- 03 -
Phổ Minh mặc trên người một chiếc áo tang mỏng, quỳ rạp xuống đất kêu khóc thảm thiết. Nước trào ra từ hốc mắt đỏ rực, giọng cậu lạc đi như thể sắp ngất. Một màn che mắt tuyệt hảo. Tưởng như người sắp nằm trong chiếc quan tài kia là người thân của cậu.
- Người nhà nén đau thương, ông Đào cũng đã nhắm mắt xuôi tay rồi. Việc quan trọng bây giờ là phải lo tang ma cho ông đàng hoàng. - Nhã Phong trầm giọng.
- Nào, đứng dậy thôi con. Đứng dậy cho thầy làm lễ nhập quan. - Người phụ nữ trung niên đỡ Phổ Minh dậy, khéo léo ôm cậu vào lòng, giấu đi khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt.
Nhã Phong bắt đầu làm lễ. Gã rất thành tâm, chu đáo. Phổ Minh ngồi khuất trong góc, quan sát kĩ càng từng cử chỉ của gã. Đúng thật là muốn tích đức, làm gì cũng đều kĩ càng. Nhưng vậy thì đã sao? Tốt với người ngoài nhưng lại giết người yêu thương mình, thật nực cười.
Làm lễ xong xuôi, Nhã Phong rời đi trong lặng lẽ. Gã không biết, Phổ Minh đã đi theo từ bao giờ. Nhã Phong bước dần về cuối làng. Nhà dân thưa dần, cây cối um tùm, rặng bạch đàn cao lớn gần như che khuất ánh trăng. Đường tối om mà gã vẫn bước, Phổ Minh lại phải chật vật mò mẫm theo gã.
- Tối quá! - Cậu thốt lên khe khẽ.
- Do cậu không quen đường thôi. - Tiếng Nhã Phong ở phía trước vọng lại.
Phổ Minh giật bắn mình, bàng hoàng ngước lên nhìn về phía gã.
Nhã Phong đứng cách cậu chừng mười mét, trời quá tối, có lẽ gã cũng chẳng nhìn rõ mặt cậu, bằng không, gã đã chẳng đứng yên đó mà nhếch mép.
- Anh biết rồi sao còn để tôi theo đến tận đây? - Phổ Minh gằn giọng.
Nhã Phong thoáng ngạc nhiên, nhịp tim hẫng đi một chút. Gã nhận ra giọng nói này quá giống Phổ Minh.
- Ngươi là ai? Có gan đi theo ta, vậy có gan đứng ra đối diện với ta không?
Phổ Minh thở hắt ra rồi chống hông bước về phía trước. Cậu có sợ gì? Sống sang kiếp thứ mười, chuyện gì cũng trải qua rồi, pháp đạo cũng đã tu cho đã đời, muốn đấu với gã thì cũng tạm gọi là có sức nặng.
- Ngươi có nhận ra không? - Phổ Minh ngước mặt lên, nhìn gã.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, khuôn mặt quen thuộc hiện ra làm Nhã Phong bủn rủn tay chân. Những ngày tháng rong ruổi khắp nơi để tìm người thương, cuối cùng cũng được gặp.
- Phổ Minh! - Nhã Phong run rẩy.
- Phải, Phổ Minh. Kẻ giết người, đã bất tử như ngươi muốn chưa?
*
Nhã Phong thất thần ngồi trong gian nhà trống. Gã với lấy chén trà, đưa lên miệng - lạnh tanh, nguội ngắt. Không có khẩu vị gì, trong miệng hắn chỉ độc một vị máu tanh, vương vấn mãi từ khi bị Phổ Minh đánh. Gã đã tưởng suốt đời này sẽ chẳng gặp được cậu nữa. Nhưng không, gã gặp được rồi. Gặp được ở kiếp thứ mười mà gã rong ruổi.
Nhưng vấn đề là, gã hoàn toàn không hiểu tại sao Phổ Minh lại nói gã là kẻ giết người? Gã giết ai? Với thái độ của cậu khi nãy, rõ ràng là cậu có kí ức của những kiếp trước, thậm chí nhớ rất kĩ. Nhưng tại sao bây giờ ánh mắt cậu nhìn gã lại lạnh nhạt, ráo hoảnh như thế? Gã đã làm gì? Gã không nhớ, cũng không thể nào van nài cậu nói ra. Nhã Phong như chìm vào cơn hoang mê điên loạn. Đầu gã nổi lên từng cơn đau vồ vập, khiến gã bổ nhào xuống sàn, giãy giụa như một con thú đang sắp chết.
Tại sao bây giờ gã lại tìm được cậu? Nếu tính mỗi lần gã hiến nửa lượng máu để hiến tế cho thuận bất tử là một kiếp, thì đã chín kiếp gã không tìm thấy cậu. Tại sao kiếp này lại tìm được? Gã cho đây là một sự bất bình thường. Hơn nữa... Những lời mà Nhật Đăng nói thực sự đã khiến gã hoài nghi chính mình.
Lẽ nào gã thực sự là kẻ đã giết Phổ Minh? Lẽ nào gã loạn thần loạn trí? Không, gã có thể tin điều vô lí nhất trên đời này nhưng không bao giờ tin gã xuống tay với Phổ Minh. Phổ Minh là tất cả của gã. Ngay cả cái thuật bất tử này luyện ra thành công cũng là vì Phổ Minh. Gã đã làm tất cả để được ở bên Phổ Minh mãi mãi. Làm sao có chuyện gã giết cậu?
Những gì diễn ra những ngày qua và những gì trong đầu gã là một màn giằng xé căng thẳng tột độ. Gã dần mất đi khả năng phân định. Như thực, như mơ, gã cũng hoài nghi chính mình. Hay... Hiến máu chỉ là ảo ảnh? Gã muốn biết sự thật rõ ràng. Nếu không ai trả lời cho gã thì gã sẽ tự đi tìm câu trả lời cho chính mình.
*
Những ngày sau đó, Lê Nhã Phong vùi vào đống sách cổ, không ăn không uống, nhất quyết phải tìm ra những gì mà gã chưa biết về thuật bất tử.
Phổ Minh ba lần đến tìm gã nhưng không thấy. Gã đã vào hang đông - nơi mà Nhật Đăng bị tán hồn. Mà Phổ Minh thì không biết nơi đó. Sau cùng, cậu đành phải tìm đến A Thần. Chỉ còn người này giúp được cậu.
- A Thần, anh chắc không? Chắc là anh biết hang động đó? - Phổ Minh vừa bước từng bước cực nhọc, vừa hỏi.
- Chắc. Cậu đừng có nản. Cũng đã lên tới đây rồi, không muốn thì cứ việc nhảy xuống. Vực đá dưới kia rất hiểm trở, bao giờ rảnh tôi sẽ xuống dọn xác cậu. - A Thần bình thản.
Phổ Minh cáu kỉnh liếc anh ta một cái. Từ khi Nhật Đăng chết, anh ta dường như lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chết chóc. Phổ Minh cảm thấy A Thần bây giờ sống như không sống. Nếu không phải vì linh hồn của Nhật Đăng đã biến mất vĩnh viễn thì có khi anh ta cũng chết để linh hồn được đoàn tụ với Nhật Đăng.
Đi từ sáng sớm tới nửa đêm, trăng lên, gió hú, Phổ Minh mới nhìn thấy cửa hang động - nơi mà A Thần cho rằng Nhã Phong đang trú ẩn.
Dù sao cũng chẳng còn sức nữa, Phổ Minh không vội. Cậu nằm vật xuống tẳng đá phẳng gần đó, ngửa mặt lên đón sương muộn lạnh giá.
- Không vào à? - A Thần hỏi.
_- Vào? Còn sức để vào chắc? Vào được rồi cũng chưa chắc có sức để đánh lại gã. Vào nộp mạng hiến tế lần thứ mười à? - Phổ Minh đáp.
A Thần gật gù, cũng phải. Bây giờ vào cũng không nên. Dù sao đây vẫn là địa bàn của Lê Nhã Phong, hai người họ vẫn ở thế bị động.
- Kiếm tạm chỗ nào đó trốn, chờ chi viện. - Phổ Minh nói.
- Chi viện? - A Thần ngạc nhiên.
Phổ Minh gật đầu. Cậu nhìn sang bên cạnh, một con đại bàng lớn đang đậu ở đó. A Thần bây giờ mới để ý. Hẳn là chim mà Phổ Minh nuôi.
- Nhật Tư, Nhật Tư sẽ đến. Nhiều người nữa, cũng sẽ đến. - Phổ Minh nói.
A Thần không nói gì, trầm tư một lúc, anh ta hỏi:
- Hạ quyết tâm rồi à? Thật sự muốn giết ngược lại Nhã Phong đúng không?
- Chết chín lần chưa đủ à? Con giun xéo lắm cũng quằn thôi. - Phổ Minh trả lời.
- Nhưng cậu yêu Nhã Phong rất nhiều mà? Cậu nỡ à?
- Tôi cũng yêu bản thân tôi mà.
A Thần lặng người. Có lẽ là bản năng linh hồn thức tỉnh rồi. Cũng đúng, không ai bao dung được cho những kẻ như Lê Nhã Phong.
*
Đêm ấy, họ ở lại trong một khe đá bên cạnh con suối nhỏ, cách hang động của Nhã Phong chừng nửa cây số. Giấc ngủ chập chờn khiến cơ thể Phổ Minh mệt mỏi. Khi tỉnh giấc đến lần thứ ba, cậu không ngủ lại nữa, cứ thế ngồi trước đống lửa đến khi trời sáng.
Mặt trời hé những tia nắng đầu tiên, Chung A Thần cũng mở mắt. Anh ta bò dậy, đi đến bên bờ suối, tạt nước lên mà rửa mặt cho tỉnh. Nhìn thấy quầng thâm đen dưới mắt Phổ Minh, A Thần hỏi:
- Thức cả đêm à?
Phổ Minh lắc đầu.
- Không. Có ngủ được một chút.
A Thần gật gật đầu.
- Vậy cậu đã có kế sách gì chưa? Tôi biết đường đến cái hang động này và đó cũng là điều duy nhất tôi biết. Tôi thừa nhận, tôi không thể nào là đối thủ của Nhã Phong đâu. Cho dù tôi và cậu, thêm cả Nhật Tư và vài người khác nữa thì e là vẫn khó.
- Cậu và mọi người yểm trợ cho tôi, một mình tôi giải quyết với Nhã Phong là đủ rồi. - Phổ Minh đáp tỉnh bơ.
- Đùa, nếu cậu một lần nữa bị giết thì sao?
- Thì chết thôi. Nếu đã không giết được hắn thì tôi đúng là đáng chết.
Chung A Thần không nói lại được với Trần Phổ Minh. Anh quay đi không bàn thêm nữa.
Phổ Minh đi đến bên bờ suối, nhìn thấy có dòng nước màu đỏ lạ lẫm đang lởn vởn trôi đến. Cậu nhúng tay xuống nước, đưa lên ngửi. Một mùi tanh xộc thẳng vào mũi. Đúng thật là máu, chỉ là không biết đây có phải máu người hay không. Bỗng dưng, cậu cảm thấy có điều chẳng lành.
Nhật Tư cùng hội pháp sư rất nhanh đã tìm đến nơi của A Thần và Phổ Minh. Họ cùng nhau bạn bạc đến giữa trưa, tính toán một hồi. Quyết định sẽ đi vào hang động sau khi mặt trời lặn.
Trần Phổ Minh quấn con dao bạc nhỏ vào cổ tay. Cậu mân mê từng chi tiết khắc trên ấy, ngắm nhìn như thể đang nâng niu báu vật.
- Đây là tín vật mà Nhã Phong tặng trước khi tách ra khỏi tôi và Nhật Đăng. Bây giờ coi như tôi trả lại cho gã.
Mọi người đứng thành vòng vây xung quanh, mỗi người đều có suy đoán riêng. Họ biết Lê Nhã Phong mạnh, cũng biết Trần Phổ Minh ngang sức nhưng thuật bất tử không phải thứ thuật vô tri vô giác mặc cho con người điều khiển. Chiếm thế thượng phong trong người Nhã Phong bây giờ có khi chính là thuật bất tử chứ chẳng phải gã.
Vì để có thêm sự bảo vệ cho Phổ Minh, hơn mười thầy pháp tính cả Nhật Tư và A Thần đã ngồi thành vòng tròn, vẽ trận địa và để Phổ Minh ngồi ở chính giữa. Đây là Trấn Bảo Trận, thuật pháp có sức bảo vệ cao nhất, được xem như bùa phòng thân quan trọng đặc biệt của một thầy pháp.
Họ không biết Phổ Minh sẽ trụ được đến bao lâu, nhưng những gì họ có thể làm, họ sẽ làm hết sức. Suy cho cùng, thuật bất tử không nên tồn tại. Nó tồn tại là phá vỡ quy luật sinh tử, trái lại tự nhiên. Phàm những gì đi ngược lại với quy tắc, với thiên ý thì đều phải loại trừ. Bằng không, thiên hạ đại loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com