Chap 20
Tự nhận thấy đã lâu không cùng cô ra ngoài ăn tối, anh đưa cô đến một nhà hàng Nhật Bản độc đáo. Các món ăn ở đây mang đậm hương vị của đất nước mặt trời mọc, rượu Sake nồng đậm, thanh thanh, từng cuộn sushi vừa ăn, đẹp mắt, cách phục vụ cũng làm hài lòng thực khách
Emma ngồi đối diện anh, im lặng ăn phần thức ăn trên bàn không mở miệng. Aaron thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cô một cái, ưu nhã gắp thức ăn, quả thực cách ăn uống của anh như một bậc đế vương, thanh tao, từ tốn.
Cảm thấy có chút quẫn bách không được tự nhiên, Emma buông đũa nói là muốn đi vệ sinh. Khi cô trở vào, bàn bên cạnh có hai ông bác trung niên, có lẽ thấm nhiều men rượu nên buông lời chọc ghẹo.
_Đùi thon, da trắng... ngon thật! ngon thật!- ông lão ngã ngớn
_Sai rồi, ông đã ăn được chưa mà bảo ngon? Tôi thấy phải gọi là hấp dẫn, quả thực rất hấp dẫn- lao còn lại chen vào, nói rồi cả hai cười rần lên một tiếng
Emma đỏ mặt tía tai, cô không nghĩ lại bị chọc ghẹo trắng trợn như thế. Hai lão già chết tiệt, trâu già khoái gặm cỏ non ư? Đê tiện!
Aaron híp nhẹ đôi mắt chim ưng, chuyển biến sắc mặt của Emma anh đều thu hết vào đôi con ngươi sâu thăm thẳm. Anh trông thấy cả người cô cứng đờ, đôi bàn tay nắm chặc lấy nhau, bộ dạng căng thẳng cùng tức giận.
_Đi thôi!- Anh đứng lên kéo tay cô rời khỏi nhà hàng, Emma có chút bất ngờ nhưng tuyệt nhiên không hỏi lại.
Còn đường khuya càng đi càng tối, mỗi lúc một lạ lẫm hơn, rõ ràng là không phải về nhà.
_Anh... chúng ta đi đâu vậy?- mãi đến lúc này Emma mới mở miệng hỏi anh.
"Suỵt". Aaron đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho cô im lặng, từ từ sẽ biết thôi, nôn nóng làm gì chứ.
Trước mắt cô là những bãi cỏ lau cao đến ngực, một phân xưởng cũ kỉ, tối đen như mực. Chiếc xe của Aaron đậu lại trước một lối mòn nho nhỏ xuyên qua bãi cỏ. Anh lại đắt cô đi, mỗi bước chân của anh cô đều cảm nhận được nguy hiểm.
Anh đẩy cánh cửa nặng trịch qua một bên, tiện tay mở một công tắt nhỏ, ánh sáng từ cái bóng đèn dây tóc vụt lóe lên, cái vàng hoe nóng bức khiến không gian trở nên ngột ngạt hơn. Giữ phòng có một chiếc ghế gỗ không to không nhỏ, dưới nền bê tong một lớp bụi, loang lỗ vài vết đen không rõ là gì. Emma nhìn một lượt, là một khung cảnh hoang tàn, cửa kính vài ô đã bị vỡ, ở những góc tường mạng nhện giăng trắng xóa. Emma cảm thấy căng thẳng, không biết chuyện gì sẽ đến tiếp theo, mắt cô đưa nhẹ về phía Aaron, an hung dung ngồi xuống chiếc ghế duy nhất, tay kẹp điếu thuốc đang đốt đỏ, từng làn khói uống lượn như lưỡi rắn.
_Sao lại đến đây?- Emma nhẹ giọng hỏi
Aaron rít một hơi thuốc_ Đòi lại công bằng cho em
Cô không hiểu hết được ý anh, công bằng gì chứ?_ Ý anh là sao?
Aaron nhếch nhẹ cánh môi mỏng, cô gái này thật sự ngốc nghếch sao? thôi cũng chả sao, màn kịch tiếp theo chính là cho cô xem mà.
Bên ngoài tiếng động cơ xe ồn ào rồi im bặt, thay vào đó là tiếng bước chân vội vã
Một nhóm thanh niên tiến vào trong, bất ngờ thay lại có cả hai lão già lúc nãy ờ nhà hàng. Đến bây giờ Emma đã bắt đầu tưởng tượng ra được những chuyện sắp xảy ra rồi.
_Yan Nhị Thiếu, là hai lão già này đúng chứ- A Minh hai tay nắm lấy cổ áo của hai lão mà xô ngã.
_Emma! Em nghĩ xem nên xử bọn họ thế nào?- Aaron bước đến ôm lấy Emma vào lòng, trên cơ thể anh phảng phất mùi hương nam tính. Ánh mắt lạnh lùng đến bức người khiến cho Emma có chút run sợ.
_Em... em không để tâm đâu, tha cho họ đi- cô rụt rè nói, rất sợ lại làm anh nổi giận
Cô chăm chú nhìn anh, quan sát sắc mặt của anh, nhưng tuyệt nhiên không một chút dao động.
_Không! Đã đắc tội với em thì không thể tha thứ- anh dứt khoát trả lời.
Hai lão già trên người nồng nặc mùi rượu ngoan cố bò dậy_ ngươi là ai, định ỷ đông bắt nạt bọn ta à... không dễ đâu lũ oát con.
Aaron không hề tức giận, lũ thanh niên xung quanh cười khinh bỉ, chết đến nơi mà còn già mồm. Aaron đưa tay ra hiệu, A Minh hiểu ý liền mở chiếc trap bằng gỗ quý, bề mặt chạm trổ tinh xảo hai con rồng đang uốn lượn trong mây. Khẩu súng lục ổ quay MAS 1892 kiểu cổ mạ vàng nằm uy nghi bên trong, Aaron lấy nó ra khỏi chiếc trap, tra vào ổ 1 viên đạn duy nhất.
_Ta sẽ chơi một trò chơi với các ông, trong đây có 1 viên đạn, ta sẽ xoay ổ đạn rồi tùy ý bóp cò, nếu may mắn mạng của các ông sẽ được kéo dài thêm vài phút, còn nêu như xui thì... bùm... mất mạng- giọng điệu của anh khiến cho hai lão già cảm thấy rợn người, Emma nên cạnh hồi hộp như chính bản thân mình sắp bị Aaron xử tự. Mồ hôi một giọt nặng trịch rơi xuống.
_Tha... tha cho bọn ta... bọn ta sai rồi- đến lúc này hai lão già ấy mơi bắt đầu nhận ra cái mạng nhỏ của mình sắp không xong rồi. đến quỳ xuống xin tha cũng không kịp
Aaron lắc nhẹ đầu, chỉ thẳng súng về họ và bóp cò
"Cạch"...
_Ồ, thật may mắn nha, không phải ô có đạn- Aaron lại tiếp tục xoay ổ đạn, anh có vẻ rất thích thú với trò chơi nguy hiểm này
_Tha... tha...tha cho bọn ta đi. Cô gái, chúng...tôi xin lỗi cô, chúng tôi không nên trêu ghẹo cô... xin cô, xin hai người tha mạng choc ho chúng tôi!!!
Emma nhíu mày, cô cũng không giúp được gì. _Aaron à, hay là...
_Tôi đã nói thế nào? Hãy trật từ đi !- cô chưa nói hết câu đã bị anh cắt ngang, hai lão già này không thể không xử, và phải là xử trước mặt cô.
"Cạch"...
Lại là ô không có đạn, mồ hôi của hai lão ta ướt cả bàn tay, chiếc áo sơ mi dán chặc vào lưng.
"Cạch"...
"Cạch"...
Liên tục vào ô không đạn khiến Aaron nhàm nhán, anh thở hắt ra một cái_ xem ra trò này đã hết vui rồi. A Minh, cắt lưỡi họ !
Emma nghe như tiếng sấm bên tai, anh có thể tàn nhẫn như vậy sao ?_ Aaron, coi như là em van xin anh đi, anh tha cho bọn họ một lần đi- Emma nắm lấy tay anh, nước mắt rưng rưng, là lo sợ tột cùng.
Aaron lại nhếch môi_ em đừng có phí hơi sức của mình, em hãy xem kết cục của bọn họ đi.
Aaaaaaaaa
Tiếng hai lão già hét lên như xé toạt màn đêm, tiếng thét đau đớn, so với cái chết thì hình phạt này còn đáng sợ hơn, chẳng thà một viên đạn lấy mạng họ, còn hơn bắt họ phải chịu đựng như thế này.
Máu từ miệng họ tràn ra thành một vũng lớn, đỏ tươi, trộn lẫn với cát đất đặc quyện lại một màu đỏ sẫm. Đến bây giờ cô đã hiểu những vết đen loang lỗ kia là gì, thì ra cũng là máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com