Chương 16
Hôm nay Vương Nhất Bác dậy sớm hơn so với mọi ngày, là bởi vì nghe được tiếng bàn chải đánh răng điện từ nhà vệ sinh truyền tới, có vẻ Tiêu Chiến cũng mới tỉnh.
Cậu gấp gọn chăn gối trên sofa rồi chuyển vào phòng ngủ, trên đó dường như còn tàn lưu lại chút hương vị của bác sĩ Tiêu, nhẹ nhàng, thoải mái, khiến Vương Nhất Bác có ảo giác như người kia đang nằm gọn trong vòng tay mình.
Tối qua, cảnh sát Vương vốn chỉ định tặng anh một chiếc ôm bình thường, bởi cậu không muốn người ta hiểu lầm, nghĩ mình ít tuổi, bộp chộp nóng nảy, thế thì thật không cool ngầu chút nào. Bây giờ bản thân vẫn chưa thể bình tĩnh ổn trọng như anh Chiến, cũng chẳng thể thu hút người khác như anh, đó là nét mê hoặc, thần bí thật khó để hình dung, thế nhưng cậu có thể cố gắng để bản thân nam tính hơn, vững chắc hơn, thành thục, đáng tin để dựa vào.
Mà sự thật là, khi Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng, khi đôi bàn tay cách một tầng vải mỏng nắm lấy vòng eo mềm đó, khi hai người áp má vào nhau, những cái chạm nhẹ, cảm nhận hô hấp đối phương phất ngang bên tai, cũng là lúc niềm vui sướng vỡ òa, cảm xúc thăng hoa như những chùm pháo bông rực rỡ. Cậu thanh niên trẻ thấy bản thân nhẹ nhàng hơn, tâm hồn phấp phới bay lượn, có lẽ kể cả dùng loại thuốc phiện mạnh nhất cũng chẳng thể thoải mái như thế, bởi cái khoái cảm cực hạn mà thuốc đem lại chỉ là những giây phút ngắn ngủi tạm bợ, còn niềm vui thích xuất phát từ nội tâm kéo dài, duy trì đến buổi sáng hôm sau, thậm chí lâu hơn nữa, thách thức tác dụng của mọi loại thuốc thần kinh trên toàn thế giới.
Cho nên, đôi tay vẫn đặt nơi đó, có một giọng nói liên tục thúc giục bên tai :" Đã đến lúc rồi, buông ra thôi" , "Lâu quá đó nhé" , "Cậu cứ như thế sẽ dọa anh ấy sợ đấy" , Vương Nhất Bác thấp giọng đuổi âm thanh khó chịu kia đi :"Đừng ầm ĩ". Sau đó vòng ôm càng thêm chặt.
Tiếng nói mềm mại của Tiêu Chiến phất qua vành tai :" Tôi chưa ..."
"Anh không cần nói gì cả ." Thanh niên trẻ nhẹ nhàng cười rộ lên :"Em thích ôm anh, rất thích, bác sĩ Tiêu."
Cửa nhà vệ sinh mở ra, Tiêu Chiến bước tới, cả hai người đồng thời nhìn về phía đối phương, sau đó cùng nở nụ cười.
"Buổi sáng tốt lành." Vương Nhất Bác nói :" Chăn em đã gấp gọn giúp anh rồi đó."
"Cảm ơn."
"Anh chắc chắn đang làm bộ nghe không hiểu lời ngầm của em, em muốn được khen thưởng."Tiêu Chiến ha ha nở nụ cười, hai mắt cong thành hai vầng trăng nhỏ :" Tôi thật sự không nghe được ẩn ý trong đó."
"Giường nhà anh hơi lớn, một người ngủ có chút trống vắng, đến chăn cũng thừa một đoạn." Vương Nhất Bác nâng mặt nhìn đối phương :" Bây giờ nghe hiểu chưa?"
Đôi tai nóng lên, Tiêu Chiến ấp úng :" Tôi không."
"Anh không quen ngủ giường, em biết, nhưng một người ngủ khác với hai người, có em ở đây, anh không cần lo lắng, yêu ma quỷ quái gì em cản lại cho anh, đảm bảo đánh bay ác mộng, ngủ ngon, ngủ sâu như Bảo bảo." Sau khi dừng bài diễn thuyết tâng bốc bản thân, cảnh sát Vương nhìn mái tóc xù của người trước mặt, nhe răng cười :" Thế nào, bác sĩ Tiêu, đêm nay có muốn thử không?"
Tiêu Chiến lúng túng đứng đó, lỗ tai càng thêm đỏ, tầm mắt cũng bắt đầu dao động, vì thế Vương Nhất Bác chỉ đành mềm lòng nhượng bộ, dừng việc trêu chọc lại, nhưng cậu không biết có nên nói với anh hay không, rằng bộ dáng hiện tại của đối phương chỉ càng khiến bản thân khó nhịn, muốn vòng lấy, chiếm hữu!
"Được rồi." Cậu nói :" Em biết em hơi vượt rào, dù sao anh cũng chưa đồng ý thỉnh cầu của em, nhưng em thực sự rất nhớ cảm giác ôm anh, thế nên anh có thể suy nghĩ vấn đề này nhiều hơn một chút không?"
Tiêu Chiến cúi đầu ừ một tiếng, đột nhiên hỏi :" Cậu chuẩn bị trở về ký túc xá Cục cảnh sát?"
Vương Nhất Bác thở dài :" Tất nhiên rồi, anh đâu có chấp nhận em, ở đây thêm chỉ khiến em càng khó chịu." Lại nắm tóc giật giật hai cái :" Em định hôm nay quay về."
Hầu kết Tiêu Chiến nhấp chặt, khóe miệng hơi hạ xuống nhưng rất nhẹ, gần như khó có thể phát hiện ra :" Thế nhưng hôm qua ...cậu đâu có nói như vậy."
"Em thay đổi ý định rồi." Cảnh sát Vương bước vào nhà vệ sinh, vừa bóp kem đánh răng vừa nói :" Chẳng thế thì sao đây, em đâu biết anh có chấp nhận em không, tan làm trở về nhìn thấy anh, lại không biết ý anh thế nào, điều này đối với em quá tàn nhẫn. Em mới 22 tuổi, bác sĩ Tiêu à, anh cũng đâu nỡ lòng nào hành hạ một đóa hoa tươi của tổ quốc đúng chưa?" Thấy phía sau bỗng im lặng khác thường, Vương Nhất Bác lặng lẽ quay đầu, người kia đã không còn đứng đó.
Cậu ngậm bàn chải đánh răng ngước ra ngoài thăm dò, anh Chiến đang đứng trong nhà bếp, từ góc độ của cậu chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt của người đàn ông, vẻ mặt có phần nghiêm túc, thật bình tĩnh.
Chẳng lẽ đùa quá trớn? Vương Nhất Bác nghĩ thầm, nếu Tiêu Chiến không sợ lời dọa nạt kia thì cậu lại thành đã không ăn trộm được gà còn mất nắm gạo sao?
Quá gấp gáp rồi.... Cảnh sát Vương im lặng tự trách, biết rõ anh cần thời gian để suy xét , Tiêu Chiến đã ngập ngừng chưa từ chối mình luôn đã là kết quả tốt nhất, ấy thế mà bản thân còn ép anh ấy nữa?
Sau khi cậu Vương đánh răng rửa mặt và thay quần áo xong thì Tiêu Chiến cũng đã làm xong bữa sáng bưng lên bàn. Vương Nhất Bác ngồi xuống, hắng giọng, rồi lại húng hắng ho thêm lần nữa, chuẩn bị thừa nhận trò xấu ban nãy của mình, dù sao đây đâu phải lần đầu tiên mình tự đánh mặt mình chứ, người nào đó thầm an ủi.
"Cái kia, em vừa mới...."
"Tôi chấp nhận."
Vương Nhất Bác lập tức ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến đứng bên cạnh cậu, bàn tay nhẹ nhàng đáp lên mặt bàn cơm, như thể đang cố lấy dũng khí, anh nhìn cậu, hỏi :" Nếu tôi chấp nhận, cậu sẽ không trở về, phải không?"
Trong đầu có vô số ý nghĩ bủa vậy, tựa sóng to gió lớn gầm thét, Vương Nhất Bác phải dùng hai giây để liên kết tất cả các câu từ lại theo logic. Tiêu Chiến không lập tức đồng ý, không phải bởi vì không thích mình, mà là do anh ấy chưa xác định được suy nghĩ của cậu, hoặc đơn giản là chưa tin tưởng tình cảm của cậu. Một người chưa từng được quý trọng, chưa từng được che chở, bảo vệ, chưa bao giờ được lựa chọn sẽ chẳng thể tin có ai đó thật sự thích chính mình, càng không biết phần yêu thương này duy trì được trong bao lâu, cho nên Tiêu Chiến mới có nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng dù chưa xác định được thật giả, anh vẫn lựa chọn tiếp nhận cậu, điều này tương đương với việc Tiêu Chiến giao trái tim cho Vương Nhất Bác, đồng thời cũng cấp quyền thương tổn trái tim đó cho người tên Vương Nhất Bác. Một bóng hình cô độc đã bảo bọc bản thân kín đến không một khe hở, vậy mà lại có quyết định đầy cảm tính như thế, chỉ vì câu nói phải rời đi.
Mà Tiêu Chiến không muốn cậu đi, bởi Tiêu Chiến thích cậu. Chứng cứ xác thực nhất chính là chiếc ôm ngày hôm qua, lúc ấy bọn họ đang ở trong một không gian mở, nếu anh Chiến chán ghét, sợ hãi thì hoàn toàn có thể khiến cậu không có cơ hội chạm vào mình.
Mà Vương Nhất Bác cậu lại ỷ vào phần yêu thích này, một bên làm bộ thoải mái để người ta suy nghĩ cẩn thận, một bên ép anh nhanh chóng tiếp nhận bản thân, còn xấu xa trách anh hành hạ mình, như thể đang đau khổ ủy khuất lắm....
Vương Nhất Bác đứng lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của người đối diện :" Em vừa trêu anh thôi, tuy quả thực hôm nay em muốn trở về đó một chuyến nhưng chỉ là để lấy chút quần áo khác thay theo mùa."
Cảnh sát Vương nhìn vào sâu đôi mắt đối phương, thấy ánh nắng mặt trời nhảy nhót, thấy chính mình đang ở bên trong, chỉ có mình, máu chảy dồn từ tim đến các bộ phận, xuôi trong mao mạch, Vương Nhất Bác nghiêng người ôm lấy anh, đầu đặt lên vai bác sĩ, thấp giọng nói :" Mấy lời nói ngày hôm qua có phần giả, em thừa nhận điều này sẽ khiến em bớt ngầu, nhưng em không muốn giấu anh chuyện gì cả, em muốn phơi bày chính mình , tất cả, mọi thứ cho anh xem."
Tiêu Chiến mở miệng, hơi thở ấm áp chạm lên bên tai, có chút ngứa, nhưng vẫn thật thoải mái.
"Chỗ nào giả?"
"Chính là những lời đầu..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm.
"Lời đầu?"
"Chính là ' Nếu anh thích cô gái kia, em sẽ chuyển ra để lại thế giới riêng cho hai người', chính là câu đó."
"Em sao có thể rộng lượng như thế chứ?" Vương Nhất Bác tự giễu cười :" Nhất định em sẽ mặt dày mày dạn, tựa miếng cao da chó bám víu lấy anh, suốt ngày chọc ngoáy, quấy rầy thế giới hai người của anh."
Tiêu Chiến ghé bên tai cậu cười thành tiếng, Vương Nhất Bác tiếp tục :" Còn nữa, hôm qua lúc trời tối em không phải tiện ghé qua đâu, là em nhờ Tôn Mạch định vị điện thoại anh, từ nhà ăn chạy đến căn biệt thự đó đó." Vương Nhất Bác ủy khuất biện giải :" Em không định cố ý gạt anh, chỉ là cảm thấy hành vi này thật là, chính là... trái pháp luật, vừa phạm pháp mà còn ... Nói chung chính là không ngầu chút nào."
Người đàn ông vùi đầu vào hõm vai thanh niên cười ngặt ngẹo. Trời ạ, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, nếu anh ấy có thể vui vẻ mỗi ngày như thế, cậu tình nguyện bản thân bớt cool ngầu chút chút cũng chẳng sao.
"Nhưng trừ những điều đó, tất cả đều là lời thật lòng, anh cứ suy nghĩ cẩn thận, em có thể chấp nhận bài khảo sát trường kỳ. Kể cả nếu anh không...." Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, có phần khẩn trương nhìn đôi mắt người kia, cực kỳ khó khăn nói :" Vậy anh thu lại những lời ban nãy đi..."
Bác sĩ Tiêu mấp máy môi định mở miệng lại bị cảnh sát Vương cướp lời :" Thế nhưng anh đã đồng ý rồi, làm sao lại thay đổi được chứ? Mấy chuyện vả mặt này không thích hợp bác sĩ Tiêu thành thục ổn trọng của chúng ta chút nào!"
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng cất tiếng cười to, anh ôn nhu vuốt ve cổ đối phương :" Vương Nhất Bác, em có độc đúng không?"
Người kia nín cười, còn thẹn thùng đáp :" Em là thực phẩm xanh an toàn cho sức khỏe, không độc hại, bảo vệ môi trường."
" Không tin anh cắn thử xem."
Tiêu Chiến đỏ mặt cười, đồng thời đẩy tên mặt dày nào đó ra xa chút :" Đừng nghịch nữa, ăn cơm nhanh lên."
"Vậy là anh sẽ không đổi ý đúng không?"
Tiêu Chiến ngồi xuống, bắt đầu phết mứt lên lát bánh mì, bình tĩnh trả lời :" Loại chuyện vả mặt như thế đâu hợp với người thành thục ổn trọng giống anh."
-------------------------------------------------------------------
Buổi sáng, mười giờ, Tiêu Chiến có một ca giải phẫu, lần này anh làm phó thủ cho giáo sư Trần, bởi vậy cần dặn dò y tá trước về những điều đáng lưu ý đối với tình huống của người bệnh, trong nhóm y tá có bạn gái Tôn Mạch – Như Mộng. Tiêu Chiến chỉ dùng năm phút đồng hồ đã có thể xác định đối phương là một cô gái cực kỳ thông minh, chuyên môn tốt và kỹ năng cơ bản vững chắc. Cô ấy rất thân thiện với đồng nghiệp, khả năng hòa nhập cao, Tiêu Chiến nghe nói đêm qua y tá Như Mộng đã mời tất cả nhân viên y tế trực ban ăn nướng và uống trà sữa để chúc mừng lần thi đỗ này của mình.
Như Mộng chuyển bảng thay ca sáng nay cho anh ký tên, Tiêu Chiến nhìn thấy chữ ký của cô, bên phải chữ Hà (何) viết giống chữ Tư (司) thiếu đi một nét, bộ khẩu bên trong khoanh tròn tròn, như con người cô vậy, có phần đáng yêu.
Không lâu sau, Tôn Mạch cũng xuất hiện, Tiêu Chiến gặp anh trên hành lang, còn cười với người đối diện một cái, thế nhưng cảnh sát Tôn lại nhướng mày rõ cao, vẻ mặt sợ hãi khó tin, Tiêu Chiến mới đột nhiên ý thức được một việc, có lẽ từ trước đến nay, bản thân rất ít khi cười trước mặt người khác.
-----------------------------------------------------------
Tình trạng của Lý Văn Vệ đang ngày càng tốt, tuy nhiên mỗi ngày vẫn ầm ĩ đòi tiêm giảm đau mấy lần vì di chứng thương tổn đem lại, nhưng ít nhất thì hiện tại bệnh nhân đã có thể ngồi trên giường ăn cơm, Tiêu Chiến dự tính ba tuần nữa họ Lý sẽ được chuyển qua nhà giam tiếp tục điều trị. Bác sĩ Tiêu cũng không có ấn tượng đặc biệt gì với người này, anh biết Lý Văn Vệ là nghi phạm, nhưng bản thân đâu phải cảnh sát, đối với Tiêu Chiến, tất cả bệnh nhân đều như nhau, không phân biệt thân phận địa vị. Mãi đến đêm đó, theo thường lệ, anh kiểm tra cơ thể cho hắn, tiêm thêm thuốc ngủ đủ để người bệnh ngon giấc, chợt thình lình phát hiện tên kia đang nhìn chính mình, miệng mở thật to, hai bên khóe nhếch lên cao thành một độ cong quỷ dị, gần như tới mang tai.
"Bác sĩ Tiêu, cảnh sát Vương hôm nay có đến không?" Lý Văn Vệ hỏi.
Tiêu Chiến hỏi ngược lại :" Ông tìm cậu ấy có việc?"
"Tôi muốn khuyên cậu một câu." Người đàn ông chỉ những viên thuốc trên bàn :" Để báo đáp tấm lòng và sự tận tâm của cậu."
Tiêu Chiến dừng lại, xoay người, vừa lúc thấy cơ mặt đối phương co rúm lại :" Cách cậu thanh niên trẻ tuổi kia xa một chút." Lý Văn Vệ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com