Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

 Aaron trở về Dạ Nguyệt, sắc mặt đen như nhọ nồi, bác quản gia khúm núm bưng một tách cà phê lên đặt trên bàn rồi lui xuống, người giúp việc cũng hết sức nhẹ tay nhẹ chân sợ làm phiền đến anh.

Đã một ngày trôi qua mà không tìm được chút manh mối nào Aaron cũng không lấy làm lạ, Frosty khi đã ra tay thì rất sạch sẽ, nghe giang hồ "ca tùng" đã lâu, lần này có dịp thưởng thức quả là không sai. Thời gian càng lâu Emma càng thêm nguy hiểm, bằng mọi giá anh phải mang cô trở về, anh chưa xử tội cô lừa dối anh thì không ai được động vào cô.

Buổi tối anh một mình trong phòng, đứng tựa người vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cảm giác cô độc lại tràn về. Mẹ- người thân duy nhất còn lại của anh, đến nay vẫn chưa tìm được, bây giờ lại thêm một người nữa mất tích. Nói thật anh không hề tự trách hay cảm thấy có lỗi với bất kỳ ai, anh chỉ cảm thấy càng cao hứng với cái thế giới trần trụi này, càng có mục tiêu để tiếp tục sinh tồn, tiếp tục tàn nhẫn.

2 giờ sáng anh vẫn chưa ngủ, làn khói trắng uốn lượn như mãng xà rồi tan đi chỉ còn lại mùi thuốc. Khuôn mặt anh trầm lặng trong đêm như hung thần, đến sáng nếu không có tin tức của cô anh sẽ trực tiếp đến Freedom quyết một trận lật tung địa bàn của hắn lên. Anh chưa bao giờ nhận ra rằng anh đang vì một cô gái mà liều lĩnh, có thể trong lòng anh nghĩ rằng anh muốn mình là người hủy hoại cô nhưng sự thật hoàn toàn có thể không như vậy.

Tiếng chuông điện thoại như gọi hồn: một số điện thoại lạ hoắc. Anh bắt máy lẳng lặng đặt bên tai, khá lâu mới nghe được tiếng nói.

_Chuẩn bị 500 nghìn (Đài tệ), chờ điện thoại của tôi...

_Frosty, cậu quả thực xem tôi là tên ngốc sao? bỏ ra 500 nghìn để chuộc tay chân của cậu- Aaron cười giễu cợt, cậu không phải thằng ngu.

_Tay chân của tôi sao? Có lẽ cậu đã nhầm lẫn rồi. Tôi không muốn dài dòng thêm, nếu cậu vẫn nghĩ cô gái này là tay chân của tôi cậu cứ chờ nhận xác của cô ấy đi. À tôi muốn nói rõ, là tôi nhận được yêu cầu giết chết cô ấy, tôi đơn giản là cho cậu cơ hội, tiền của cậu thật chất tôi chẳng cần.

Frosty nói rõ ràng, hắn biết anh đã nhầm lẫn thân phận của Emma nhưng anh chẳng việc gì phải giải thích, anh không muốn sau chuyện này Gui Gui lại bị anh tìm đến quấy phá.

~~~•••~~~

Buổi sáng rất nhanh chóng trôi qua, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Cái nóng oi bức như thiêu như đốt, Emma bị giam trong container người đã sớm ướt đẫm mồ hôi, bên trong càng lúc càng ngột ngạt, không khí như sắp cạn đi. Suốt từ lúc bị bắt cô không được ăn hay uống một giọt nước nào, cổ họng cô đã khô khốc, môi nứt nẻ.

Ban đầu cô còn ôm hy vọng sẽ có ai đó nghe được cô nên không ngừng gào thét nhưng đến bây giờ cô đã biết việc mình làm là vô ích. Thực tế cô ngồi yên chính là việc làm thông minh hơn cả, bên ngoài không ai giúp cô được bởi toàn bộ chỉ có người của Frosty.

Trong một nhà gỗ nhỏ cách đó không xa, Frosty ngồi dưới sàn tựa lưng vào vách. Hiện tại mọi chuyện khá thuận lợi, anh nắm thế thượng phong, vẻ mặt nên ngạo nghễ, ung dung? Nhưng không, nét mặt anh là sầu muộn, là trầm tư, trên tay anh kẹp điếu thuốc đang cháy đỏ nhưng tuyệt vẫn chưa hút, anh cúi đầu làm mái tóc hơi rũ xuống che đi đôi mắt buồn miên man. Anh thấy có lỗi với Gui Gui, suốt từ lúc bắt được Emma anh chưa bao giờ thôi tự hỏi liệu Gui Gui biết chuyện sẽ thế nào? Trong suy nghĩ của anh Emma rất khó ưa, nếu được anh cũng muốn đoạt mạng của cô cho hả giận nhưng anh không muốn làm Gui Gui phải đau lòng nên đành nương tay một chút. Và cũng chính vì vậy mà anh đã phá vỡ hợp đồng với nhân vật thần bí, anh đã không một dao giết chết Emma mà lại tạo cho cô một con đường sống khác dù hơi mong manh.

Anh lại lôi điện thoại từ trong túi quần ra, ngón tay do dự một chút rồi nhập một dãy số, thực hiện cuộc gọi.

_Thế nào? Đã suy nghĩ xong rồi chứ?

_Được. Thời gian, địa điểm?- Aaron dứt khoát trả lời.

_10 giờ tối nay, nghĩa địa Tư Du.

Anh nói rồi liền tắt máy. Anh hít một hơi sâu, chuyện có thể làm anh đã làm, Emma sống hay chết là do Aaron, nếu sau này Gui Gui có biết đi nữa cũng đừng trách anh. Anh cũng tin rằng Gui Gui sống trong giang hồ đã lâu chắc chắn sẽ hiểu việc anh làm là không sai.

~°°••°°~

A Minh dẫn đầu một đoàn người đi vào Dạ Nguyệt, người làm tất cả đều biết anh nên cũng không ai lên tiếng ngăn cản. A Minh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Aaron trong phòng sách, phía sau đám lâu la đều đứng chờ nhận lệnh.

_Chuẩn bị người và hàng, tối nay giao dịch.- Aaron ngồi chống hai tay trên bàn, anh có lẽ đang rất phiền muộn.

_Yan nhị thiếu, tại sao cậu phải tiến hành giao dịch này chứ? Chúng ta đã biết rất rõ Emma cùng một băng với Frosty thì tại sao phải chịu thiệt mang cô ta về?- A Minh thật sự không tán đồng với Aaron, bấy lâu anh không xen vào chuyện của Yan nhị thiếu cùng Emma nhưng hôm nay anh không thể để mặc Aaron sai lầm được.

_Đây là chuyện của tôi, cứ theo lệnh của tôi mà làm- Aaron ánh mắt uy nghiêm, cương quyết. Đối với chuyện này anh không muốn ai chen vào.

_Có phải cậu đã động tâm với cô gái đó rồi hay không?- A Minh gần như là hét lên, không hiểu, thật không hiểu Aaron đang nghĩ gì mà làm như vậy. Điên rồi, chắc chắn Aaron đã điên rồi, không còn phân biệt được mình làm đúng hay sai.

_Lập tức làm như tôi nói- Aaron giận dữ quát lên, đầu đau như sắp nổ tung ra.

_Yan nhị thiếu!...

_Đi!

Aaron đập tay xuống bàn, gân xanh trên trán hằn lên rõ rệt. Lời nói của A Minh làm anh khó chịu, động tâm sao? Không thể nào, trái tim anh không có khoảng trống để cho những thứ tình cảm vớ vẫn đó tồn tại. Anh không động tâm, anh không lo lắng, anh không yêu Emma, nhất định là không!

Anh nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay ưu nhã xoa xoa mi tâm. Thời gian cũng còn nữa ngày nhưng anh không tài nào nghỉ ngơi được. Anh cùng Emma trãi qua bao nhiêu việc, bất hòa có, yên bình có, sóng gió cũng có. Có thể nói Emma mang đến cho anh một chút hương vị lạ, anh trong lòng có chút không nỡ buông bỏ Emma quá sớm, anh còn muốn cùng cô chơi đùa đến lúc chán thế nên...anh sẽ không bỏ rơi Emma vào lúc này.

Trong phòng mở điều hòa nhưng Aaron vẫn thấy nóng bức, lời của Frosty đêm qua khiến anh phải chú ý. Có lẽ sau việc này anh phải điều tra lại một lần nữa cho thật rõ ràng, ai đã đứng phía sau muốn lấy mạng Emma?

~•°•~

10 giờ tối, nghĩa địa Tư Du

Khu nghĩa địa của dân nghèo, hầu hết chỉ là những nấm mồ đất, lớn nhỏ khác nhau. Ở đây không người quản lí, không ai trông coi, cây cối mọc hoang, cỏ dại trãi đầy, xung quanh mồ chôn không theo hàng lối, những huyệt đào chưa có những thân xác lạnh tanh để nuốt chững vào như những cái miệng đang gào thét đòi ăn. Trên trời thỉnh thoảng xuất hiện mấy con quạ, tiếng kêu như tiếng khóc than bi ai, thảm thiết, lại giống như tiếng phán quan gọi hồn, nghe mà cảm thấy ghê rợn.

Đoàn người của Aaron kéo vào, đạp lên những cành cây khô mà tiến tới. Frosty như đã hẹn mang Emma đến đợi từ sớm, trong đêm nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô rất giống như người sắp chết, da dẻ tái mét, vết thương trên người còn nguyên vệt máu...nhìn mà kinh hãi.

Emma không còn hơi sức, mặc cho bọn người kia lôi kéo, xô ngã xuống đất. Cô đã hai ngày không được ăn uống, lại bị giam cầm, đầu óc đã bắt đầu không tỉnh táo, mơ mơ màng màng. Cô nghe nói Aaron mang một số tiền lớn đến chuộc cô về tự dưng lại cảm thấy buồn cười, nghĩ rằng bản thân đã quá dựa dẫm vào anh, đến bây giờ cũng không từ bỏ hy vọng vào tên ác ma đó rồi sinh ra ảo giác.

_Rất đúng hẹn- Frosty nhìn Aaron với vẻ thách thức, anh biết rõ người của Aaron đã được bố trí khắp nơi nhưng Frosty cũng là dân chuyên nghiệp, không hề cảm thấy lo lắng.

_Frosty, tôi và cậu vốn không phải kẻ thù, thật không nghĩ tại sao lại có sự việc như ngày hôm nay- Aaron dáng đứng thẳng tắp, khuôn mặt hoàn mĩ như tượng thạch cao toát ra sự cao ngạo của bậc đế vương dù anh đang trong thế bị động.

Nụ cười mang nhiều ẩn ý của Frosty cất lên khe khẽ_ Câu trả lời phải tìm từ cậu. Tôi chỉ nhận tiền và làm việc.- có người đã thuê anh giết chết Emma với giá 200 nghìn, một số tiền đủ để Frosty xem đó là một vụ làm ăn lớn. Nhưng vì nể mặt Gui Gui nên anh đã không làm như thỏa thuận ban đầu, dĩ nhiên phải bồi thường gấp đôi, và có thể danh tiếng cũng bị ảnh hưởng.

Đôi mày lạnh lẻo của Aaron nhíu lại, nói chuyện vòng vo thật tốn thời gian. Anh nhìn Emma nửa tỉnh nửa mê ngồi tựa đầu vào một ngôi mộ đá ong già nua mà thấy xót xa, một chút nữa thôi anh sẽ mang cô về bên cạnh.

_500 nghìn ở đây, mau thả người- Aaron giơ trên tay một chiếc thẻ màu vàng kim bắt mắt.

Emma đầu óc quay cuồng, trước mắt mọi thứ đều như ảo ảnh, hai người đàn ông dáng cao lớn, phong độ đang tiến lại gần nhau, một thứ gì đó lấp lánh... Emma không thể nhìn rõ được nữa, đôi mắt nặng trịch liên tục mấp máy rồi nhắm chặt lại. Cô có cảm giác cổ áo mình bị túm lấy nhấc lên, đôi chân vô lực lảo đảo bước vài bước rồi khụy xuống.

Khi tay Frosty sắp chạm vào chiếc thẻ thì nhanh như chớp bị Aaron cho một đạp thật mạnh vào ngực mà văng ra xa, bọn người của hai bên cũng bắt đầu lao vào giao chiến. Sự uy mãnh của hai đàn anh như trở thành trung tâm giữa nghĩa địa hoàng vu, người tung nắm đấm, kẻ mạnh bạo ra quyền, khó đoán thắng bại. Frosty lấy khẩu súng ngắn nã liền một loạt đạn, Aaron khôn khéo nhào người núp sau một ngôi mộ đất. Aaron tra đạn vào súng, thao tác gọn gàng, nhanh chóng, anh so với Frosty tuy không thể ngang hàng về tài thiện xạ nhưng cũng không phải là một khoảng cách quá lớn.

Xung quanh là một trận hỗn chiến, ngay cả hai người cầm đầu cũng không thể nhận ra đâu là người của mình. Emma loáng thoáng nghe được tiếng la hét, tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng, tiếng bước chân dồn dập tứ phía, cô cố mở mắt, vẫn như vậy, mơ hồ. Cô có thể đoán được là đang đánh nhau, nhưng ai? Tại sao? Cô hoàn toàn không còn đủ minh mẫn để đoán nữa.

Nhận thấy nấp như vầy không phải cách, Aaron rời khỏi vị trí chỉ súng về phía Frosty mà bắn. Đạn từ nòng súng bay đi nhưng không viên nào chạm được vào người Frosty, hắn cố tình tránh né, Aaron liền đuổi theo.

Bất chợt Aaron như bất động, khẩu súng vẫn hướng về Frosty, khoảng cách chỉ khoảng năm bước chân. Frosty đã tìm được điểm yếu của Aaron, hắn chỉ súng vào Emma khiến anh không tài nào ra tay được. Giọt mồ hôi trên trán Aaron rơi xuống, tay cầm súng cũng ươn ướt mồ hôi, lúc này anh thật sự thấy căng thẳng, ngay cả sau lưng anh có người anh cũng không để ý.

Một con dao sắc bén, lóe sáng trong màn đêm đang vun vút lao vào người của Aaron.

_Đừng lại- Frosty vội vàng hô lên, anh không muốn thù oán giữa anh và Aaron sẽ sâu thêm.

_Aaa- cuối cùng vẫn là Aaron bị trúng một nhát dao, trên lưng một đường rách, máu tuông ra như suối nhanh chóng nhuộm đỏ cả chiếc áo. Rất may là Frosty đã lên tiếng ngăn căn, tuy là hơi trễ nhưng kẻ ra tay đã kịp giảm lực nên vết thương không quá sâu.

_Yan nhị thiếu- A Minh vội vàng chạy đến đỡ lấy Aaron.

_Aaron Yan, tôi chỉ muốn êm đẹp giải quyết vụ này. Cậu giao tiền, tôi giao người. Cậu đừng buộc tôi phải ra tay thật sự- Frosty ra hiệu, những tay súng bắn tỉa nấp xung quanh đồng loạt đứng dậy, tạo thành một vòng vây đầy sát khí. Là Frosty muốn cho Aaron thấy rằng với tình huống hiện tại Aaron không thể thắng.

Aaron nhìn một lượt, nét mặt nhăn lại vì vết thương trên lưng_ Được rồi. Tôi sẽ trả cậu 300 vạn nữa. Cậu hãy cho tôi biết danh tính kẻ đã thuê cậu.

Lại thêm một giao dịch mới được đề ra, đôi mắt của Frosty hơi híp lại, do dự một lúc_ Ngay bây giờ tôi vẫn chưa trực tiếp gặp mặt kẻ đó, khi nào tôi hoàn thành sẽ tìm cậu.

Aaron nhếch môi, quăng tấm thẻ vàng kim sang cho Frosty, trận hỗn chiến kết thúc, giao dịch hoàn thành. Không ít người đã bị thương, máu đổ ra không ít nhưng mục đích của cả hai đều đạt được, rất xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guilun