Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 02 -

Rất lâu về trước, cả Nhã Phong, Phổ Minh và Nhật Đăng đều là thầy pháp. Vì tâm ý khác hướng, Nhã Phong bỏ lại Nhật Đăng và Phổ Minh để đi lên vùng đất mới, dẫu cho khi đó tình cảm của gã và Phổ Minh đương mặn nồng. Quá chú tâm vào bùa phép, Nhã Phong tìm được một thứ thuật chú giúp con người trở nên bất tử. Gã theo đuổi nó như theo đuổi sự sống, gã muốn Phổ Minh và gã có thể bên nhau trọn kiếp.

Cho đến lúc, gã như bị chính thứ thuật chú ấy điều khiển. Vật hiến tế là bước cuối cùng để hoàn thiện thuật bất tử. Trong cơn mơ hồ, gã đã quay trở về tìm Phổ Minh. Và rồi gã dùng Phổ Minh để làm vật hiến tế. Gã đánh đổi người gã yêu thương nhất, đánh đổi kí ức về người đó. Thuật bất tử thành công, đồng nghĩa với việc Phổ Minh sẽ hồn siêu phách tán ở kiếp thứ mười sau khi bị hiến tế.

Về phần Nhã Phong, gã sẽ mất đi kí ức về việc gã hiến tế Phổ Minh, mỗi kiếp, gã không thể nhớ ra nơi Phổ Minh ẩn náu do đó mà chẳng thể tìm được cậu. Trong tiềm thức giả tưởng, gã nghĩ rằng mình dùng một nửa số máu trong người làm vật hiến tế. Tuy nhiên, đó chỉ là ảo mộng mà thuật bất tử gây ra cho hắn.

Khi quay lại và gặp Nhật Đăng, gã mất kiểm soát khi nhìn thấy cậu đang dùng một tà thuật để ấn chú lên bản mệnh của Phổ Minh. Với ấn chú đó, Phổ Minh sẽ không thể bước sang kiếp tiếp theo. Gã nghĩ Nhật Đăng muốn hại Phổ Minh nên chính gã đã phá đi trận pháp tà chú đó. Và rồi, Nhật Đăng chết. Gã nghĩ giữa Phổ Minh và Nhật Đăng đã xảy ra mâu thuẫn. Theo lẽ thường, một núi không thể có hai hổ, vì vậy, khi Phổ Minh không xuất hiện ở cùng chỗ với Nhật Đăng, Nhã Phong đã nghĩ Phổ Minh rời đi và đang lưu lạc ở nơi chốn nào đó.

Thế là gã rong ruổi đi tìm Phổ Minh suốt mười kiếp người. Gã bất tử, không chết nhưng người cần tìm thì mãi chẳng thấy đâu. Dù gã có làm thế nào cũng không tìm nổi tung tích của người thương.

Cho đến hôm nay, khi Nhật Đăng được Phổ Minh dùng tà chú để triệu hồi và đến tận nơi này tìm gã, gã mới biết được sự thật. Nhã Phong hiểu, ngay khi Nhật Đăng bước vào cấm địa này, Phổ Minh đã phá được lời nguyền lãng quên mà tà chú gieo lên gã và cũng vô tình tiến vào bàn hiến tế một lần nữa. Nhưng chỉ có cách này mới nói được sự thật cho gã mà thôi, chỉ cách này mới giúp Phổ Minh được giải thoát.

*

Nhã Phong thờ người ngồi dưới nền đá. Linh hồn của Nhật Đăng đã mờ nhạt, cậu ta sắp biến mất.

- Nhã Phong, Phổ Minh quá khổ vì mày. Tốt nhất mày nên tìm cách hủy cái thuật chết tiệt của mày đi. Phổ Minh chỉ còn kiếp này để sống thôi, mày không phá, em ấy sẽ thực sự biến mất.

Nhật Đăng biến mất, thực sự đã tan vào hư vô, không bao giờ trở lại nữa.

Sự tan biến của Nhật Đăng không ảnh hưởng đến Nhã Phong, bằng chứng là gã vẫn đang điên loạn ôm đầu. Từng cơn đau như bổ đôi não gã. Thuật bất tử đang dần giành quyền kiểm soát cơ thể gã. Giây phút ấy, gã thấy mình yếu ớt đến bất lực, đến ngay chính cơ thể của mình cũng không thể kiểm soát nổi. Dù cho thuật bất tử không phải cấm thuật, tà đạo nhưng rõ ràng là nó đi ngược lại quy luật nhân sinh, trái luân thường đạo lí, suy cho cùng, những người cố gắng dùng thuật này đều đang trái lại quy luật, chắc chắn không thể có kết quả tốt. Khát vọng của gã về một cuộc sống ngàn đời bên người thương giờ đây hóa thành cái giá quá đắt.

*

Sự trở lại "cố ý" của Nhật Đăng gây ra một làn sóng tẩy chay mạnh mẽ với thuật bán cương thi. Vài thầy pháp ở vùng lân cận tìm đến gã, đưa ra bằng chứng đòi tìm đến và bài trừ Phổ Minh. Chuyện này làm Nhã Phong đau đớn mấy đêm nay. Đứng sau cái vỏ bọc "kẻ bất tử", gã là một thầy pháp đang hết mình vì nhân sinh. Gã ở trong ngôi nhà cuối làng Mộc Thổ, giúp người dân khắp trấn Mộc về chuyện tang ma, bùa ngải, thuật pháp.

Cùng lúc này, Phổ Minh - kẻ tà pháp đang ẩn mình trong hang động kế bên làng Mộc Thủy - vẫn ngày ngày chìm đắm trong những mảnh kí ức chắp vá. Cậu không tài nào nhớ nổi vì sao mình lại đem chiếc áo quan cũ kĩ kia về nhà và dùng tà thuật lên nó. Có lẽ đúng như Nhã Phong nói, Phổ Minh bị Nhật Đăng dụ dỗ dùng tà chú bán cương thi. Nhưng điều quan trọng là sau khi dùng tà chú, Phổ Minh không bị phản bùa. Người hồn siêu phách tán là Nhật Đăng. Khi Nhã Phong làm lễ trục xuất linh hồn Nhật Đăng khỏi thực thể bán cương thi, gã vốn không hề biết rằng cậu ta sẽ biến mất hoàn toàn.

Nhật Đăng đã chịu thay lời nguyền phản chú. Cậu ta đề nghị Phổ Minh dùng tà thuật để đến nói sự thật với Nhã Phong rồi lại tráo đổi linh tri với Phổ Minh nhằm chết thay cậu. Kiếp này, cậu ta thực sự làm hết sức vì Phổ Minh. Chỉ tiếc rằng, kí ức về Nhật Đăng trong đầu Phổ Minh dường như cũng biến mất hoàn toàn cùng linh hồn cậu ta.

Phổ Minh gồng mình ngồi dậy, cắn lấy nửa bông hoa anh túc, nhai nát. Vị đắng lan dần trong miệng, cứu lấy lí trí cậu tỉnh táo hơn một chút. Phổ Minh trôi dần vào cơn choáng váng, dù đầu không đau, nhưng cậu cảm giác như cơ thể mình đang trôi dạt lên đênh giữa miền mộng mị rộng lớn. Tác dụng này của hoa anh túc có thể đưa Phổ Minh thoát khỏi cơn đau trong vài giờ.

Khi tỉnh lại, Phổ Minh thấy mình đang nằm trên giường, chân tay mất lực và đầu lại đang âm ỉ cơn đau. Cậu lồm cồm bò dậy, tìm ra phía sau nhà, vục mặt vào chum nước lớn, cố giữ mình tỉnh táo. Nước tràn vào mắt, vào tai, vào cả miệng. Chẳng mấy chốc, Phổ Minh vì sặc nước mà phải ngóc dậy, nằm vật ra nền đất. 

- Chuyện quỷ gì thế này... - Trước khi ngất, Phổ Minh chỉ kịp thốt lên mấy chữ này.

*

Tỉnh dậy lần hai, cậu thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường. Bên cạnh là một người đàn ông quen mắt. Khi đủ thần trí, cậu nhận ra đó là Chung A Thần.

- A Thần, sao mày đến được đây? - Phổ Minh bất ngờ hỏi.

- Yên tâm, tao không đến để bắt mày. Nhật Đăng chết hoàn toàn rồi mà mày vẫn sống, chứng tỏ em ấy đánh đổi vì mày rất nhiều. Có lẽ Nhật Đăng đã dẫn dụ mày biến em ấy thành bán cương thi, hội đều đã hiểu điều này. Vì mày không bị phản chú, thế nên, tạm thời không ai truy đuổi mày nữa đâu. Mà nếu có thì đó chắc chắn là Nhã Phong.

Nghe đến tên Nhã Phong, Phổ Minh không khỏi run rẩy. Những vết dao, những cơn đau đớn thống khổ như trở lại trong tích tắc. Cậu ám ảnh với cái chết suốt chín kiếp, bởi lần nào cậu cũng chết dưới tay gã. Dù yêu, Phổ Minh cũng không thể nào chịu được nổi cơn đau thể xác. Phải chi có thể chết hẳn, chết cho tận cùng đi, không đầu thai cũng được nhưng cậu chỉ mong không gặp lại gã nữa. Nhưng rồi cậu vẫn không thể quên gã được. Quá mệt mỏi, hết sức cùng kiệt. Không thể hận, cũng chẳng thể yêu. Sức lực của Phổ Minh giờ như dầu cạn đèn tắt.

- Nhã Phong... - Phổ Minh lẩm bẩm.

A Thần thở dài nhìn cậu. Anh ta dứt khoát nói:

- Phổ Minh, tỉnh táo lại. Đó là kẻ đã hiến tế mày vì thuật bất tử của anh ta. Anh ta giết mày chín kiếp để giữ thuật bất tử. Đây là kiếp thứ mười rồi, nếu không thể phá được trận pháp của thuật thì mày sẽ lại bị Nhã Phong giết chết. Chết rồi sẽ hồn siêu phách tán, không còn lần đầu thai nào nữa đâu. 

- Nhưng phải làm sao đây? Kí ức của tao qua chín kiếp này vẫn chưa mất đi một chút nào, tao vẫn yêu Nhã Phong, phải làm sao đây? - Phổ Minh đau khổ.

- Mày phải nhớ, ai trên đời này cũng sẽ bước vào cuộc chiến sinh tử. Mày hay Nhã Phong đều thế. Chín lần mày chết cho hắn thì bây giờ đến lượt hắn chết để mày sống. Bây giờ không thể dùng tình cảm giải quyết với hắn nữa, mày phải dùng pháp lực. Nên nhớ rằng, mày và nó có thể coi nhau như kẻ thù được rồi. Hắn hiến tế mày! Là hắn hiến tế mày! - A Thần hơi mất bình tĩnh, anh ta gay gắt.

Phổ Minh khẽ rơi một giọt nước mắt. Cậu chưa từng nghĩ đến việc có một ngày Nhã Phong và cậu sẽ đối đầu nhau như bây giờ. Dù kiếp nào cũng là cậu tự tìm đến gã, chết cho gã bất tử nhưng cậu chưa một lần nào hối hận. Có lẽ Phổ Minh chưa thức tỉnh được trong suốt chín kiếp trước và cả kiếp thứ mười đang sống này. Cảm xúc của cậu đối với gã vẫn vẹn nguyên như năm đó, vẫn mặn nồng, đắm đuối với tình yêu. Còn gã? Cho dù có đi tìm cậu, gã cũng đâu thể chống lại sự điều khiển của thuật bất tử? Sau cùng vẫn là gã không thể nhớ được cậu ở đâu, chỉ mơ hồ biết cậu là người hắn cần phải tìm, vậy thôi. Chắc giờ gã cũng chẳng nhớ nổi cách yêu thương cậu là như thế nào. Đã chín lần chết rồi, lần thứ mười này... Cậu có còn muốn chết cho gã không? Phổ Minh vẽ ra những câu hỏi như thế trong đầu đã vô số lần.

- Phổ Minh, đừng để sự hi sinh của Nhật Đăng hoài phí. Em ấy đã bước vào được lãnh địa của Nhã Phong, nhắc cho hắn nhớ về mày, nghĩa là hắn có thể sẽ nhớ ra mày và biết mày ở đâu. Nếu mày không thể cứu Nhã Phong thì hãy giết hắn đi. Mày chết chín lần, hắn chết có một lần, lẽ nào không đáng?

Phổ Minh không nói gì, dù có thế nào đi nữa, cậu vẫn thương gã. Nhiều lúc cậu nghĩ mình bị bỏ bùa mà không biết, Chứ chẳng có tình yêu nào bị giết hết lần này đến lần khác vẫn yêu như gã và cậu.

Nhưng suy cho cùng, cậu đem cảm xúc của chín kiếp trước - khi đương mặn nồng với gã - mà sống tới kiếp thứ mười này thì không thể nói quên là quên được. Yêu qua mười kiếp, nếu hỏi cậu có muốn chết nữa không thì dĩ nhiên là không. So với chết, cậu muốn được ở bên gã. Giá như không có cái thuật chết tiệt đó thì hay biết mấy. Dù là sống một kiếp nhưng có gã, có cậu nương tựa nơi nhau, tốt đẹp biết bao.

Nếu đã vậy, cậu đành đánh cược vào kiếp này thôi. Nếu không thành thì cậu sẽ giết gã, nếu thành thì gã và cậu sẽ lại yêu nhau. Đây chính là sự bao dung cuối cùng cậu giành cho Nhã Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com