Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 ( Phần 2 )


            Tới gần giờ tan tầm, tình trạng của Nguyên Nguyên đột nhiên chuyển biến nguy cấp, dưới sự chỉ dẫn của giáo sư Trần, Tiêu Chiến tiến hành cấp cứu khẩn cấp, 40 phút trôi qua, sau đó còn nhờ Hàn Dạ chạy từ phòng cấp cứu đến hỗ trợ, cuối cùng cũng đoạt lại mạng sống ấy từ tay Tử Thần.


Toàn bộ tổ trọng án nghe tin chạy tới, Tiêu Chiến thấy sắc mặt Vương Nhất Bác cực kì hung ác, anh đang định tiến lên an ủi, đột nhiên thanh niên đứng dậy, dùng giọng điệu gượng gạo hỏi :" Tiêu Chiến, Nguyên Nguyên có khỏe không?"

Thật lâu rồi chưa từng nghe cậu gọi tên anh đầy đủ, trái tim phút chốc kinh hoảng đập chậm nhịp, chàng trai thấp giọng trả lời :" Tình trạng của cô ấy đã tạm thời ổn định, còn cần chú ý một đêm nữa."

Tiêu Chiến cảm thấy được hơi thở ra nhẹ nhàng từ đám đông xung quanh, nhưng Vương Nhất Bác thì không, thanh niên vẫn dùng ánh mắt nghiêm túc lại lạnh lùng kia nhìn mình :" Cảm ơn anh." Cậu nói :" Tôi hi vọng anh đừng đem cơn khó chịu đối với tôi chuyển dời sang Nguyên Nguyên, hi vọng anh tận tâm chăm sóc cô ấy, để cô ấy mau tốt lên."

Từ trước đến nay, Tiêu Chiến không phải người có nhiều biểu cảm, đặc biệt là khi xuất hiện người ngoài, anh chỉ hơi nhíu mi, cố gắng hiểu rõ ngụ ý trong lời bạn trai, cố gắng tìm ra đáp án từ đôi mắt đã từng chan chứa yêu thương kia, đáng tiếc, ở đó chẳng còn sót lại điều gì, ngoại trừ nét lạnh lùng và câu xưng hô xa lạ.

Toàn bộ tổ trọng án đều trầm mặc lặng đứng, trên mặt Tô Bỉnh Thần tràn ngập nghi hoặc, những người khác cũng cực kì tò mò, chỉ riêng một cảnh sát trẻ - Lâm Tuyền, hắn thờ ơ lạnh nhạt chứng kiến tất cả, tựa như đang chờ đợi diễn biến tiếp theo của bộ phim lúc 8 giờ.

Bỏ qua đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Tiêu Chiến yên lặng lùi một bước, bình tĩnh đáp :" Tôi là bác sĩ, nhất định sẽ tận tâm quan tâm bệnh nhân của mình, chuyện này sẽ không vì bất kì lí do nào khác mà thay đổi."

"Được vậy thì tốt." Thanh niên tiếp tục :" Nếu đã đến đây rồi thì tôi tiện thông báo với anh một tiếng luôn, hôm nay tôi sẽ chuyển ra ngoài, phòng để lại cho anh, dù sao cũng đã quen nhau một năm rồi, coi như phí bồi thường."

Tô Bỉnh Thần đứng kế bên không nhịn được bước lên, kéo ống tay áo cấp dưới, thấp giọng nhắc nhở :" Cậu đang nói mê sảng cái gì thế!"

Vương Nhất Bác hơi nghiêng người né tránh :" Tôi đang nói chia tay."

Đầu ong ong vang, cảm giác đau đớn xâm chiếm toàn bộ cơ thể, Tiêu Chiến hé miệng nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh nào.

'' Tôi không thích vòng vo." Giọng nói người kia lạnh lẽo tựa không gian trắng xóa xung quanh vậy :" Nếu kết quả đã định, vùng vẫy sẽ chỉ càng khiến cả hai thêm lún dần lún mòn, ba anh ghét bỏ tôi, tôi cũng không định trèo cao, cứ vậy đi. Nhé."

Bộ não hoạt động liên tục, Tiêu Chiến thử cố gắng nhớ lại mọi chi tiết để giải nghĩa câu chuyện, hay mình đã làm sai chuyện gì? Nhưng chẳng tìm thấy thông tin nào cả, anh nỗ lực khống chế cảm xúc, thế nên không chú ý Hàn Dạ đã đến bên cạnh từ lúc nào, tầm mắt người đàn ông lạnh lùng đảo qua khuôn mặt từng cảnh sát phía đối diện, sau cùng dừng lại trên mặt chàng trai đang sững sờ, hỏi :" Còn chưa đi?"

Sau cùng, Tiêu Chiến nhìn lần cuối về phía bạn trai, nhưng Vương Nhất Bác đã xoay người sang góc khác nói chuyện với Tô Bỉnh Thần :" Nếu Nguyên Nguyên không có việc gì thì tôi đi trước. Tôi và Lâm Tuyền đã gửi yêu cầu kiểm tra mẫu nước bọt thu thập được của shipper và nhân viên kinh doanh hay ra vào tòa nhà Nguyên Nguyên ở, bây giờ tôi chạy về Cục xem có kết quả hay chưa."

Hàn Dạ nắm cánh tay Tiêu Chiến, kéo người về phòng làm việc, trong phòng không có ai, anh mới buông tay, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép :" Anh còn đứng đấy làm gì nữa? Tôi chưa thấy ai cứ đứng đờ tại chỗ nghe người ta nói chia tay với mình như anh bao giờ."

Hai chữ kia giống như gọng kìm, nghiến chặt trái tim bác sĩ trẻ, nhưng dù đang đau đớn tột cùng, Tiêu Chiến vẫn cố nắm lấy sợi dây lí trí. Thời gian trước, dù cậu từng hiểu nhầm, tưởng anh chỉ coi cậu là thế thân của anh trai, hay khi chiến hữu phản bội, Vương Nhất Bác cũng chưa từng nói với mình hai chữ đó, so với bất kì ai, bản thân càng thêm hiểu rõ thanh niên, đó là con người lương thiện và ôn nhu biết nhường nào, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ hết yêu anh, nhưng chắc chắn không dùng phương thức biểu đạt rách nát như vậy để kết thúc. Trước mặt đám đông, kết thúc, trước mặt đám đông, khiến anh trở thành trò cười, trước mặt đám đông, không một lời giải thích, vô cớ tổn thương anh.... Không thể....

"Xin lỗi, tôi phải đi trước." Tiêu Chiến vừa thay quần áo vừa vội nói :" Phiền anh báo với trưởng khoa một tiếng."

Vương Nhất Bác lái xe rời khỏi bệnh viện, Lâm Tuyền đề xuất đi cùng cậu, đương nhiên thanh niên biết điều đó đồng nghĩa với việc gì, có vài người, tựa con gián hôi hám, giết mãi không chết, bọn chúng trốn chui trốn nhủi giữa các góc tối ẩm thấp dơ bẩn, chờ đợi thời cơ chạy ra dọa nạt, khiến người khác cảm thấy ghê tởm, khiến người khác cảm thấy khủng hoảng, e ngại, thế nên không dám thử đi tiêu diệt đám côn trùng gây hại ấy, cứ như vậy, 'gián' đạt được mục đích. Lâm Tuyền đang đợi cậu lộ sơ hở, chờ cậu mất bình tĩnh đến chẳng thể khống chế ánh mắt và hành động của mình nữa.

Màn chia tay vừa nãy hoàn toàn là diễn kịch, Vương Nhất Bác biết dù mình có thể khép tội Lâm Tuyền thành công, tổ chức mà đối phương tham gia chắc chắn sẽ coi cậu thành cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt. Cậu vốn không lo cho an toàn của bản thân, đây là trường hợp xấu nhất mà bất kì cảnh sát nào đã bước chân vào ngành đều phải xác định từ trước, nhưng Tiêu Chiến tuyệt đối không được, việc bạn trai giống Cát Nguyên Nguyên của hiện tại, nằm bất tỉnh trong phòng ICU, duy trì sự sống bằng máy thở từng giây từng phút, Vương Nhất Bác cậu tuyệt đối không cho phép nó xảy ra. Nếu ngay cả người yêu cũng chưa bảo vệ được, thì làm cảnh sát còn ý nghĩa gì nữa? Nếu phải trơ mắt nhìn bóng hình kia cuốn vào bóng tối, ....

Cho nên vở kịch này, nhất định phải tiếp tục, diễn đến khi Lâm Tuyền tin tưởng, diễn để anh Chiến được sống yên ổn ngoài ánh sáng, những việc khác, dù sống hay chết, đã chẳng còn quan trọng nữa.

"Trước khi về Cục tôi cần về nhà trước, sắp xếp dọn dẹp chút đồ." Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa hỏi :" Cậu gấp gì không?"

"Tôi không." Lâm Tuyền tò mò hỏi :" Cậu thật sự muốn chuyển đi sao?"

"Không đi luôn thì ngồi đó chờ ba anh ấy đến cửa chắc?" Vương Nhất Bác cười lạnh :" Chê tôi nghèo? Chờ tôi kiếm đủ, lúc đó còn lâu tôi mới quay lại nhìn đám nhà họ Tiêu ấy một cái."

Lâm Tuyền nghiêng mặt nhìn người bên cạnh :" Cậu muốn kiếm tiền như thế nào?"

Cảnh sát trẻ cười đáp :" Cậu có biện pháp của cậu, tất nhiên tôi cũng có biện pháp của tôi.... Chúng ta, tốt nhất nước sông không phạm nước giếng, cũng đừng quan tâm chuyện của nhau."

Căn nhà được Tiêu Chiến dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, vốn dĩ Vương Nhất Bác định sẽ thu xếp càng sớm càng tốt, tốt nhất là trước khi anh Chiến tan làm trở về, song cuối cùng cậu lại thay đổi kế hoạch, thật khó để mặc kệ một nơi sạch sẽ như vậy phải nhiễm bụi bẩn.

Thanh niên nhìn lướt qua ảnh chụp dán trên mặt tủ lạnh, hai khuôn mặt rạng rỡ biết bao, từ hôm nay, sẽ chẳng thể cảm nhận căn phòng với hương thơm tràn ngập, là mùi cỏ xanh thanh mát tắm dưới ánh mặt trời sau cơn mưa rào mùa hạ, sẽ chẳng thể cảm nhận lớp lông mềm mại của đôi dép lê - là món đồ bọn họ cùng mua khi chuẩn bị cho mái ấm chung, hình sư tử và thỏ nhỏ thêu trên đó, sẽ chẳng thể nhìn thấy nữa.

Thôi nào, đây không phải lời chia li mãi mãi, cậu sẽ còn trở về, dù rẽ gió lớn, đẩy mây đen, vượt qua bóng tối, sương mờ,.... vẫn sẽ trở về.

Vương Nhất Bác chỉ mở tủ quần áo, tiện tay cầm chiếc túi du lịch nhét vài món đồ bản thân thường sử dụng vào trong. Chợt vang tiếng chìa khóa mở cửa, cậu đẩy nhanh tốc độ, nhưng vẫn bị Tiêu Chiến chặn lại trước phòng khách.

Trán anh thấm đẫm mồ hôi, ngực phập phồng lên xuống, tiếng thở gấp vọng trong không gian tĩnh lặng. Cậu không chắc đối phương có thật sự tin tưởng những lời mình nói tại bệnh viện hay chăng, vừa hi vọng anh tin, lại vừa hi vọng anh đừng tin. Tựa như thời khắc này, thanh niên cầm túi vòng qua bên người chàng trai, lòng vừa muốn người kia giữ chặt, lớn tiếng chất vấn, lại vừa muốn anh trầm mặc bỏ qua. Hóa ra cậu chẳng hề tốt với Tiêu Chiến chút nào. Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện, bản thân vẫn luôn đặt đối phương ở vị trí cực kì bị động, luôn tự quyết định toàn bộ. Ở bên nhau, là cậu, chia tay, cũng là cậu. Một năm trước thế nào, một năm sau vẫn vậy, cứ thế ném người kia về phía sau, hai lần.

Thế nhưng bản thân lại chẳng thể giãi bày, một năm trước, cậu còn có thể giải thích nguyên nhân, nhưng hiện tại, mọi thứ đều không thể tiết lộ. Vương Nhất Bác nắm tay nắm cửa, chỉ cảm thấy cơn buốt lạnh tẩm thấu xương tủy. Lâm Tuyền còn đang đợi trong xe, cậu cần nhanh chóng trở về để tránh cho đối phương nghi ngờ.

"Nhất Bác."

Thanh niên không quay đầu, nhưng Tiêu Chiến vẫn nói tiếp :" Có việc này anh nghĩ hẳn nên để em biết." Thanh âm lẳng lặng, pha đôi phần đau thương dịu dàng, tựa cơn gió nhẹ ôm lấy người yêu vào lòng :" Hôm nay, anh tình cờ phát hiện Hàn Dạ và Từ Nhuận Thanh từng quen biết nhau, nhưng Hàn Dạ nói bọn họ mới chỉ mới gặp lại và Từ Nhuận Thanh đã quên anh ta rồi."

"Được, em biết rồi, cảm ơn."

Tiêu Chiến im lặng một lúc, đột nhiên hỏi :" Em tặng anh căn nhà này sao?"

Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra :" Nó vốn có tên của anh, chờ bao giờ rảnh em lập tức tìm nhân viên công chứng chuyển toàn bộ quyền sở hữu sang cho anh."

"Vậy thì anh muốn ở đây đến khi nào cũng được, đúng không?"

"Đương nhiên."

"Được. Cảm ơn em." Tiêu Chiến nói :" Anh cực kì thích căn nhà này, anh sẽ vẫn ở đây. Em hiểu chứ?" Giọng nói kia trầm xuống, dùng thanh âm cực kì kiên định mà cậu chưa từng nghe thấy bao giờ, như đang khẳng định một chân lí, từng câu từng chữ, lặp lại :" Anh sẽ vẫn luôn ở đây."

Thanh niên ngừng thở, bàn tay nắm chặt nắm đấm để ngăn dòng nước mắt trực trào. Cậu cảm thấy được... Đúng rồi, cậu cảm thấy được gì? Cậu cảm thấy khó hiểu, vì sao Tiêu Chiến biết? Cậu diễn kém lắm sao? Vì gì Tiêu Chiến không mắng cậu, không hung hăng tát một cái? Là do từng bị bỏ rơi, nên đã chai sạn? ' Anh sẽ vẫn ở đây" thế nên lúc nào em trở về, anh cũng đều có mặt.

Nhưng vì sao?

Cậu nợ anh nhiều như vậy, nhưng anh vẫn coi cậu như ngọc quý nâng niu trên tay.

Đáng không?

Đồng thời, Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được nỗi tuyệt vọng, nó khiến trái tim cậu đau đớn, nó khiến cậu chỉ muốn xoay người ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, sau đó, mặc kệ mấy vấn đề khốn nạn ngổn ngang kia, kệ con mẹ nó là ai tấn công Nguyên Nguyên, mặc kệ con mẹ nó tổ chức bí ẩn gì đó, rời khỏi "Cầu Vồng", nhắm một mắt mở một mắt với đám gián hôi hám, để chúng sinh sôi, lúc nhúc, chiếm lĩnh cả thế giới.

Song, cậu không thể.

Chẳng phải vì muốn cứu vớt trái đất, chỉ là, Vương Nhất Bác nghĩ, chỉ là không muốn làm ố nhòe cảnh huy trước ngực và bộ đồng phục trên người, chỉ là khi đến công viên tưởng niệm thăm anh trai, sống lưng vẫn thẳng, không hèn mọn tựa tên binh nhút nhát đào ngũ. Có lẽ đây là lí do Tiêu Chiến hiểu được mọi thứ, cũng có lẽ đây là lí do anh ấy vẫn tin tưởng, không chịu buông tay.

Vương Nhất Bác liều mạng nuốt ngụm nước bọt cay đắng xuống cổ họng, hắng giọng một cái trả lời :" Anh muốn ở bao lâu thì ở, chìa khóa em đặt trên bàn trong phòng khách."

Sau cùng, thanh niên nhẹ giọng buông câu :" Thật xin lỗi" rồi mở cửa rời đi.

Cửa phòng đóng lại, Tiêu Chiến đứng giữa không gian yên tĩnh, nghe tiếng bước chân quen thuộc càng ngày càng xa. Anh đứng hồi lâu mới tiến lên nhấc đôi dép lê sư tử cam vàng bỏ gọn vào tủ giầy , sau đó mang một đôi dép xám cho khách xếp ra ngoài.

Anh đi đến phòng bếp, mở tủ lấy rau, chuẩn bị nấu cơm tối. Khi đong gạo cắm cơm, chỉ lấy lượng một nửa so với mọi ngày, bởi vì hôm nay chỉ còn mình anh, tương lai, hoặc dài hoặc ngắn, đều chỉ còn mình anh. Nhưng Tiêu Chiến muốn làm tất cả như khi cả hai vẫn chung một chỗ, ăn cơm no, ngủ đủ giấc, hoàn thành công việc xuất sắc, sống thật tốt, chờ người kia trở về.

Anh không biết Vương Nhất Bác sẽ đi chỗ nào, chỉ biết thanh niên nhất định phải rời đi, anh không biết Vương Nhất Bác định làm gì, chỉ biết thanh niên nhất định phải làm việc đó.

Sống ở trên đời, có vài chuyện khó lòng tránh khỏi, mỗi người đều mang trách nhiệm cần gồng gánh, đó là một trong vô vàn ý nghĩa của sự sống, Vương Nhất Bác có người anh trai kiên cường như vậy, cho nên anh sẽ không nghi ngờ lòng can đảm của cậu ấy, lại càng không bao giờ nghi ngờ tình cảm đối phương giành cho mình. Một tia sáng không e ngại bước xuyên màn đêm, sao có thể hèn nhát đến mức chưa giải thích đã vội vã chia tay?

Bóng tối đã buông dài, Tiêu Chiến bật chiếc đèn mặt trăng lên, đặt trên gối đầu bên cạnh, ngón tay chạm nhẹ vị trí con thỏ và tiên nữ béo mà thanh niên từng nói, chậm rãi nhắm mắt.

Đêm dài mênh mang, nhưng rồi cuối cùng bình minh cũng sẽ thức tỉnh, anh đứng trong ánh ban mai, chờ em trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com