- 01 -
📢CẢNH BÁO: Truyện xuất hiện những tình tiết kinh dị có thể gây ám ảnh. Bạn đọc vui lòng cân nhắc trước khi cuộn sang những trang tiếp theo. Tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thực, đời thực. Tất cả các địa điểm, tình tiết, hình tượng nhân vật đều là hư cấu. Vui lòng không áp dụng lên đời thực và người thật. Hãy là một bạn đọc thông thái! Xin cảm ơn!
Fic này được viết vì có "người đàn bà lắm tiền" donate động lực cho iem -))) hê hê, xin chân thành cạm ơn!
***
Bước chân dồn dập rải trên con đường đất khô khốc, bụi bay lên từng đợt, mặt đất tựa như có lớp sương mờ màu nâu đỏ. Nhật Đăng gần như dùng hết sức để chạy, mắt dán chặt vào ngọn đèn lay lắt phía xa. Ngọn đèn đỏ kì dị, chốc chốc lại bùng lên, rực rỡ vài dây rồi tắt. Ngọn đèn như có, như không trước mắt cậu. Cậu cảm giác như càng chạy càng thấy ánh đèn xa dần. Phía sau, cơn gió lạnh ngắt thốc tới, thứ mùi tanh tưởi, ngai ngái của máu và tử thi đuổi đến, áp sát cơn buốt rợn kinh người vào gáy cậu. Hai mắt Nhật Đăng nhòe đi, không nhìn rõ con đường trống trải. Bóng tối nuốt chửng từng bước chân, cậu thấy tốc độ của chính mình chậm dần lại rồi đứng im. Thở hắt ra từng hơi, thần trí Nhật Đăng đảo lộn, tan ra rồi hòa cùng màn đêm sương gió. Giữa ngôi làng xa lạ, Nhật Đăng nằm bất tỉnh trên đường, sương giá rơi phủ kín người, ý thức tan biến, cậu lần đầu tiên biết đến cái chết.
Rạng sáng, trời còn tối đen, chỉ có ánh xanh mờ ảo lấp ló phía đông báo hiệu sắp sửa bình minh. Nhã Phong bước từng bước chậm rãi trên con người dài. Nếu có người nào nhìn thấy bộ dạng của gã hiện tại, chắc chắn sẽ ngất ngay tại chỗ. Nhã Phong mặc áo tang trắng toát, đầu đội một chiếc mũ đen, phía sau là những đoạn vải lụa dài, bản rộng chừng hai đốt ngón tay; ngọn đèn gã cầm trên tay cháy đã gần hết dầu, yếu ớt thoi thóp sáng nốt những phút cuối cùng. Hai mắt Nhã Phong đỏ như máu, miệng lẩm bẩm thứ kinh chú rợn người. Gã vấp phải Nhật Đăng đang nằm dưới đất. Nhã Phong dừng lại, giữ yên ánh mắt hướng về phía trước. Hít một hơi đầy, Nhã Phong khẽ nhếch môi, bật ra vài tiếng đầy khinh bỉ:
- Tà chú dơ bẩn!
Gã bước tiếp, chân bước ngang qua cơ thể nằm úp của Nhật Đăng. Gót chân sau sắp hạ xuống thì bỗng cổ chân gã bị nắm chặt lấy. Cơn đau truyền đến khiến Nhã Phong cau mày rít lên một tiếng. Gã siết chặt nắm tay, miệng lẩm nhẩm đọc chú đồng thời quay người lại, đổ hết số dầu trong đèn vào lưng Nhật Đăng - kẻ đang bấm móng tay vào cổ chân gã.
- Thứ oan nghiệt này ở đâu ra vậy? Chán sống đến thế rồi à? - Nhã Phong nói.
Gã nhìn Nhật Đăng đau đớn quằn quại, giãy đành đạch dưới đất.
- Nhã Phong! - Nhật Đăng nghiến răng, cố gầm gừ. Cậu đau đớn giãy như một con cá sắp chết.
Nhã Phong đứng hình. Gã lập tức ngồi xuống, bóp lấy cằm Nhật Đăng, kéo mặt cậu lên.
- Ngươi là ai? - Nhã Phong hỏi.
Nhật Đăng đột nhiên bật cười, máu trong họng cậu tràn ra, len qua từng kẽ răng chảy xuống đất.
- Haha... Quả nhiên đúng là mày! Vậy xem ra lời Phổ Minh nói đúng. Kẻ bất tử chính là mày!
- Nhật Đăng? Sao mày còn sống? - Nhã Phong buông cằm người kia ra. Thái độ thay đổi hoàn toàn.
- Tại sao? Tại sao tao lại không được còn sống? Mày sợ cái gì? Sợ tao sẽ trả thù cho Phổ Minh à?
Nhã Phong như bị điểm huyệt, gã đứng như trời trồng, toàn thân căng cứng, mồ hôi lạnh rịn thành một lớp trên da.
- Tao đổi cả linh hồn để đến đây, cuối cùng cũng gặp được mày. Mày biết tao đã chờ lâu như thế nào không, kẻ bất tử? - Nhật Đăng gằn giọng, ngước ánh mắt căm phẫn nhìn Nhã Phong dù đến sức để đứng dậy cậu cũng chẳng còn.
- Phổ Minh ở đâu? - Gã hỏi, giọng run như vỡ vụn.
- Ở đâu à? Mày thực sự muốn biết không? Mày chắc chứ? Haha, tao nghĩ là mày không muốn biết lắm đâu.
- Nếu cậu đã đến đây, chắc chắn Phổ Minh cũng đến. Em ấy đang ở đâu? - Nhã Phong cố gắng giữ bình tĩnh, hai bên thái dương của gã đã bắt đầu đau.
Đợi một lúc mà không nhận được câu trả lời, Nhã Phong mất kiên nhẫn, gã túm lấy cổ Nhật Đăng, kéo cậu đứng lên. Đôi chân mềm nhũn của Nhật Đăng không tài nào trụ được, hai đầu gối cậu khuỵu xuống thành nửa đứng nửa quỳ. Nhã Phong thấy tình hình không ổn. Gã đánh một cú thật mạnh vào sau gáy cậu. Nhật Đăng dĩ nhiên không thể chống cự nổi, cậu lại ngất đi một lần nữa. Nhã Phong nhìn cậu rất chăm chú, quan sát đủ các dấu hiệu trên người cậu. Sau cùng, gã thở dài, rút ra kết luận...
- Bán cương thi, cậu quá liều rồi Nhật Đăng...
*
Lưỡi dao nhỏ sắc nhọn rạch ngang một đường nơi đầu ngón tay Nhã Phong. Trong hang động lớn, một trận pháp kì dị được vẽ bằng máu gà, dây chỉ đỏ, nến và thứ bột trầm thơm nhẹ. Gã rưỡi máu mình lên mặt Nhật Đăng, hương khói trên chiếc bàn lễ bốc lên nghi ngút, miệng ga đọc chú, chân đi quanh trận pháp. Nhật Đăng từ từ tỉnh dậy, toàn thân nổi gân máu đen, chằng chịt như mạng nhệt. Khuôn mặt cậu ta biến dạng, hệt như có rễ cây đâm ra từ trong lục phủ ngũ tạng, len lỏi vào từng ngóc ngách dưới lớp biểu bì, chỉ đợi vừa lúc là chọc rách, xé toạc cậu ta thành từng mảng. Nhật Đăng đảo mắt, nhìn Nhã Phong đi không biết đã bao nhiêu vòng xung quanh mình. Cậu ta cười khẩy, khóe mắt chảy ra một dòng nước đen kịt - là máu. Nhã Phong dừng chân, với lấy bộ mõ trên bàn lễ. Gã im lặng, đứng yên, ngửa mặt lên trời, gõ từng nhịp. Bình minh vẫn chưa ló dạng nhưng khoảng trống phía trên đỉnh hang đã có những tia sáng yếu ớt đầu tiên.
Tiếng mõ như đánh thẳng vào đầu Nhật Đăng, cậu ta bật dậy, điên cuồng giãy giụa giữa trận địa. Khuôn mặt cậu ngày càng đen, mắt chuyển thành một màu đen ngòm, móng tay thâm lại, viền móng tím bầm. Mười đầu ngón tay, ngón chân bắt đầu có những con vật nhìn như dòi bọ chui ra. Những con dòi màu đỏ thẫm chui ra, mang theo từng giọt máu cuối cùng của Nhật Đăng. Nhật Đăng hiểu Nhã Phong đang làm gì. Cậu ta bật cười, kiệt sức ngã gục xuống.
- Ha ha... Ha... Kẻ đại tài, mày đang cố giết tao đấy sao? Mày vẫn chưa biết người yêu mày ở đâu kia mà. Duy chỉ mình tao biết Phổ Minh ở đâu thôi đấy, mày vẫn còn muốn giết tao sao?
Nhã Phong vẫn gõ, ánh mắt nhìn cậu ta với vẻ vô hồn, không tỏ rõ biểu cảm gì.
- Đây vốn không còn là thân xác của mày mà Nhật Đăng, mày đe dọa ai?
Nhật Đăng chột dạ, nhìn gã với vẻ đầy giận dữ. Nhã Phong đột nhiên tăng tốc độ gõ mõ khiến cậu ta như lên cơn điên dại. Những mạch máu đen bắt đầu ăn xuyên ra ngoài, âm thanh nhơ nhớp của máu đặc, của thịt nát vang lên. Mùi máu tanh hôi thối lan ra khắp hang động - một mùi thịt thối ghê rợn, nồng nặc. Nhã Phong khẽ nhíu mày, quá kinh tởm... Cơn nhợn ói từ dạ dày dẫn thẳng lên cổ họng theo đường thực quản. Nhã Phong gồng mình nuốt một ngụm nước bọt. Gã thờ ơ nhìn Nhật Đăng thối rữa ngay trước mặt mình. Rất nhanh, cậu ta chỉ còn lại dưới hình dạng một đống bùn non nhầy nhụa lẫn máu, ruột, gan, phổi phân hủy. Gã lấy một lá bùa vàng, đưa đến ngọn nến trên bàn lễ, đốt nó. Ngọn lửa ấm từ lá bùa hắt ánh sáng lên gương mặt sắc cạnh của Nhã Phong. Gã từ từ thả lá bùa xuống vòng tròn bột trầm.
Trầm bắt đầu cháy, mùi thơm nồng xua dần thứ mùi kinh tởm từ cái đống xác vụn chảy nước của Nhật Đăng. Gã có lẽ cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Nhã Phong thở dài, ngồi phịch xuống cái ghế gỗ cạnh bàn lễ. Gã bình tĩnh châm lên điếu thuốc. Dáng vẻ đó có nghĩa là mọi chuyện chưa kết thúc, gã còn chờ đợi điều cốt lõi phía sau. Quả nhiên, chỉ vài phút sau, linh hồn của Nhật Đăng trở lại, đương nhiên là không còn đống bùi nhùi gớm ghiếc kia nữa, cậu ta bây giờ là một bán thực thể - hữu hình vô thân.
- Tại sao lại dùng tà chú bán cương thi? - Gã trừng mắt, hỏi.
- Chỉ có cách này, tôi mới đến được tận đây. Anh không nhớ sao? Chính anh là người yểm chú chôn tôi mãi mãi dưới giếng cạn mà. Nếu không dùng tà chú, tôi đâu có cách nào để quay lại giúp Phổ Minh. - Nhật Đăng đáp.
Nhã Phong mất kiên nhẫn, gần như gào lên:
- Chính mày là người dụ dỗ Phổ Minh dùng cấm thuật, chính mày khiến em ấy bị phản chú. Giờ cũng chính mày lừa em ấy dùng tà chú bán cương thi. Mày muốn Phổ Minh phải hồn siêu phách tán ?
- Tao làm gì nào? Nếu không dùng tà chú cho tao đến đây thì Phổ Minh cũng chết, cũng tan hồn mà biến mất thôi. Đây đã là kiếp thứ mười rồi, đồ khốn!
Nhã Phong nghiêng đầu khó hiểu.
- Kiếp thứ mười cái gì?
Nhật Đăng cười khẩy:
- Kiếp thứ mười mày vẫn sẽ chính tay giết chết Phổ Minh. Đó là cái giá của sự bất tử Nhã Phong ạ. Mày không bao giờ nhớ ra được Phổ Minh đang ở đâu. Và rồi một ngày khi Phổ Minh tự tìm đến, lời nguyền trong người mày sẽ nổi lên, khống chế mày giết chết em ấy một lần nữa. Vì sao mày có biết không? Vì chính mày hiến tế Phổ Minh để đổi lấy thuật bất tử. Là mày giết Phổ Minh mười kiếp, mày vẫn sống còn Phổ Minh thì chưa kiếp nào sống quá hai mươi lăm năm. Mày là cái thứ cặn bã gì thế? Nếu tao không đến đây, ai sẽ nói với mày sự thật về điều này? Tao đã ở dưới cái giếng đó mười kiếp người, chỉ để đợi đến ngày Phổ Minh đủ mạnh để tạo thuật bán cương thi cho tao. Mày nghĩ tao đã đánh đổi thứ gì? Tao đổi mạng cho Phổ Minh, tao sẽ là người hồn bay phách lạc thay cho em ấy khi dùng tà chú cấm. Còn mày? Tận giây phút này, mày có dám tin những gì tao nói không?
Nhã Phong ôm đầu. Từng lời Nhật Đăng nói như gõ búa vào đầu gã. Kí ức từ rất xa dội về, ép hắn nhớ lại mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com