Chap 21
Hai lão già nằm quằng quại trên sàn, cơ thể như bị co rút, trong cổ họng phát ra tiếng ú ớ, đau đớn cũng không thể la. Máu trào ra như suối, bàn tay xương xẩu, có phần sạm màu do tuổi tác che kín miệng, vì vậy bàn tay không tránh khỏi biến thành màu đỏ.
Chẳng biết bản thân mình đã nhìn họ bao lâu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thương cảm cho họ. Aaron bước đến ôm lấy Emma đưa cô ra ngoài, cho cô xem tường tận cảnh này chính ý muốn rung cây dọa khỉ, nhìn cách làm việc của anh mà rút ra bài học.
_Dọn dẹp sạch sẽ- trước khi đi khỏi Aaron không quên nhắc nhỡ mặc dù lời nói ấy có vẻ dư thừa.
Ngoài trời tối tăm, những ngọn cỏ cao vút thỉnh thoảng rung lên, có thể là gió, có thể là lũ chuột đang nhiệt tình kiếm ăn, cũng có thể có những nhân vật nào đó đang ẩn mình trong đấy. Cuộc sống này không thể nhìn nhận một cách đơn giản, những điều ngay trước mắt đôi khi cũng không phải là sự thật. Ví như Aaron, bao nhiêu người nhìn vào anh, một chàng ttai xuất chúng, khuôn mặt hoàn hảo, bản lĩnh hơn người nhưng khi họ nhìn thấy tay anh cầm súng với ánh mắt hung tàn, lạnh như băng tuyết thì biểu tình sẽ thế như nào?
Emma ngồi trong xe, miên man suy nghĩ, cô còn không để ý đến Aaron dường như đang căng thẳng ở bên cạnh.
_Mẹ kiếp.- Aaron phát ra tiếng chửi, chiếc xe anh chạy với tốc độ kinh người, như một mũi tên vun vút lao đi.
Tâm trí lạc loài của Emma nhanh chóng quay về, phát hiện tình hình hết sức bất thường_ Aaron, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
_Có kẻ bám đuôi. Đừng lo, tôi có thể xử lí được.
Aaron nhếch môi, từ đáy mắt sâu thẳm ánh lên tia tự tin. Muốn chơi đùa anh sẽ chơi đùa, để xem đến cuối cùng ai sẽ thắng.
Anh tăng tốc, chiếc xe phía sau cũng tăng tốc, dường như muốn tiến lên áp sát vào xe anh. Đã lâu rồi anh không đua xe, coi như thử thách một chút, trên đường cao tốc lúc này thỉnh thoảng lại xuất hiện vài chiếc xe cũng đang di chuyển với tốc độ cao, phải thật khéo léo để tránh né.
Emma lại thêm một phen sợ hãi, tuy đã từng cùng anh tham gia đua xe, từng trãi qua cảm giác sống chết trong gang tất nhưng vẫn như vậy, sợ đến xanh mặt.
Ở thành phố S, kẻ muốn giết anh không ít nhưng để đấu với anh thì thật không có mấy ai. Kẻ này đường đường chính chính truy đuổi anh thì quả là lá gan không nhỏ. Hai chiếc xe lạng lách chèn ép lẫn nhau trên đường, chiếc xe phía sau đã đuổi kịp, húc mạnh vào đuôi xe của Aaron.
_A - Emma theo phản xạ mà la lên một tiếng.
Aaron nhìn vào kính chiếu hậu, mày kiếm nhíu lại, anh đã xem thường bọn chúng.
Rất nhanh chúng đã áp sát được Aaron, chúng đánh tay lái húc vào hông xe. Aaron không dễ gì chịu nhường một bước, lập tức đáp trả bằng một cái va chạm mạnh hơn. Những tia lửa đỏ rực bắn ra rồi biến mất như pháo hoa, đẹp mắt nhưng ẩn chứa nguy hiểm.
Cả người lắc lư mạnh mẽ, Emma có cảm giác như đang bị tra tấn, mỗi lần hai xe chèn ép nhau là người cô lại bị va đập vào đâu đó, kính xe, ghế, thân xe,...hay là đâu đó mà ngay cả cô cũng không biết. Hơn hết tinh thần cô như bị trầm luân trong địa ngục, sợ hãi, căng thẳng, lo lắng,...trăm thứ cảm xúc tồi tệ nhất đều cùng lúc ập đến.
Aaron chạy với vận tốc tối đa để vượt qua chiếc xe bí ẩn kia, đến một khúc cua, anh nhanh chóng đánh mạnh tay lái.
Rầm...
Âm thanh thật lớn vang lên, không thể ngờ bọn chúng đã tính toán kĩ. Chiếc xe truy đuổi phía sau chỉ để lừa anh phải chạy hết tốc lực, rồi đến khúc cua bắt buộc phải rẽ thì đậu sẵn một chiếc xe khác chắn ngang đường. Dù là thần thánh cũng không thể tránh được trong tình thế như vậy.
Aaron tỉnh lại trước mắt một màu trắng xóa, mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, cảm giác này khá quen thuộc. Chính là căn phòng đặc biệt ở bệnh viện tư nhân của tên bác sĩ họ Dương. Anh dùng sức nâng người ngồi dậy, ngoài cảm giác đầu hơi tê nhức, cánh tay phải như rã rời thì mọi thứ đều ổn.
Dương Mục Thần mở cửa bước vào, nét mặt cười cợt, giương giương tự đắc, lần nào cũng vậy cứ hễ Aaron bị thương anh lại tỏ vẻ mặt này, hàm ý "cậu còn chưa chết, mau tạ ơn tôi đi", cho dù chỉ là vết thương nhỏ.
_Đầu bị va đập, cơ tay bị tổn thương một chút, tôi tự hỏi làm sao cậu chỉ bị thương nhẹ như vậy, liệu có phải chiếc xe đắt tiền của cậu có chế độ an toàn quá tốt?- Dương Mục Thần mở miệng mang ý châm chọc, anh đứng bên giường hai tay nhàn hạ cho vào túi áo.
_Emma đâu? cô ấy thế nào?- Aaron đáp lại bằng một câu hỏi, đến cả anh cũng không nhận ra mình đang quan tâm đến Emma.
Mục Thần lắc lắc đầu, tắc lưỡi vài cái như tiếc nuối.
Thấy hành động khó hiểu của hắn Aaron thấy bất an_ Cô ấy thế nào?- Aaron chồm người dậy quát lên.
_Cậu đúng là bị thương không nhẹ nha. Mất trí rồi à?
Trái với sự khẩn trưởng của Aaron, Mục Thần hết sức bình thản nói, anh áp sát mặt mình vào khuôn mặt khó coi của Aaron, một chút run sợ trước khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống anh của Aaron cũng không có.
Trong lòng có chút nghi ngờ, cậu ta bình thường đó chứ? Là Aaron đây sao? Quan tâm đến một cô gái đến mức như vậy, thật không giống, hơn nữa theo như anh biết thì Emma có một thân phận không đơn giản, không chừng ở cạnh Aaron vì một mục đích nào đó. Thế nên thái độ của Aaron lúc này hết sức không đúng.
Từ nãy giờ họ nói chuyện không ăn nhập gì với nhau, toàn là câu hỏi mà không hề nhớ rằng có loại câu gọi là "câu trả lời" tồn tại. Thật không hiểu sao họ có thể là bạn khi cả hai như hai thái cực khác nhau như vậy?
Bình tâm lại một chút, trong đầu anh có thể lờ mờ nhớ ra. Trước khi anh bất tỉnh, một bóng dáng ai đó đã xuất hiện cướp Emma ra khỏi xe của anh. Bàn tay anh khẽ cử động muốn kéo Emma lại nhưng không chút khí lực, mọi thứ càng trở nên xa xăm và rồi xung quanh anh chỉ còn một màu đen u tối, tỉnh lặng không chút tiếng động.
Vậy là rõ ràng, người bọn chúng nhắm đến không phải anh mà chính là người phụ nữ của anh. Tại sao? Không mất quá lâu để lý giải, cô với Frosty chẳng phải có quan hệ mật thiết hay sao, việc gây ra thù oán chắc không thể tránh khỏi. Nhưng một nghi vấn khác được đặt ra, người đã liều lĩnh đối phó với anh để bắt Emma là ai? Anh tin ở thành phố S này không ai có lá gan lớn như vậy ngoại trừ...
_Yan nhị thiếu!- không nói đến Mục Thần thì A Minh luôn là người xuất hiện đầu tiên trong phòng bệnh sau khi Aaron tỉnh lại. Anh nhìn thấy vòng băng trắng trên đầu Aaron mà có cảm giác như gai trong mắt. Aaron từ trước đến nay rất ít khi bị thương nhưng từ lúc trước Emma đến bên cạnh đã hai lần phải vào viện.
_Là ai làm ra chuyện này?- anh muốn ngay lập tức tra cho ra mọi chuyện.
_Là nhóm lính đánh thuê của Frosty- A Minh suốt từ lúc Aaron vào viện đã không hề nghỉ ngơi để tìm hiểu việc này. Anh theo Aaron 4 năm, đã hiểu tính của anh nên anh luôn biết mình phải làm gì.
Aaron hừ lạnh một tiếng, quả nhiên anh đoán không sai, chỉ có thể là Frosty. Nhưng như vậy lại càng khó hiểu, sao Frosty muốn bắt lấy Emma?
Nét âm trầm của Aaron như nhấn chìm cả căn phòng vào một cái động sâu thăm thẳm, ánh sáng tích tụ ngàn năm cũng không chiếu tới. Không khí này có vẻ không hợp với một bác sĩ "chân chính" như Mục Thần nên anh vẫn là rời khỏi.
_Muốn biến thì cứ biến, nhưng đừng mang thương tích về, tôi không rảnh tiếp cậu hoài đâu nhé- Mục Thần vò vò mái tóc màu hung trên đỉnh đầu Aaron, thật sự quá to gan.
Tia lửa bắn ra từ trong mắt. Mục Thần cậu muốn ngắm hoa bỉ ngạn, gặp Diêm La Vương à?_ Cút ngay cho tôi- Aaron bắt lấy cánh tay ngỗ ngáo trên đầu mình, dùng sức bẽ xuống.
_Đau, cánh tay tôi có chuyện gì thì cậu chết không ai cứu.
****
Emma bị trói vào một chiếc ghế đặt trong căn phòng tối om, miệng bị dán kín. Nói là phòng thật ra đó là một thùng container, nơi này nằm ở vùng ngoại ô, rất vắng vẻ nếu có án mạng cũng không có người biết.
Bên trong container rất nóng nực lại ngột ngạt, Emma dần tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là ê ẩm toàn thân. Trên má của Emma bị trầy xước, trên cơ thể vài chỗ bật máu do kính xe vỡ ra bắn trúng. Đến khi cô nhận thức rõ ràng mình đang bị bắt thì muốn sợ hãi cũng không kịp nữa.
Âm thanh nặng nề từ chiếc cửa sắt phát ra đến đinh tai, ánh sáng lùa vào đột ngột khiến cô chói mắt. Bóng dáng vài người bên ngoài tiến vào, do ngược sáng nên khuôn mặt của họ Emma không tài nào thấy rõ. Tiếng giày vang vang, hàn khí từ kẻ đi đầu khiến cô dựng tóc gáy, rất muốn bỏ chạy.
_Cô đã tỉnh rồi à? Có vẻ hơi sớm rồi- giọng nói lạnh lẽo này vừa nghe qua liền cảm thấy không quá xa lạ nhưng nhất thời Emma không thể nhớ.
Cô cố dùng sức mà vùng vẫy, cổ họng phát ra âm thanh không rõ ràng. Ai cũng biết cô muốn kêu cứu nhưng chỉ là hành động vô ích. Kẻ đi đầu tiến lại gần Emma hơn, hắn cúi người, một tay giữ lấy cằm của cô buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.
_Cô phí sức rồi, xung quanh đây chỉ có người của tôi thôi.
Khuôn mặt này... Frosty.
Thịch...
Thịch...
Emma mở to hai mắt mà nhìn, tim không ngừng đập mạnh. "Thần chết" thành phố S, hắn ta có mục đích gì?
Frosty nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Emma, từ trong đôi mắt to tròn kia đã sớm động một tầng nước, chực chờ trào ra. Những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cô, bàn tay lại lã lướt trượt nhẹ trên khuôn mặt khả ái, tháo miếng băng keo đen dùng để bịt miệng cô ra rồi lại tiếp tục di chuyển xuống cổ và dừng lại ở xương quai xanh. Anh kề sát cánh môi bạc tình của mình vào môi cô, làn mi dài cong của Emma run run nhắm chặc lại, cơ thể bắt đầu né tránh.
_Mùi hoa anh đào ngọt ngào như vậy thật khiến tôi sinh tâm bất chính. Không biết Aaron đã cùng cô trầm luân bao nhiêu lần rồi? Tôi cũng muốn thử xem khẩu vị của hắn là như thế nào.- anh thì thầm chỉ đủ cho cô và anh cùng nghe nhưng lại sinh ra một loại áp lực lớn đến khủng khiếp.
_Vô sĩ- Emma run rẩy thốt ra hai chữ, lời nói hạ lưu như vậy mà hắn cũng có thể nói ra.
Frosty nghiếng răng, dùng sức mà bóp chặc cằm của cô, Emma cảm giác xương cốt sắp bị hắn làm cho gãy nát. Trong ánh mắt tối tăm kia tràn đầy giận dữ, cô đã đắc tội gì với hắn để hắn phải có thái độ như vậy? Hay người đứng sau chuyện này chính là Gui Gui?
_Cô cứ ở đây chờ đợi xem đến khi nào thì hắn đến cứu cô nhưng tôi nhắc cho cô nhớ, hắn là kẻ đào hoa, đừng hy vọng quá nhiều ở hắn.
Nói rồi hắn lập tức bỏ đi. Bóng tối lại nuốt chững Emma, cô cảm thấy tuyệt vọng, hắn nói đúng có lẽ Aaron sẽ không vì cô mà mạo hiểm đến đây. Cô sẽ chết như vậy, đơn độc, chết trong nuối tiếc, tiếc cho sự nghiệp vừa bắt đầu, tiếc cho tuổi trẻ còn thênh thang, tiếc cho một thứ tình cảm vừa trỗi dậy. Còn có mẹ. Mẹ cô sẽ đau lòng đến chừng nào? Về sau ai sẽ bên cạnh, ai sẽ chăm sóc, cô không thể nghĩ đến Gui Gui vì nó thật sự không có khả năng.
*****
Từ mai ad lại phải đi học, thời gian chắc không có nhiều, chắc không thể đảm bảo 1 tuần 2 chap nữa. Ad chỉ có thể nói rằng sẽ cố gắng hết sức thôi còn kết quả thì không biết được. M.n thông cảm cho ad nhá :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com