vơ.

Ngoài kia, ánh sáng buổi trưa tràn qua khe cửa, chiếu lên hai chiếc khay còn dang dở — một của nghệ sĩ, một của trợ lý. Chẳng còn phân biệt nổi đâu là phần của ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com