15-03/
POV: Lén lút với con trai nhà đối thủ (3/?)
Căn phòng yên đi sau câu nói của Pond.
Không còn tranh cãi.
Không còn trêu.
Chỉ còn lại... khoảng cách.
Không phải vì họ đứng xa nhau.
Mà vì Pond đã lùi lại trước.
Anh không bỏ đi.
Không quay lưng.
Chỉ là... rút hết cảm xúc vừa rồi về lại vị trí an toàn.
Và điều đó làm Phuwin khó chịu hơn cả khi anh nổi giận.
"Pond." Cậu gọi.
Không phản ứng ngay.
Pond cúi xuống lấy lại ly nước, uống nốt phần còn lại như thể cuộc trò chuyện đã kết thúc.
"Anh giận em."
"Không."
Một chữ. Rất gọn.
"Anh có."
"Anh nói rồi... không."
Giọng vẫn bình tĩnh.
Phuwin đứng dậy khỏi sofa.
Đi lại gần.
"Vậy anh nhìn em đi."
Pond ngước lên.
Nhìn. Nhưng không giữ lâu.
Chỉ đủ lịch sự. Rồi dời đi.
"... Anh mệt."
Một cái cớ rất hợp lý.
Nhưng không đúng. Phuwin biết.
Và chính vì biết cậu mới không bỏ qua.
"Em xin lỗi."
Câu đó làm Pond dừng lại.
Không quay lại ngay.
"... Vì cái gì?"
"Vì đùa quá trớn."
Im lặng một giây.
"Ừ."
Chỉ vậy.
Không nói "không sao".
Không nói "anh không để ý".
Không xoa dịu.
Chỉ nhận.
Và để đó.
Phuwin thở nhẹ.
"Anh làm vậy là xong luôn à?"
"Em muốn gì nữa?"
Pond quay lại. Lần này nhìn thẳng.
"Em xin lỗi rồi."
"Anh nghe rồi."
"Rồi?"
"Rồi thì... vậy thôi."
Một kết thúc quá gọn.
Gọn đến mức lạnh.
Phuwin nhíu mày.
"Anh bình thường lại đi."
"Anh vẫn bình thường."
"Không."
Cậu bước thêm một bước.
Gần hơn.
"Anh đang tránh em."
"Không."
"Có."
Hai ánh mắt chạm nhau.
Không né.
Không lùi.
Nhưng lần này... người tiến là Phuwin.
Cậu đưa tay chạm vào cổ tay Pond.
"Anh nhìn em lại đi."
Pond nhìn xuống chỗ tay cậu.
Rồi nhìn lên. Không rút ra. Nhưng cũng không chủ động nắm lại.
"...Anh đang nhìn."
"Không phải kiểu đó."
"Vậy kiểu nào?"
Phuwin không trả lời ngay.
Cậu nhón nhẹ người lên một chút... không cần thiết, nhưng cố tình.
Để khoảng cách... thu lại.
"Kiểu như lúc nãy."
Một câu rất nhỏ.
Nhưng đủ.
Pond im lặng mấy giấy.
Rồi anh thở ra nhẹ.
Không còn né nữa.
Ánh mắt quay lại.
"...Đừng nói mấy câu đó nữa."
Giọng thấp. Không phải ra lệnh. Mà là nhắc.
Phuwin gật nhẹ.
"Ừ."
"Anh không thích."
"Em biết rồi."
Một khoảng yên.
Không còn căng như trước.
Nhưng vẫn còn dư âm.
Phuwin không buông tay.
Ngược lại dịch gần hơn một chút.
"Anh lo à?"
Pond không trả lời ngay.
"... Có."
Thẳng. Không phủ nhận.
Phuwin hơi khựng.
"Em chỉ đùa thôi mà."
"Anh biết."
"Vậy sao còn..."
"Vì anh đã nghĩ là thật."
Câu nói cắt ngang.
Rất nhẹ nhưng đủ làm tim Phuwin chậm lại một nhịp.
"...Một giây thôi." Pond nói tiếp "Nhưng đủ rồi."
Không cần giải thích thêm.
Không cần nói rõ "đủ cái gì".
Cả hai đều hiểu.
Phuwin nhìn anh.
Lần này... không ghẹo nữa.
Chỉ nhìn.
"Anh đáng sợ thật đấy."
"Chỗ nào?"
"Chỗ anh không cần nổi giận."
"Nhưng em vẫn thấy mình làm sai."
Pond không phủ nhận.
Chỉ hỏi:
"Em thấy vậy à?"
"Ừ."
"Vậy lần sau đừng làm nữa."
"Anh dỗ em đi rồi em mới chắc là không làm nữa."
Một câu quay lại đúng chất Phuwin.
Pond nhìn cậu.
Rồi... bật cười rất khẽ.
Lần đầu tiên từ lúc về.
"Em đang mặc cả à?"
"Ừ."
"Em nghĩ em đang ở vị trí nào?"
Phuwin nhướn mày.
"Người vừa xin lỗi."
"Không."
Pond bước lại gần. Lần này là anh chủ động.
"Người đang được bỏ qua."
Khoảng cách biến mất.
Hoàn toàn.
"Thứ bảy." Pond nói.
Chuyển chủ đề. Nhưng không hề đột ngột.
"Chuẩn bị đi Nhật với anh."
Phuwin chớp mắt.
"...Hả?"
"Không có xem mắt."
"Anh nói là xong à?"
"Ừ."
"Ba em thì sao?"
"Anh lo."
Một câu rất đơn giản.
Nhưng mang đúng cái "quyền lực" mà Phuwin quen.
Cậu nhìn anh.
"...Anh định làm gì?"
"Không cần biết."
"Anh..."
"Phuwin."
Giọng anh thấp xuống.
Cắt ngang.
"Em không cần bận tâm chuyện đó."
Một nhịp.
"Chỉ cần chuẩn bị đi với anh."
Không hỏi. Không xin ý kiến. Chỉ là sắp xếp.
Phuwin im lặng một giây.
Rồi... cười.
Không phản đối.
"Đi bao lâu?"
"Em muốn bao lâu?"
"Nghe nguy hiểm vậy."
"Trả lời đi."
Phuwin nghiêng đầu. Nhìn anh lâu hơn một chút.
"...Nếu em nói em muốn nhiều hơn một chuyến thì sao?"
Pond không do dự.
"Anh đều cho."
Không đùa. Chỉ là một lời hứa... nói như sự thật hiển nhiên.
Phuwin đứng im.
Tim lệch một nhịp.
"... Cả mấy thứ khác nữa?"
Một câu hỏi rất khẽ.
Gần như thử. Pond nhìn cậu. Ánh mắt không đổi.
"Em muốn gì?"
Phuwin không trả lời ngay.
Chỉ cười nhẹ.
"Em đang nghĩ."
"Không cần nghĩ lâu."
"Miễn là em muốn... anh đều cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com